[SasuSaku] Our Destiny

Chương 90: Họ hàng bẩn bựa!



Bốn người vừa vào liền thấy giữa một vườn cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ, trên thảm cỏ xanh có trải chiếu đặt bàn.

Ngồi khoanh chân bên bàn là một cô bé tóc hồng, mắt xanh đang cười đến híp mắt hưởng thụ chiến thắng huy hoàng. Trong khi đó, ngồi đối diện cô bé là một cậu thiếu niên tóc cam, mặt mũi xám ngoét vì thua một đứa bé kém mình 12 tuổi.

Tokuro còn chưa kịp định hình thì thấy hai ông anh ôm chân ông Thomas ban nãy đã sung sướng reo lên chạy lại, chỉ vào cậu thiếu niên kia, cười ha hả trên nỗi đau của người khác.

- Ha ha ha..... Thằng Yahiko thua rồi kìa..... Nhục!

- Thế mà thằng nào ban nãy còn huênh mặt lên bảo thắng chắc! Á há há.... Anh cười vào mặt chú..... Há há há.....

Sasori, Kakuzu, Kisame, Tobi thấy vậy đồng loạt nhảy lên hùa theo anh em đổ thêm dầu vào lửa, tiện trả luôn thù ngày xưa bị Yahiko bắt nạt.

- Thấy ban nãy chú vênh lắm mà, sao bây giờ im thế cưng! Há há há....

- Cưng à, đừng xúc động quá mà khóc nhé! Chỉ là một thằng lớp 11 thua một đứa bé còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo thôi! Ô hô hô! ^^

- Cưng cứ thoải mái tức đến vỡ mạch máu não đi! Anh đảm bảo sẽ hậu táng chú tử tế mà!

- Chuẩn bị đi hôn bồn cầu nhà vệ sinh nhé cưng! Hắc hắc!

.....

Cả lũ đàn ông xông lên mồm mép liến thoắng công kích Yahiko. Trong khi đó, anh vẫn rất nhàn nhã, thu lại cái mặt xám ngoét ban nãy của mình, liếc mắt đảo qua Deidara và Hidan đang nói hăng hái, nhẹ giọng hỏi như không.

- Thằng Deidara và Hidan chưa hôn nhau đâu thì phải....

Tức thì sáu ông tướng im bặt, ánh mắt lần lượt không hẹn mà hướng đến hai ông lắm mồm nhất, lúc này mặt xanh lét, cười bí hiểm một cái....

5 phút sau.....

"Oẹ....."

"Oẹ....."

Deidara và Hidan tựa vào thân cây nôn thốc nôn tháo, mặt hết xanh rồi lại đến trắng, bao nhiêu thức ăn từ trưa, sáng, tối qua, đại loại là bất cứ cái gì chưa tiêu hoá đều xả hết ra từ đường mồm xuống sông....

Sasori đứng gần đó thấy vậy không khỏi lên tiếng chê trách.

- Ô nhiễm môi trường quá....

Deidara và Hidan lần lượt quay ra trợn trừng mắt nhìn Sasori, ánh mắt như muốn lóc thịt lột da thằng ngứa mồm kia.

- Trừng gì tao, đi mà nhìn hội kia kìa! - Sasori hất cằm ra hướng hội Konan đang tụm lại kia.

Cách đó không xa, một hội Konan, Kisame, Kakuzu, Tobi đang chụm lại, cả lũ tranh nhau kiếm view đẹp nhất để xem ảnh trên Ipad đời mới nhất, nghiêm túc đưa ý kiến chọn lọc.

- Ảnh này nét nhất này! Lấy ảnh này đi!

- Cứ để không thế này xấu lắm, đứa nào sửa đi!

- Cứ để chị lo! Chỉ cần năm phút với Instamag và Fotorus, đảm bảo sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật luôn!

- Xong nhớ gửi cho ông đây để còn đăng lên Instagram, Facebook, Twitter,....- Có nên gửi đi tham dự cuộc thi nhiếp ảnh thế giới không chúng mày?

- Gửi đi! Đoạt giải là cái chắc! Không đoạt giải tao không làm người!

- Tao sẽ để tiêu đề bằng chữ bảy sắc cầu vồng ghi: Tình yêu vượt giới tính!

.....

Hai người nào đó càng nghe càng choáng váng, cơn buồn nôn vừa nguôi lại xộc lên tận não. Và sau khi hai anh vô tình liếc mắt nhìn nhau..... dòng sông chính thức chuyển màu đục ngầu, mùi "thơm" thoang thoảng đâu đây....

Mặc kệ hai thằng kia đi, Sasori chuyển mục tiêu tấn công.

- Sakura, em chưa xử lí thằng Yahiko này!

Lập tức hàng loạt ánh mắt như mũi tên bắn đến người Yahiko, Sakura xoa xoa cằm, nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Nên cho hôn ai đây ta?

Ngay khi ánh mắt Sakura sáng quắc, vừa nghĩ ra nạn nhân xấu số chịu trận tiếp theo, Yahiko liền ngoắc tay gọi cô bé lại, thì thầm gì đó bên tai.

Không hiểu Yahiko nói gì với Sakura mà đôi mắt lục bảo kia sáng lên như đèn ngọn hải đăng, nở một nụ cười đểu cáng, lưu manh không đỡ nổi nhìn chằm chằm Konan, hại cô liên tục rét run, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, linh cảm xấu ập đến....

Quả nhiên, linh cảm phụ nữ không sai...

- Anh Yahiko hôn chị Konan bằng nụ hôn kiểu Pháp 5 giây và nụ hôn kiểu Ý 10 giây đi!

Konan: "...."

Sasori: "...."

Tobi: "...."

Kisame: "...."

Kakuzu: "...."

Tất cả đều sững người bất động, mặt không biểu cảm nhìn Sakura, ngay cả hai ngài đang tích cực làm ô nhiễm môi trường nước cũng không khỏi choáng. Tất nhiên là trừ Yahiko ra, nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt anh đang phơi phới, hớn hở đi đến gần Konan.

Konan thấy nguy hiểm tới gần, liền tỉnh tảo lại, vội nhảy ra sau Sasori, lấy anh làm lá chắn, còn mình thì khẩn thiết xin Sakura:

- Sakura, chị là chị em! Sao em có thể hãm hại chị thế chứ!?

Sakura không biết xấu hổ, thản nhiên mặt dày trả lời:

- Chị à, chị rất tốt nhưng em rất tiếc! Anh rể hứa sẽ cho em 10% cổ phần tập đoàn Akatsuki nếu anh ấy hôn được chị! Thế nhé, chúc chị hôn vui vẻ!

Konan nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng mắt nhìn Yahiko đang ung dung đi tới, đỏ mặt quát.

- Vớ vẩn! Anh rể cái con khỉ! Chị thà lấy thằng Sasori còn hơn là lấy điều hoà chiều lạnh di động kia!

Đến lượt Sasori lau mồ hôi lạnh. Bà chị à, chúng ta là chị em họ đấy, khẩu vị của em đây chưa tệ đến mức thế đâu....

Sắc mặt của Yahiko sầm xuống, ánh mắt giết chóc đâm xuyên qua Sasori đang sợ tới sắp tè ra quần, nhắm thẳng vào Konan.

- Em thử nhắc lại một lần nữa xem!

Konan không biết sống chết, lì lợm gân cổ lên thách thức.- Không phải thách! Bà đây nói luôn! Bà không thích lấy loại cục băng Nam cực như anh, thà lấy thằng Sa.... Ưm....

Konan còn chưa kịp nói hết thì Sasori vội quay phắt lại bịt mồm cô, ánh mắt sợ hãi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, khẩn thiết cầu xin.

- Con lạy má! Má thương con thì má trật từ giùm con cái! Con còn muốn sống tới 100 tuổi nhé! Con không thích chết trẻ đâu!

Dứt lời, còn chưa đợi Konan kịp phản ứng gì, Sasori vội vã hai tay kính dâng Konan lên trước Yahiko, mặt nịnh nọt, lấy lòng.

- Boss à, em dâng phu nhân lên rồi nhé! Boss cứ từ từ thưởng thức!

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn Sasori với cặp mắt khinh bỉ, coi thường. Thằng hèn....

Yahiko hài lòng gật đầu, vươn tay ra đón lấy Konan, không ngờ cô liều mạng giãy dụa, quyết liệt kháng cự khỏi anh.

- Anh buông tôi ra! Nếu không tôi đây gọi..... gọi hội Phụ nữ đến đánh hội đồng anh bây giờ!

Mọi người, không có ngoại lệ, đều đồng loạt im lặng, triệt để cạn lời....

Yahiko trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo làm khí thế bừng bừng của cô suy giảm đáng kể, nhưng vẫn lì lợm kháng cự đến cùng.

- Tôi nói là tôi làm đấy! Không muốn bị tẩn thì b....

- Nếu em còn nói nữa thì anh không ngại "xử lí" em luôn đâu. Dù sao thì xảy ra quan hệ trước khi cưới cũng bình thường mà....

Konan: "...." Im phăng phắc....

Mọi người: 'Còn có trẻ con ở đây đấy hai ông bà ạ....'

Cứ thế, Konan nước mắt lưng trừng bị ai đó không thương tiếc lôi đi chỗ khác, phẫn hận nhìn Sakura như muốn hét lên:

"Chị hận em...."

Sakura cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội kèm theo thương cảm sâu sắc: "Em vô tội! Mà chúc chị may mắn...."

Nhìn theo bóng dáng chị và anh rể cứ thế "tình cảm tình củm" rời đi, Sakura quay lại nhìn sáu ông anh đang bất động phía trước, cười "ngọt ngào" một cái.

- Còn ai muốn chơi bài với em nữa không?

Không quá mấy giây sau đó, sáu ông lần lượt chạy toé khói ra khỏi vườn hoa, chỉ lần lượt buông lại một câu.

- Anh đi lau vườn!

- Anh đi lau lá cây!

- Anh đi đếm gạch!

- Anh đi nôn tiếp!

- Anh đi....

- Anh đi....

Không thiếu một lí do quái gở nào được đưa ra, lời còn chưa dứt người đã không thấy đâu, chỉ còn lại khói bụi bay mờ mịt trong vườn.

Nói đùa chứ đến Konan thân với con bé thế kia còn bị hành cho tơi tả, bọn họ chưa dại ở đây chờ chết nhé! Phắn đây!

Sau khi sáu đàn anh lần lượt co giò chạy mất, cả vườn cây chỉ còn lại Sakura.... và một cậu bé mặt đang ngáo đá nhìn nàng.- Cậu muốn chơi à? - Sakura nhoẻn miệng cười, hỏi.

Khuôn mặt dễ thương, đáng yêu, nụ cười ngây thơ, ngọt ngào phối hợp thêm với khung cảnh vườn hoa anh đào nở rộ thơ mộng, lãng mạn làm nền, quả thực đây là sự mê hoặc trí mạng đối với cậu bé năm tuổi....

Tim Tokuro đập thình thịch như muốn bay phọt ra ngoài, mặt đỏ bừng lên, tròn mắt nhìn chăm chú bóng hình nhỏ bé kia, một cảm xúc khác lạ dâng lên....

Bây giờ cậu đã hiểu thế nào gọi là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" rồi....

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Sakura cũng không khỏi xấu hổ, hai gò mà trắng xuất hiện rặng mây hồng e thẹn, càng hại cho cậu bé mặt đỏ phừng phừng bốc hơi, trên đầu hiện ra mấy cái trái tim lượn vòng quanh.

- E hèm.... Tóm lại... cậu có chơi không? Không thì để tớ còn về....

- Chơi! Chơi chứ! - Tokuro chạy vèo lại, lấy tốc độ sét đánh ngồi phịch xuống đối diện Sakura.

Sakura nhanh nhẹn xếp, tráo, chia bài, cười giảo hoạt, nháy mặt tinh nghịch nói:

- Luật chơi đơn giản, ai thua phải làm một việc cho người thắng! Cậu nhìn thấy các anh chị tớ thê thảm thế nào rồi đấy, có muốn chơi không? - Miệng thì hỏi nhưng tay lại thoăn thoắt chia bài, cứ như chỉ hỏi cho có lệ.

Tokuro đương nhiên là thấy hết được mấy ông bà đàn anh đàn chị kia bị hành tới bến thế nào, nhưng mà.... cậu không cưỡng lại được nụ cười tuyệt mỹ của cô bé....

Thôi thì sống chết có số, chết dưới tay mỹ nhân cũng thấy đáng....

Thế là, Tokuro quả quyết gật đầu, sợ gì không chơi!

Sakura âm thầm cười khốn nạn một cái, thêm một nạn nhân xấu số....

Năm phút sau....

"Hu hu hu..... Ông nội ơi....." Sakura khóc thất thanh tông nát bét cái cửa dự phòng chạy vào.

Thomas: "....."

Thư phòng có hai cửa ra vào, cái thứ nhất bị hai thằng cháu bất hiếu kia đạp đổ, cái thứ hai bị đứa cháu gái cưng của mình tông cho nát bét! Đứa nào đập nốt ba cái cửa sổ đi cho đủ bộ!

"Choang!"

"Choang!"

"Choang!"

Sáu ông tướng vừa nhìn thấy Sakura chạy vào lập tức mặt trắng bệch, dép không cần đi, cửa kính cũng không cần mở, lần lượt húc vỡ ba cái cửa sổ lành lặn còn sót lại, nhảy xuống tầng 1.

Thomas: "....."

Quản gia: Kỉ niệm lần thay cửa thứ 100!

Cha Tokuro liếc nhìn thư phòng vốn trang nghiêm, phong cách quý tộc phương Tây nay trở thành bãi tàn tích, lại nhìn đến vẻ mặt chán không buông nói nữa của ông Thomas, lắc đầu âm thầm cảm thán.

Thật là một gia đình dị biệt....

Sakura thì đâu rảnh mà để tâm đến mấy ông dở hơi kia, nhảy tọt vào lòng ông nội, nức nở ăn vạ:

- Ông nội.... Hức hức.... Có người chơi bài thắng cháu....

Thomas vừa nghe xong liền giật mình sửng sốt. Trình độ chơi bài của cháu gái ông, ông không phải không rõ.Tất cả kỹ thuật đều là một tay ông đào tạo nó chơi bài, đến thắng cả ông cơ mà. Người thắng được nó hẳn phải là nhân tài kiệt xuất chứ không đùa....

Thomas còn chưa kịp hỏi người đó là ai thì Sakura đã khóc toáng lên, chỉ vào Tokuro đang thản nhiên đi vào phòng, mách "tội":

- Là cậu ta chơi thắng cháu.... Oa oa oa.... Cháu sống năm năm trên đời chưa bao giờ thua nhục nhã trong vòng năm phút thế này..... Oa oa oa....

Thomas và cha Tokuro sửng sốt, không khỏi dùng ánh mắt ngưỡng mộ, kính phục nhìn cậu bé. Nhân tài là đây này.....

Thomas đang định hỏi cậu bé vài câu thì đã bị lũ cháu bất hiếu kia chen ngang.

Chuyện là thế này, sáu ông tướng kia đang cực khổ leo xuống được một nửa rồi liền nghe thấy có người thắng bài con em gái mình, mà người đó lại là thằng bé mặt ngáo đá kia.

Không quá 5 giây sau, sáu ông như mọc cánh bay thẳng lên lại tầng hai, trực tiếp chơi cứng đạp thủng tường chui vào, như fan cuồng vây quanh Tokuro:

"Idol của lòng em à, cho em xin chữ kí được không?"

"Tềnh iu ơi, cho em hun cái nào.... Chụt chụt...."

"Chúa ơi, có phải là Người xuống cứu rỗi bọn con không? (Sasori)"

"Người ngoài hành tinh, xin hỏi bạn đến từ hành tinh nào? Xin hãy mang theo tôi đi....."

"....."

Trong khi đó, những người còn lại trong phòng.

Cha Tokuro: "....."

Quản gia: Kỉ niệm lần sửa tường thứ 1000....

Ông Thomas lúc này đã chịu hết nổi, gân xanh trên trán nổi đùng đùng, mặt mày xám ngoét, quát:

- Chúng mày cút ngay cho khuất mắt ông! Chúng mày phá thư phòng ông mày lần thứ 100 rồi đấy!!!

Quản gia bên cạnh thấp giọng nhắc.

- Lão gia, là lần thứ 1000.

- Ông mày không quan tâm! Phắn ngay!!!

Ông nội đã nổi trận lôi đình mà mấy ông tướng kia không biết trời cao đất dày, tỏ ra vẻ chết cũng không buông tay, mười hai cái móng chó bám chặt lấy Tokuro đáng thương.

"Cho dù ông có xua đuổi thế nào, tình yêu của cháu với cậu ấy vẫn không thay đổi!"

"Tình yêu của cháu với cậu ấy là trường tồn bất diệt, như ngọn lửa vinh quang Olympic mãi không bao giờ tắt!"

"Xin ông hãy chúc phúc cho tụi cháu!"

"....."

Rồi, lúc này ông Thomas đã chính thức nổi giận. Ông quét mắt nhìn sáu thằng, ánh mắt lạnh lùng, lãnh khốc đúng chất của Quỷ Vương trên thương trường làm cả bọn suýt nữa tè ra quần nhưng vẫn không buông.

Thấy vậy, ông "cười" híp mắt lại, nụ cười "tươi" đến đáng sợ, giọng nói "nhẹ nhàng", "êm ái".

- Không phắn đúng không?

Sáu thằng run rẩy gật đầu, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành.

- Nhìn thấy cái bàn đá mạ năm lớp kim cương này không? - Ông bỗng chốc chuyển chủ đề, ánh mắt "hoà ái" lướt qua chiếc bàn bên cạnh.Sáu thằng chậm chạp gật đầu, trán đầm đìa mồ hôi lạnh.

- Ừm.... Không lượn ngay thì kết cục sẽ như nó này....

Dứt lời, ông phất tay một cái, cái bàn lập tức bị hất bay lên không trung, nhận một chưởng vỡ tung thành trăm nghìn mảnh vụn, khói bụi bay tán loạn khắp phòng.

Nhìn những mảnh vỡ lả tả rơi xuống trước mặt mình, sáu thằng nuốt ực một cái, mặt tái nhợt như tờ, người lảo đảo không vững.

Sáu ông quay lại nhìn nhau.

"Mày ơi, nếu tao nhớ không nhầm, ông nội luyện Giáng Long Thập bát chưởng....."

"Mày nhớ không nhầm đâu, ông còn học Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nữa...."

"Hình như ông còn luyện cả Càn Khôn Đại Na Di đến tầng thứ 7 rồi nữa...."

"Có cả Nhất Dương Chỉ thì phải....."

"Chúng mày đừng quên ông nội thành thạo Thái Cực Quyền nữa....."

"Đứa nào quên ông nội đoạt giải Nhất cuộc thi võ thuật Thế giới tao vả vỡ mồm....."

Nói xong, sáu ông không hẹn mà quay sang, bắt gặp gương mặt đang mỉm cười "dịu hiền" của ông, tất cả rùng mình, cả người liên tục đổi sang bảy sắc cầu vồng. Cuối cùng, cả lũ kinh dị như gặp ma, hét toáng lên một tiếng rồi giẫm đạp lên anh em, chạy mất dép.

Nhìn hướng bọn cháu bất tài chạy, Thomas thở phào một hơi, đáy mắt ánh lên tia hài lòng.

'Cuối cùng chúng nó cũng chịu dùng cửa....'

Sakura ngồi trong lòng ông dù đã quen với mấy màn bạo lực như vừa rồi cũng không khỏi run lên cầm cập. Cô bé ngẩng đầu ngước nhìn ông nội, ánh mắt mang theo sự kính nể, hâm mộ tuyệt đối.

Ông nàng quá ư là ngầu!

Cha con Tokuro vẫn đang choáng váng, hết nhìn cánh cửa rồi lại nhìn đến ông Thomas, trong lòng thán phục không thôi.

Một người đàn ông lợi hại, đẳng cấp, pro thế kia, đến sáu thằng cháu còn sợ xanh mắt mèo ra, đối thủ trên thương trường không khiếp đảm mới lạ.

- Cháu cưng của ông, làm sao cháu khóc? - Đối với cháu gái cưng này, ông Thomas lại quay về bản tính hiền lành như bụt.

Bị khơi dậy nỗi đau, Sakura tức sôi máu, trợn trừng mắt lườm Tokuro, giọng nói trẻ con véo von.

- Cậu ta đánh thắng cháu!

- Và....? - Ông nhướn mày, dựa theo tính con bé thì không dễ dàng tức đến hộc máu thế này, chắc còn có lí do khác.

Sakura nghiến răng nghiến lợi, lần thứ N lườm Tokuro đang nhìn nàng với vẻ mặt vô tội kia, cực kì không cam lòng nói:

- Cháu thua, cậu ta.... bắt cháu.... hôn má....

- Hôn má ai?

-.... Hôn cậu ta.... - Sakura cúi đầu uất ức.

Thomas và cha Tokuro nghe xong, đầu tiên là ngây người ra, sau đó nhìn nhau....

"Phụt..... Ha ha ha....."

Hai người ôm bụng cười phá lên, không hề giữ hình tượng trước thế hệ sau mà ngoạc mồm cười đến chảy nước mắt, méo cơ mặt.Tiếng cười này càng làm mặt Tokuro sáng ngời như ánh mặt trời, trái lại, mặt Sakura thì u ám như trời bão.

- Thảm nào thấy mặt con từ lúc vào cứ phơi phới như tắm gió xuân..... Hoá ra.... lừa được con gái nhà lành.... Há há há.....

- Thằng nhóc này.... Có tố chất.... Có tố chất....

Thomas huých nhẹ vào cháu gái đang phụng phịu, nháy mắt cố ý đá đểu.

- Kìa cháu.... Thua rồi phải làm theo chứ.... Quân tử nhất ngôn!

- Cháu là đàn bà phụ nữ!

- Thế à? Bây giờ ông mới biết đấy!

Sakura: "....." Nàng hận đời....

Biết sức mình non bớt không địch nổi lại ông nội, Sakura bực bội nhảy xuống, giận đùng đùng bỏ đi.

- Tokuro, cháu làm sao thắng được Sakura vậy? - Thomas cũng không giữ nàng lại, tránh cho nó tức quá đứt mạch máu nào thì chết.

Tokuro từ đầu đến giờ mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé kia một ly, trong đôi mắt ngập tràn ý cười, tình yêu mới nhú mầm. Cậu không hề suy nghĩ mà đáp:

- Lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim....

"Phụt!!! Á há há.... Ặc oẹ.... Khụ khụ...."

Hai vị tiền bối đáng kính lăn ra cười ngặt nghẽo, đến mức sặc nước bọt, ho khù khụ ra đấy mà vẫn cười như điên, tay đập bôm bốp lên ghế....

Sakura đang đi nghe xong liền vấp ngã một cái, lảo đảo một lúc mới lấy lại thăng bằng.

Cô bé phẫn hận quay phắt lại, cặp mắt xanh lục to tròn trừng lên. Bắt gặp bộ mặt thản nhiên, ngây thơ, pha lẫn ý cười của Tokuro nhìn mình, lần đầu tiên Sakura hiểu được thế nào là tức đến muốn giết người, hung dữ quát:

- Cậu muốn chết rồi phải không?

- Không! - Tokuro bình thản lắc đầu, cười ôn hoà, mặt không đỏ trả lời - Mình chỉ muốn cậu hôn má mình thôi mà!

- Cậu....!!! - Sakura giận đến tái mặt. Tiếng cười sảng khoái không dứt ngày một lớn từ hai vị tiền bối đáng kính kia không khác gì đổ thêm dầu vào lửa giận của cô bé.

Cuối cùng, Sakura không biết nên mắng thế nào nữa, chẳng lẽ chửi thẳng vào mặt cậu ta là đồ vô liêm sỉ ngay trước mặt cha cậu ta! Nàng chưa ngu!

- Cậu nghe cho kĩ đây, chừng nào bà đây không phục thì đừng mơ bà.... hôn má cậu!!! Phắn!!!

- Nếu mình làm được thì cậu phải hôn hai cái nhé!

- Cậu.... Đồ.... Đồ.... - Hình như vài sợi dây thần kinh của nàng đứt rồi cũng nên.

Ú ớ vài tiếng, đến cuối vẫn là vì phép lịch sự nên nuốt lời mắng chửi xuống, nghiến răng kèn kẹt bỏ đi.

"Xì tốp!"

***** Pause Flashback *****

Danny vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời anh, nhìn chằm chằm Tokuro đang hồi tưởng quá khứ, gằn giọng, không chút khách khí hỏi.- Rốt cuộc là chú đang kể tình sử của chú với cô cháu hay là chứng minh rõ sự ngu đần, trẩu tre, bẩn bựa của họ hàng cháu và độ vô lại vô đối kèm theo bản mặt max dày của chú?

Tokuro: "....."

Dù sao thì Tokuro cũng không tránh khỏi thừa nhận, công nhận ngày xưa mình mặt dày, vô lại thật....

- Không sao, cháu thông cảm cho chú mà! Người yêu nổi cô cháu không mắc bệnh điên khùng, não phẳng, thần kinh, tâm thần phân liệt thì cũng thuộc dạng trốn trại châu quỳ mà ra thôi!

Khoé môi Tokuro giật giật, nghẹn họng, trân trối nhìn thằng bé năm tuổi trước mặt đang bày ra bộ dạng đồng cảm sâu sắc.

Không biết nó an ủi mình thật hay là đang chửi xéo mình đây.....

Thật không hiểu nổi phương pháp giáo dục trẻ nhỏ ngày nay.....

- Chú đừng xấu hổ! Kể tiếp đi! - Danny phẩy phẩy tay ra lệnh, ngồi vắt chân lên ghế, bộ dáng rất chi là Boss.

'Chú không xấu hổ.... Chú là đang sợ cháu đấy....' =.=

Tuy vậy, Tokuro nhanh chóng dẹp bỏ khiếp sợ của mình, chuyên tâm khơi dậy làn sóng hồi tưởng.

***** Flashback Continues *****

Sau tiệc mừng thọ ông nội, Tokuro ngày nào cũng đều đặn đến dinh thự Alexandra, kiên trì "cưa gái" cho bằng đổ thì thôi.

Chỉ khổ cho Sakura, ngày nào mạch máu cũng phát phình như muốn nổ tung.

Ông nội thì mắt điếc tai ngơ, mặc Tokuro gặp nàng, thậm chí còn cực kì khuyến khích, ủng hộ cậu bé tiếp xúc nhiều với cháu gái.

Đám đàn anh đàn chị thì cực tán thành việc này, có người còn nhiệt tình mời Tokuro ở lại đây, may mà cậu ta biết điều từ chối. Nếu không, cá tiền là Sakura không sống được đến bây giờ. Không cần đoán cũng biết, anh chị Sakura đang rất hưởng thụ việc muộn tay người khác báo thù nàng này, ánh mắt như muốn nói: "Quả báo cả thôi cưng!!!"

Chỉ riêng mấy việc này thôi cũng đủ để Sakura tức đến nghiến mòn cả răng rồi!

Mấy ngày đầu nàng còn kiên trì tốn enzim, calo đi đuổi người. Càng về sau, Sakura cũng lười phải quát mắng, từ điển "các câu chửi độc đáo" của nàng cạn kiệt, vác chổi đuổi đánh cũng mỏi tay rồi, đành kệ xác Tokuro muốn làm gì thì làm. Dần dần nàng cũng quen với sự có mặt của Tokuro.

Bỗng, vào một ngày hơn hai tháng sau, nàng không thấy cậu đến nữa. Chờ đợi cả nửa tuần trời cũng không thấy cậu bé hay làm phiền mình hai tháng qua đâu, Sakura đâm ra có chút nhớ mong.

Đến tối, ông nội gọi cả nhà vào phòng sinh hoạt, sắc mặt trầm trọng nói ngày mai mọi người theo ông đến một nơi.

Lúc đó, Sakura ngây ngô không hiểu tại sao sắc mặt ông nội cùng anh chị mình lại thương cảm, buồn bã, tiếc nuối như vậy.

Chỉ đến khi chị ruột nàng, Yuki dắt tay nàng đến nghĩa trang, đứng dưới ô nhìn đoàn người nghiêm trang, lặng lẽ cúi đầu trước hai bia mộ kia, không khí tang tóc, Sakura mới dần dần hiểu ra.- Cha mẹ Tokuro qua đời trong vụ tai nạn máy bay vào vài ngày trước. Tokuro may mắn sống sót vì đến phút cuối quyết định ở lại Nhật với em - Yuki nhỏ giọng kể vắn tắt mọi chuyện bên tay em gái, giọng nói đan xen ngậm ngùi, xót xa cho cậu bé.

Thực ra sự thật không chỉ có vậy, nhưng Yuki nghĩ tốt nhất là không nên nói cho em gái lúc này thì hơn....

Ông nội, anh chị nàng nhìn hai tấm bia mộ, cúi đầu thở dài. Mới mấy tháng trước còn cười nói rất vui vẻ, vậy mà giờ đây đã tiến vào cõi vĩnh hằng. Đời người thật ngắn ngủi, có ai biết chờ đợi mình ngày mai sẽ là điều gì.....

Sakura đứng lặng người đi, nhìn cậu bé luôn luôn vui vẻ, náo nhiệt bên cạnh mình trước đây nay đang quỳ gối trước bia mộ cha mẹ dưới trời mưa xối xả, sống mũi nàng cay xè.

Sakura cũng mất cha mẹ từ nhỏ trong một vụ tai nạn máy bay, nhưng khi đó nàng mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh nên không có cảm xúc gì nhiều. Cũng vì vậy, nàng không thể hiểu được hoàn toàn tâm trạng của Tokuro lúc này.

Sakura không phải đứa trẻ vô tâm, nàng cũng hiểu được phần nào cảm xúc này, giống như khi người bà nội yêu thương, săn sóc nàng qua đời vì căn bệnh ung thư hai năm trước. Cảm giác khi đó như cả thế giới sụp đổ, những gì bạn yêu thương, trân trọng nhất đều vĩnh viễn rời bỏ bạn, không bao giờ quay trở về nữa....

Thế nhưng, Sakura may mắn hơn cậu rất nhiều, vì bên cạnh nàng còn có rất nhiều anh chị chiều chuộng, ông nội hết mực yêu thương. Còn Tokuro, cậu chẳng còn ai cả, cô chú, họ hàng tranh nhau cướp đoạt tài sản, chiếm quyền nắm giữ tập đoàn vốn là cha mẹ để lại cho cậu.

Trong một đêm ngắn ngủi, cậu trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ, không ai cưu mang. Đó chính là nỗi đau thống khổ nhất giày vò một cậu bé năm tuổi, biến cậu từ một cậu bé luôn cười nói vui vẻ thành một người u uất, tuổi thơ như một cơn ác mộng.

Tang lễ kết thúc, người người kéo về, trời mưa ngày một nặng hạt như không có ý định dừng lại, bầu trời âm u, đen tối. Thế nhưng, bóng hình cậu bé kia vẫn không nhúc nhích, kiên định quỳ trước bia mộ, không màng đến cả người đẫm nước mưa, từng cơn lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt.

Thật khiến người ta xót xa mà cũng thán phục ý trí, tình cảm của cậu bé này.

Nàng phục! Nàng phục rồi!

- Chúng ta đi thôi.... - Yuki khẽ nói, nắm tay nàng dắt đi.

Không ngờ, Sakura lại giật tay ra khỏi tay cô, chạy vụt ra khỏi tán ô, không ngại bị mưa ướt, bùn bẩn, chạy một mạch đến bên cạnh Tokuro, chu môi hôn mạnh lên má cậu bé một cái.

Tokuro sững sờ, sửng sốt, ánh mắt kinh hãi, khó tin quay sang nhìn cô bé đáng yêu đang cười ngọt ngào bên cạnh, không thốt nên lời.

- Tớ mới phục một nửa nên chỉ hôn một cái thôi! Có giỏi thì làm tớ phục nốt đi thì mới được hôn nha! - Rồi đỏ mặt chạy vèo về bên Yuki, nắm tay cô kéo đi.

Yuki kinh ngạc nhìn em gái mình, rồi nhìn lại về phía cậu bé mặt hồng hồng, tay chạm lên má nhìn về hướng này, ánh mắt cô loé lên một tia kỳ quái. Có khi nào.....

Tokuro ngây người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia rời đi, cảm giác khác lạ trước đây trong lòng càng thêm mãnh liệt. Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cậu.

Tokuro cậu quyết định rồi, đời này vợ của cậu chỉ có thể là mình cô bé ngang bướng kia thôi, nhất định phải lấy cho bằng được!

Một thời gian ngắn sau đó, ông Thomas hoàn thành thủ tục nhận Tokuro làm cháu nuôi, đưa về sống cùng gia đình ông tại Roma, Italy.

Chưa hết, ông dùng quyền lực của mình đem tập đoàn cha Tokuro để lại cướp lại từ tay lũ họ hàng tham lam kia, một tay hồi sinh tập đoàn đang từ mức phá sản về lại thời điểm thịnh vượng rồi giao lại cho Tokuro điều hành năm cậu 20 tuổi.

Về bí mật đằng sau cái chết của cha mẹ Tokuro, ông cũng phân tích tường tận với cậu, chỉ điểm từng tên có dính lứu tới vụ tai nạn, trong số đó có người là họ hàng thân thích của cha mẹ.

Và cũng vào năm Tokuro 20 tuổi, cậu đem toàn bộ thù oán báo sạch sẽ, khiến toàn bộ kẻ hại cha mẹ mình năm đó không chết không toàn thây thì cũng tan nhà nát cửa, sống dở chết dở.

Đối với ơn nuôi dưỡng tận tình nhiều năm trời của gia đình ông Thomas, Tokuro đến chết cũng không hết cảm kích.

Còn đối với Sakura, cô bé năm đó đã cho anh động lực để sống, để đấu tranh, đã không còn là cảm xúc khác lạ yêu thích đơn thuần của một đứa trẻ con như khi xưa mà là tình yêu nam nữ sâu sắc, rạo rực....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.