Sa: Soi gương thấy cũng bình thường mà người ta nói mặt Sa xanh như tàu lá chuối...
___________________________________
Huyết Hồn cảm thấy mình quá thất trách, trước giờ làm gì có chuyện Thần võ cho chu nhân đi chân trần ra đường vậy không, lại còn dẫm lên cái đống đen thui như c*t trâu ngoài đó nữa...tưởng tượng bàn chân của chủ nhân bị vấy bẩn bởi những thứ ô uế đó khiến Huyết Hồn cảm thấy tim mình sắp vỡ vụn ra vì đau xót luôn rồi...
Mặc dù nó không có tim...
Nhận thức điều này khiến bàn tay đang ôm ngực trái của nó phải buông xuống, bi ai đưa tay lên đầu giả vờ xoa trán như một ông cụ non...
Thôi không có tim nhưng có đầu mà...
Còn có não không thì chịu nhé...
Huyết Hồn rưng rưng lấy ra đôi giày đen, đế giày độn hơi cao một chút đưa ra ngoài cho Phương Hà, tiện thể gọi thêm một quả cậu nước cho cậu rửa chân. Phương Hà nói tiếng cảm ơn, sau đó rửa chân rồi mang giày vào, giày rất vừa, mềm mại thoải mái nhưng cảm giác gót chân và mũi chân không cân bằng khiến cậu có chút không quen, cứ cảm thấy thân thể mất cân bằng...
"Còn đôi nào khác không?"
Huyết Hồn lục lại trong đống giày dép, sau đó nói:"Hết rồi chủ nhân ơi"
Thật ra vẫn còn nhưng nó thích chủ nhân mang đôi giày đen đó nên đành phải xạo chuyện vậy...
Phương Hà nghe vậy thì thở dài một hơi, biết là Huyết Hồn đang không thành thật nhưng cũng không thể bắt ép nó đưa cho mình đôi khác được,...tưởng tượng cảnh mình treo ngược nó lên rồi quất như quất heo làm cậu cảm thấy sâu sắc biến thái, tàn bạp vô nhân đạo đó...
Mà hình như cậu từng treo thằng cháu nội lên cây đánh cho kêu tiếng heo tiếng vịt lúc ngày đầu gặp nhau
Nhưng sao không cảm thấy tội lỗi nhỉ...
"Chủ nhân, có người!"
"Đing đing"
Lục lạc vang lên, Phương Hà ngay lập tức đề phòng, xoay người nhìn về phía sau bất ngờ nhìn thấy Vạn Hoa đang đứng nhìn mình, trêи tay dính bụi bẩn hình như là đang tìm thứ gì đó. Phương Hà sẽ không tự mình nghĩ là nó tìm mình đâu, cậu biết thừa Vạn Hoa chẳng buồn quan tâm mình sống hay chết, nếu thế thì chắc là tìm đồ vật nhỉ...
Vạn Hoa chỉ nhìn cậu một lúc liền xoay người vừa đi vừa cúi xuống đào bới những mảnh gỗ vụn vỡ cháy đen, hình như là một vật rất quan trọng thù phải...
Phương Hà thấy Vạn Hoa không nói gì, bản thân cũng không tiện hỏi gì thêm, chỉ đành mím môi nhìn Vạn Hoa càng đi càng xa, gần như lẩn vào bóng tối thì Phương Hà mới cất bước đi theo sau nó, cậu có chút ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào:
"Ừm...ngươi đang tìm...gì vậy?""
Vạn Hoa ngẩng đầu dậy nhìn Phương Hà một chút rồi lại tiếp tục tìm, Phương Hà nhìn tấm lưng nhỏ kia gầy đến mức nhìn thấy xương sống lồi lên trêи lớp áo mỏng tang, bàn tay đen nhẻm đầy sẹo không ngừng lúi húi lật từng mảnh gỗ dơ bẩn, lần mò trêи mặt đất cháy đen tanh hôi chậm rãi trả lời:
"Một chiếc nhẫn..."
Phương Hà tập trung lắng nghe, không hề hỏi lại mà chỉ tiếp tục nói:"Hình dáng thế nào?"
Vạn Hoa vứt mảnh sứ vỡ nửa đen nửa trắng trêи tay sang bên cạnh, mảnh sứ va vào gỗ nhọn vỡ toang phát ra âm thanh nhứt nhối màng nhĩ:
"Màu đỏ, vừa ngón cái của phụ nữ."
Phương Hà ngay lập tức bước nhanh về phía trước:" Theo ta"
Vạn Hoa bây giờ chỉ là đứa bé nhân loại bình thường, mà Phương Hà đã là tu sĩ Nhập Thế, mắt tinh hơn Vạn Hoa nhiều, gần như sau khi Vạn Hoa miêu tả chiếc nhẫn có màu đỏ thì cậu đã nhìn thấy ánh phản xạ màu đỏ chiếu vào mắt, ngay lập tức nhấc chân bước về phía kia, đến trước một đống đổ nát hoang tàn, nhìn vị trí thì hẳn là nhà bếp rồi, còn có cái bếp lò bị sụp một nửa, tro bụi bên trong đều lòi hết cả ra, Phương Hà chậm rãi đạp lên từng đống gạch ngói, gỗ vụn, tránh đi những mảnh vỡ của bát đĩa rồi ngồi xuống một chỗ, đưa tay lật mảng tường to lớn đang đè phía trêи lên.
"Rầm!"
Phía dưới có một cái hộp gỗ đã bị vỡ, bụi bặm rơi đầy vào bên trong, Phương Hà đưa tay nhặt nó lên, mở nắp hộp đã sắp không còn nguyên vẹn, quả nhiên có một cái nhẫn màu đỏ đang nằm bên trong. Có lẽ bị trận gió dữ lúc cậu độ kiếp thổi bay đến nơi này...
"Phải nó không?"
Vạn Hoa không cầm lấy, cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nhìn chiếc nhẫn chằm chằm trêи tay Phương Hà, Phương Hà đưa tay tới gần một chút ngụ ý chính là bảo Vạn Hoa cầm lấy, Vạn Hoa cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay định nhận lại chiếc nhẫn nào ngờ âm thanh quen thuộc của hai thằng nhãi Thủy Hỏa lại vang lên chọc nó ngứa tai ngứa răng ngay lập tức:
"Á à, không ngờ Phương Hà ngươi lại là tên biến thái thích trẻ con, còn tặng nhẫn nữa chứ, trời ơi nhìn đi, thằng cháu nội Vạn Hoa này lông còn chưa mọc mà còn học đòi yêu đương nhận nhẫn người ta tặng cho, còn là ở cái nơi phút trước cây cỏ xanh tươi thoáng một cái biến thành cái bãi đen thui chim không thèm ị này nữa! Còn giả vờ ngây thơ bình tĩnh lắm, khác gì thằng trẻ trâu chân còn mùi hôi ô uế đâu!"
Thủy tuông một tràn ra trước mặt Phương Hà và Vạn Hoa, nói hăng đến mức nước miếng tung bay, dữ dằn đến hở cả lợi cả răng hàm, quả thật là "cảnh đẹp kinh hãi thế tục"...
Con nít thời này giỏi hơn hiện đại nhiều... Kiểu này thì bà chị bán cá cũng phải tặng nguyên rổ cá cho Thủy chào thua luôn quá...
Phương Hà xoa xoa mũi vừa định giải thích thì Thủy lại trợn mắt ngược lên nói tiếp:
"Mà Phương Hà ngươi đừng tưởng đẹp là hay nhé! Muôn chơi con nít thì ra đường mà chơi, tốt nhất là ra ngoài thuê cái phòng trọ, xong xuôi rồi hãy về nhé! Cẩn thận chơi chết nó thì mang tội nghiệt đấy, trời phạt đấy!!"
Phương Hà:"...." Rốt cuộc trong não chúng chứa cái nồi cháo heo gì vậy?!
Cậu có tốt tính đến mấy nghe nó nói vậy cũng cảm thấy tức giận, tức cho mình một phần nhưng phần lớn là phẫn nộ dùm Vạn Hoa, chỉ tìm một cái nhẫn mà bị chúng nói thành chuyện hoang đường như vậy. Nói không tức thì hôm nay cậu tại đây cạo đầu xin làm hòa thượng!!
"Nói đủ chưa?" Vạn Hoa gần như là dựt nhẫn trong tay Phương Hà, mạnh mẽ nhét vào vạt áo sau đó ngẩng đầu, ánh mắt âm u như tu la địa ngục nhìn Thủy.
Thủy ban đầu cực kỳ khó chịu với ánh mắt này, nhưng nhìn nhiều cũng quen, hơn nữa một ánh mắt thì làm gì được nó? Đâu đâm nó thành tổ ong được chứ. Nói như thế nào thì Vạn Hoa cũng chỉ là thường nhân, chỉ có nó nhường Vạn Hoa chứ không có chuyện Vạn Hoa hạ được nó...
Thủy đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chờ Vạn Hoa lao lên hay ngồi chửi nhau như hằng ngày vẫn làm, nào ngờ Vạn Hoa không nói gì mà chỉ im lặng quay đầu nhìn Phương Hà, nói:
"Ta muốn rời đi"
Một câu ngắn gọn làm Phương Hà lẫn Thủy Hỏa đều sững sờ, ai cũng biết cuộc sống trong Thành Kiếm môn ngoại trừ tu luyện khắc khổ ra thì còn lại rất nhàn hạ, hay phải nói chính là sống sung sướиɠ không lo thiếu gì, hàng tháng còn được cấp cho linh đan diệu dược, nếu Vạn Hoa ở lại đây, nói không chừng sẽ được nhận vào dưới trướng một vị trưởng lão nào đó, hoặc sẽ được Phương Hà trở nên mạnh mẽ nhận làm đệ tử, còn nếu tệ hơn không ai nhận Vạn Hoa đi nữa thì linh khí sung túc bao quanh Thành Kiếm môn cũng đủ cho hắn sống cuộc sống thọ trăm tuổi không bệnh tật tới già...
Vậy mà Vạn Hoa mở miệng liền một câu "ta muốn rời đi" không chút thở gấp sao?
Phương Hà nhíu mày:" Vì sao?"
Vạn Hoa lắc đầu nhìn vầng thái dương đang dần dâng lên sau lưng Phương Hà:"Không thể nói lí do"
Phương Hà:"....ngươi nói với chưởng môn chưa?"
Thủy Hỏa trợn trừng mắt, cứ nghĩ Phương Hà sẽ ngăn cản chứ?! Ai ngờ cho đi dễ vậy hả!? Hai người này có phải bị sét đánh cho rơi não ở đâu rồi không??? Nhưng Vạn Hoa có bị sét đánh đâu...
Vạn Hoa:"Bây giờ đi"
Phương Hà thở dài một hơi, cậu rất muốn giữ Vạn Hoa lại bên mình, nhưng không thể bởi vì chẳng có lí do nào lấy ra để làm cái cớ không cho Vạn Hoa đi cả, thật sự thì hai người chẳng khác gì bèo nước gặp nhau, nhìn một cái rồi trôi đi thôi, ta đi ra biển đông còn ngươi thì có lẽ sẽ đến một mặt hồ khác. Lúc đó cứu Vạn Hoa cũng chỉ vì xúc động nhất thời...quá mãnh liệt mà thôi...
Cứu xong rồi, Vạn Hoa cũng làm thư đồng cho cậu, bưng cơm, rửa bát, giặc áo quần, dọn dẹp,...Phương Hà không phải người lòng dạ nhỏ mọn, chừng đó việc của Vạn Hoa cũng đủ để trả món nợ cứu mạng. Huống chi cậu chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng ơn cứu mạng để giữ Vạn Hoa bên cạnh.
Quá nhục nhã cũng quá hổ thẹn...
Phương Hà thở ra một hơi, nhìn Vạn Hoa mỉm cười nhưng nụ cười bị ánh mặt trời từ đằng sau chiếu sáng làm mờ đi, nhìn lại giống như đang méo mó khóc...
"Thịch"
Tim Vạn Hoa nảy lên một tiếng, rất nhanh ngay cả nó cũng nghĩ mình bị ảo giác, nhưng cái dồn dập nghẹt thở của trái tim vẫn khiến nó nhận ra đó không phải ảo giác. Cái mỉm cười của người này khiến nó nhớ tới giấc mơ tối qua...cũng chính là lí do Vạn Hoa muốn rời đi sớm hơn so với dự kiến ban đầu...
___Hắn nhìn bản thân phản chiếu trong tấm gương, cuộn lên tay áo dài vải đen viền bạc, chất liệu mềm mại trượt qua bàn tay mát lạnh như ngọc quý, ngón tay dài trắng bệch một cách bệnh trạng lại không hề yếu ớt chút nào chỉ vào nam nhân xuất hiện trong gương..., ngón út đeo một chiếc nhẫn huyết ngọc, có lẽ là kϊƈɦ cỡ của nữ nhân nên hắn chỉ có thể đeo ở ngón nhỏ nhất, hắn chỉ vào mắt của nam nhân trong gương, nhẫn trêи tay "cạch" một tiếng chạm nhẹ vào gương.
Mắt, mũi, miệng...dung mạo khiến hàng vạn kẻ phải si mê, nhưng chính khuôn mặt này cũng đã giết qua hàng vạn sinh linh, giết nhiều đến mức đếm không nổi. Từ thế giới này đến thế giới khác, máu chảy khắp đại địa cũng không thỏa mãn được nỗi trống rỗng trong lồng ngực.
"Sư tôn, sao ngươi không ngăn ta"
Hắn đứng lẩm bẩm một mình, ngón tay chỉ vào lồng ngực rộng lớn:"Ngươi...không phải luôn miệng toàn ngôn ngữ chính khí sao? Ta giết nhiều như vậy...mà ngươi...đi đâu rồi, sao không ngăn ta?"
Hắn ngẩng đầu nhìn nóc nhà, quét mắt xung quanh cung điện rộng lớn, hoa lệ, đẹp đẽ, hắn nào để vào mắt, hắn chỉ đang tìm một người. Người đó hay đứng trước gương giống hắn bây giờ, ngơ ngẩn lại đẹp như một bức tranh, tự ngắm nhìn mình nhưng lại suy nghĩ về điều khác...
"Sát Ly ngươi đi đâu rồi!!!"
Hắn gào lên, lật tung chăn gối, nơi này hắn từng cùng y gắt gao thân mật, hắn nằm trêи cơ thể y, cảm thụ thân thể tuyệt vời đó... còn y thì khóc, mắng hắn "súc sinh"
Bỗng nhiên trước mắt hiện ra cảnh y một kiếm xuyên tim sư huynh hắn-người quan trọng đối với hắn, Mộc Liên...Nụ cười như khóc lại như cười nở trêи môi sư tôn hắn, còn chính hắn thì như phế vật bị trói lại bên cạnh nhìn máu của sư huynh nhỏ xuống từng giọt từng giọt, nhìn thi thể vẫn còn hơi ấm ngã xuống dưới chân mình, nhìn Sát Ly bạc tình như ma như quỷ xoay người rời đi...
"Ngươi đi đâu rồi... ta còn chưa đòi hết nợ của Mộc Liên ....!"
Vạn Hoa quỳ xuống trêи sàn nhà lạnh lẽo, nam nhân với thân thể cao lớn cuộn lại như một con chó nhỏ cô độc bị vứt bỏ không ai quan tâm, hắn rất muốn khóc nhưng cố gắng bao nhiêu cũng chỉ để lại một ánh mắt trơ trọi trống rỗng như tro tàn....
Không khóc, nhưng vỡ vụn ra còn tan nát hơn cả khóc...
Trước mắt hắn chỉ còn bóng lưng thẳng tắp ấy, hắn gọi mãi, gọi mãi, hắn muốn gọi tên sư huynh, hắn muốn bảo sư huynh đừng bỏ hắn, hắn muốn nói hắn thích sư huynh nhưng những gì bật ra khỏi bờ môi tái nhợt ấy lại là...
"Sư tôn...người nhìn con đi..."
Hắn vò lấy tóc mình...
"Sư tôn...xin người đừng quay lưng với Vạn Hoa mà..."
Hắn rêи rỉ trong tuyệt vọng
"Sư tôn...con muốn...chết..."
"...." Hắn bò dậy từ mặt đất lạnh lẽo, đứng trêи sàn nhà lát gạch đen, chậm rãi di chuyển ra phía cửa điện, trêи tay xuất hiện một thanh kiếm toàn thân bao bọc bởi hắc khí tà ác cực điểm.
"Được lắm Sát Ly...ngươi dám không xuất hiện, vậy ta giết tiếp, giết cho đến khi nào ngươi xuất hiện mới thôi!"
"Sư tôn...nếu người còn không ra mặt...không sớm cũng muộn nơi này cũng sẽ biến mất như những thế giới khác đó..."
Đó chính là hắn-Vạn Hoa, kiếp trước của kẻ điên tam giới, là ma quỷ trong lòng các sinh linh tồn tại trêи thế gian, kể cả Thiên tộc nghe đến hắn cũng phải ghê tởm...
Hắn đã từng là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ, từng có một sư tôn danh chấn thiên hạ tốt nhất trêи đời, nhưng giờ thiếu niên dương quang năm ấy biến thành một tên điên huyết tế thế giới...
Chỉ để bắt ép sư tôn hắn xuất hiện...
Giết vạn người để tìm một người...
...Nhưng người đó đâu còn sống nữa... ...
Đó là quãng thời gian điên cuồng nhất trong cuộc đời Vạn Hoa, bây giờ thân thể nó là của một đứa bé, nhưng linh hồn nó đã ô uế đến cùng cực. Nó gắng quên đi kí ức điên cuồng kia nhưng làm sao quên được? Vạn Hoa vẫn là Vạn Hoa, vẫn là nghiệt đồ nhân loại phỉ nhổ, thần tiên báng bổ...
Mà kể từ khi gặp lại Phương Hà kí ức lại càng đổ về nữa, nó muốn làm lại từ đầu, bây giờ sư huynh chưa chết, nó vẫn chưa tạo sát nghiệp, Sát Ly không vì lũ mặt người dạ thú kia mà chết...
Vẫn còn có thể vãn hồi, chỉ cần rời khỏi người trước mắt, đi tìm sư huynh bảo y đừng bái y làm sư tôn sẽ không dẫn đến chuỗi sự việc này...hắn sẽ không tu cấm thuật, sẽ không giết người, sẽ không dính líu gì đến người này nữa...
"Ta bây giờ sẽ đi gặp chưởng môn, đa tạ ngài quãng thời gian qua đã chiếu cố ta"
Phương Hà còn chưa trả lời, Thủy đã lên tiếng:"Thằng nhãi này ngươi điên sao, ở đây tốt như vậy, sau này còn có thể tu luyện, sao lại muốn rời đi?"
Vạn Hoa lắc đầu không trả lời Thủy, cúi chào Phương Hà một cái liền rời đi, nó cần gì tu luyện, kí ức kiếp trước tuyệt đối dư dả để hắn đạt đến cảnh giới như năm đó và từ linh hồn cường đại cũng đủ để hắn vượt mặt nhiều người hiện tại rồi...
Kể cả Thành Chu Diễm thì chưa chắc có lực linh hồn mạnh hơn Vạn Hoa hiện tại...
Nói đi cũng phải nói lại, vận mệnh không biết là đang giúp Vạn Hoa hay đùa giỡn nữa...
Ánh mặt trời dần che phủ lên mặt đất, chiếu rọi lên thân thể của bốn người, Phương Hà đứng ngược sáng với bầu trời mái tóc đen bị nhiễm lên một màu đỏ nhẹ, lại thở ra một hơi, không ai nhìn thấy biểu tình của cậu bây giờ thế nào, chỉ thấy Phương Hà đưa tay vén lên một bên tóc mai sau đó ngẩng đầu nhìn Vạn Hoa đã đi được khá xa...
"Mong là sau này sẽ gặp lại ngươi"
Trước lúc bế quan là một cuộc chia tay, đôi bên không nói lời tạm biệt, cũng không có quà cáp màu mè, chỉ đơn giản là một người ra đi còn một người ở lại, không biết khi nào gặp lại nhưng vận mệnh đan vào nhau dù xa rời cách mấy rồi cũng quấn chặt vào nhau...
Lần sau gặp lại chính là một hồi kinh hồng như thuở thiếu niên, một ánh mắt liền ghi nhớ cả đời...
________________________________________
Đoạn hồi ức Sa sửa "nó" thành "hắn" để phù hợp hơn, bây giờ Vạn Hoa còn nhỏ vẫn gọi là "nó" lúc sau này lớn sẽ lại sửa thành "hắn" nhóa