- Cô mong muốn hạnh phúc ?- mẹ nó cúi gằm mặt. Nó ngước nhìn mẹ lo sợ. Có phải mẹ định nhường ba cho ả ta không ? Như vậy tuyệt đối không được.
- Phải, chính là tôi mong muốn được hạnh phúc bên người mình yêu. Chính cô, chính là cô đã cướp đi anh ấy, cướp đi hạnh phúc của tôi. - ả ta gầm gừ, hằng học nhìn mẹ nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cô nghĩ chỉ mình cô muốn sống hạnh phúc thôi sao? Chỉ vì hạnh phúc của bản thân cô lại làm hại gia đình tôi, như vậy, cô quá ích kỉ.
- Bạn cùng lớp, đến tận bây giờ cô mới nhận ra sao? Từ khi yêu anh ta tôi đã như vậy, từ khi yêu anh ta mà Trần Bích Thủy tôi biết ích kỉ đó! Hạnh phúc gì đó của cô, tôi không cần quan tâm. Tôi chỉ cần Minh ở cạnh tôi, chỉ cần hai người chúng tôi được bên nhau, đó là tất cả những gì tôi muốn. Cô nghe rõ chứ?- ả ta tiến từng bước tới gần mẹ nó. Mẹ nó chỉ lùi lại tránh né ánh mắt như thiêu đốt ấy.
- Còn con trai cô, cô định bỏ thằng bé sao? Vả lại, dù sao thì Minh cũng không yêu cô..
Chưa nói hết câu, ả ta đã giáng xuống mặt mẹ nó một cái tát. Chưa dừng ở đó, ả tiếp tục xô mẹ nó và đá túi bụi vào người bà. Nó với khuông mặt ướt đẫm nước mắt, chạy lại ôm lấy mẹ, thay bà chịu từng cơn đau truyền đến ngày một nhiều thêm. Cha nó chua xót đẩy ả ta qua một bên và đỡ lấy hai mẹ con nó đang quằn quại trên nền gạch. Khóe miệng mẹ nó hơi rỉ máu. Bà khó nhọc ngồi dậy, ôm nó khóc lóc.
- Con ngốc lắm, sao lại đỡ cho mẹ.
- Con không muốn nhìn mẹ chịu đau đớn, không muốn là một đứa con bất hiếu. Mẹ có đau lắm không ? - Những giọt nước mặn chát lăn dài trên khuông mặt trắng bệch của nó.
- Con gái.. dù mẹ có chết cũng không muốn thấy con chịu đau.- bà khó nhọc nói. Dòng máu rỉ ra từ khóe miệng ngày nhiều thêm. Nó rên rỉ.
- Mẹ ơi.... Áaa...
Gã đàn ông tên Bình xách nó lên, tay đưa lên cổ nó, miệng nở nụ cười tà ác. Lực tay của ông ta dần mạnh lên, xém chút đã bóp chết nó. May mà cha nó kịp thời chạy tới, đấm cho gã một đấm. Gã buôn cổ áo nó, loạn choạng ngã. Tỉnh táo hẳn, gã gọi đàn em vào. Có hơn chục rên mà tên nào cũng cao to và hung bạo. Cả đám bao vây xung quanh cả nhà nó. Mẹ nó lau vết máu, tựa vào nó mà đứng lên.
- Con gái không sao chứ.
- Vâng.
Một tên đứng đó cầm gậy sắt, xông tới chỗ cha nó. Ông nhanh nhẹn đỡ lấy, tay kia đấm vào bụng làm gã té nhào. Ông tiếp tục hạ những tên còn lại một cách nhanh chóng. Cho đến khi..
PẰNG PẰNG..
Tiếng súng vang vọng lên trong không gian. Từng tia máu bắn lên ghê rợn, nhuộm đỏ một vùng. Không khí hòa vào mùi máu, tanh tưởi đến không chịu được. Con ngươi hai mẹ con nhỏ lại, như không thể tin vào mắt mình. Hai phát súng vừa nãy chính là do tên Binh bắn ra, nhằm ngay cha nó. Không may, ông ta đã bắn trúng.
- CHA !! _ nó hét lên
- MINH !!
Hai mẹ con chạy lại chỗ cha nó, đõ lấy thân ảnh đang ngã xuống. Mẹ nó ôm lấy cha, cả người mất sức, bất giác đổ xuống theo. Bà gục mặt vào người ông, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt màu huyết ánh lên niềm đau khổ cực cùng.
Chợt, bà đứng dậy, tay cầm một cây gậy sắt, như có như không nở một nụ cười nham hiểm . Trong mẹ bây giờ như một con người khác, tựa một con ác quỷ vừa tỉnh giấc. Bà vung gậy, đập liên tục vào chân tên Bình, rồi lại đạp thẳng vào người gã. Nó cũng xông lên, nói gì chứ lúc đó nó cũng biết chút võ, đủ dể phòng thủ nếu có ai tấn công. Mẹ nó thì cứ như thế, hạ gục từng tên một. Nhưng sự mất tập trung làm bà phải lĩnh một đấm của ả Thủy. Cứ như vậy, bà bị dồn sát vào lan can.
Dùng hai tay cật lực chống trả, tưởng chừng có thể thoát được nhưng lại bị bắn một phái ngay tim. Mẹ nó ôm vết thương, mất sức ngã về sau. Ả Thủy nhận lấy cơ hội đó, đẩy mẹ nó rơi hẳn từ lầu 20 xuống đất. Lúc đó nó còn kịp nghe mẹ nói vài từ.
- Xin lỗi đã không thể gánh giúp con bầu trời này được nữa.
Tiếng ong ong vang lên hối thúc trong đầu nó.
“ Con gái mẹ xinh đẹp thế này, mặc gì mà chẳng đẹp cho được chứ “
“ Con gái chỉ cần sống hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi “
“ Con ngốc lắm, sao lại đỡ cho mẹ “
“Con gái... dù mẹ có chết cũng không muốn nhìn thấy con chịu đau “
“...”
Từng câu nói của mẹ ùa về, quẩn quẩn trong tâm trí nó. Đau đớn, nó hét lên.
- MẸ !!!
Đằng sau nó lóe lên ánh kim loại, chưa kịp hiểu ra thì cha đã chạy đến bên, đỡ cho nó một nhát dao. Đường kiếm hằn sâu trên vai ông, rỉ máu. Huyết mâu nó nhỏ lại.
Trong cơn đau đớn, nó không tự chủ cầm lấy thanh kiếm ở gần mình nhất, chạy đến đâm gã ta một nhát chỉ tim. Máu phúng ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng nó đang mặc. Bỏ thanh kiếm , nó ôm lấy cha, mặt đẫm nước.
- Cha, cha có sao không ? Cha chảy nhiều máu quá, có đau lắm không?
- Con ngoan đừng khóc..- đôi mắt ông nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt tất hẳn, cả người buông thõng.
- Cha.. Cha tỉnh lại đi.. Cha đừng bỏ Nguyệt đi mà.. Con không muốn mất cha.. Cha mở mắt ra, nhìn con đi.. hức.. Cha !...- nó rên rỉ, khóc nức lên trong tuyệt vọng. Ôm lấy thân thể còn vương hơi ấm của cha. Nó đứng lên, đôi mắt hằn sâu sự hận thù. Nhặt một cây súng dưới đất, nó ngước mắt nhìn đám người đứng đó.
- Những kẻ ở đây, không sớm thì muộn, nhất định phải chết !
Đây là câu nói cuối cùng trước khi nó lao vào cuộc chém giết đẫm máu.
Cứ như vậy, nó nổ súng, từng viên đạn bắn ra đi kèm tiếng la thất thanh ghê rợn, không khí quyện cùng mùi máu và sát khí. Thật đáng sợ.
Đám đàn em bây giờ đang nằm dài dưới đất, chẳng ai còn nguyên vẹn. Hai kẻ cầm đầu bây giờ nhìn nó bằng ánh mắt để nhìn một con quái vật. Nỗi thù hận lấp đầy những lỗ trống trong tâm trí, nó hét lên, hai viên đạn cuối cùng bắn ra.
PẰNG PẰNG .
Hai tia máu phun lên dữ dội. Một phát ngay bả vai trái của ả Thủy và phát còn lại ngay khuỷu chân của gã Bình. Hai người hoảng sợ bỏ chạy. Nó cầm cây súng hết đạn, quẳng theo tiếng đế giày vội vã 'cộp' một tiếng. Tiếng chân ngày càng gấp gáp hơn, ngày càng nhỏ dần...
Trận chiến bắt đầu nhanh, diễn ra nhanh và kết thúc cũng quá nhanh. Để lại những thanh âm đầy đau đớn. À.. nó nghe loáng thoáng có tiếng la dưới tầng trệt. Chắc là nghe nhầm thôi... Ô , lại nữa, tiếng la bây giờ rất gần bên tai nó, cả người như có ai run lắc. Này ai đó, tôi đang rất khó chịu đó biết không? Nhanh ra khỏi chỗ này đi, nếu không.. tôi sẽ giết chết mấy người đó... Cái gì đang chảy trên mặt mình vậy nhỉ? Chắn tầm nhìn thật. Khó chịu! Ừm, tính ra đây là lần đầu tiên mình giết người mà nhỉ, lần đầu mà đã giết nhiều người như vậy, mình đúng là quái vật mà..
Sao lại thấy cơ thể đau nhức quá đi, chuyện gì vậy nhỉ. À sao mắt mình tối quá? Chẳng nhìn thấy gì cả !
Buồn ngủ thật, người bên cạnh, tôi muốn ngủ, đừng làm phiền tôi nữa. Chúc ngủ ngon nha...
Thân ảnh nó đổ ập xuống vũng máu, cả người đầy vết thương. Bên cạnh là Laura đang hoảng sợ với khung cảnh và vẻ mặt của nó hiện giờ.
- Cảnh sát đây...
--- Hai ngày sau---
Nó tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh trắng toát. Cạnh nó à Laura đang ngủ.
Nhớ lại những gì đã diễn ra, nó vẫn chưa khỏi hoảng sợ. Ôm lấy đầu, những giọt nước yếu ớt lăn trên khuông mặt nhỏ nhắn. Laura tỉnh dậy, nhìn thấy nó khóc liền hoảng sợ ôm lấy nó.
- Laura.. cha mẹ đâu rồi?..
Đáp trả nó chỉ là tiếng thút thít.
- Laura, chị đã ngủ bao lâu ?
...
- Laura.. sinh nhật có vui không?
...
- Laura.. sao chị lại ở đây? Mấy dải băng này khó chịu quá đi !
..
- Kenny đâu rồi, nó có đi cùng em không?
Tới đây, Laura không nhịn nỗi, nức nở ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt suốt hai ngày nay của nó mà khóc .
Hôm đó vừa dự tiệc về, nó và Kenny kinh ngạc khi có nhiều người bâu xung quanh cửa ra vào. Len lỏi vào đám đông, hai đứa và dì vô cùng hốt hoảng khi thấy mẹ đang nằm bất động trên nền đất. Lát sau cảnh sát tới, bao bây khu vực và lên hiện trường vụ án. Laura liền đi theo. Chỉ thấy trên ấy là một buổi tiệc đẫm máu, khắp nơi là xác chết và máu tươi. Giữa những cái xác lúc nhúc ấy có cả cha cô và.. chị hai cô đang dùng kiếm tự chém lên thân thể mình. Khuông mặt chị bấy giờ đẫm nước, nhưng vô cảm, thẫn thờ, không có một biểu hiện gì là đau đớn. Cô liền chạy tới ôm lấy chị, khóc lóc hoảng sợ. Trên bàn, ngọn nến sinh nhật vẫn lung linh cháy...
Tới khi mọi chuyện đã ổn định, Laura cô mới nhận ra, Kenny đã biến mất trong đám đông tự khi nào. Thật đau đớn. Mấy ai có thể hiểu được cảm giác mất đi gần như hết người thân trong cùng một ngày. Và tới tận bây giờ, Laura cô mới chua xót khi nghe chẩn đoán của bác sĩ về tình hình của chị cô.
- Do chịu nỗi đau quá lớn , chị cô đã không thể kiềm chế bản thân mà giết người, đây chính là dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt. Chúng tôi sẽ theo dõi. Nếu như cô ấy không có chuyển biến xấu thì tôi sẽ cho xuất viện. Bằng không, chúng tôi buộc phải đưa cô ấy vài bệnh viện tâm thần...
..........
Cứ thế, nó nằm bệnh viện một tháng. Ngày càng ít nói và phát ngôn điên rồ hơn, không ít lần nó làm cho Laura hoảng sợ. Ra viện, nó cắm đầu vào học hành, võ thuật.
Kế thừa sản nghiệp của cha mẹ, năm mười tuổi nó đã lập thêm một tập đoàn mới tên là Moon Light và thành công ngoài mức mong đợi. Công việc quảng lí đất nước nó giao lại cho dì Maria và nói khi nào đủ nhận thức thì nó sẽ lên ngôi. Năm mười hai tuổi, nó chính thức tham gia vào thế giới ngầm và trở nên tàn bạo hơn xưa gấp vạn lần, mang danh bang chủ Killer là Sliver khiến cho người người kính sợ.
Nó vẫn không vui.
Nó làm việc này là để trả thù.
Nó có ít thời gian bên Laura hơn.
Dù vậy, nó vẫn cố gắng vì nỗi hận thù của cha mẹ.
Nhất định nó sẽ làm được.
========
* Hế nhô! Phẻ hông. Ta đây đã rất cố gắng để bù cho thời gian lười biếng của ta rồi đấy. Kể từ bây giờ ta sẽ ra mỗi tuần một chap nha!
Anou.. có ai thấy con tác giả hơi điên khùng khi viết chap này không? Thực ra ta đã rất nhập tâm rồi đấy, có điều hình như nữ chính hù cho ta sợ luôn !
Mai khai giảnh rồi mà ta thức khuya thế này, thể nào ngày mai cũng ngủ gật dưới sân cho coi. Mà vì mấy nàng, ta hy sinh được tất ! Có ai cmt ủng hộ ta hông?
Hoy bùn ngủ lắm dòi. Ta lượn đây, tuần sau sẽ có chap mới nhá!