Tinh Nhiên đi từng bước, láo liếc mắt nhìn ngó xung quanh, Diệp Gia đúng là rộng lớn, tìm kiếm hình bóng ai đó quả thật không dễ. Cô đã tìm khắp các phòng, ngoài vườn và cả thư phòng sách, nhưng vẫn chưa tìm thấy anh đâu.
Bỗng cô khựng chân lại, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cô đoán chắc là do vết thương trên ngực mình vẫn còn đau, cộng thêm cái cảm giác bứt rứt cứ như vẫn chưa hài lòng hay thỏa mãn chuyện gì đó.
Tinh Nhiên cắn nhẹ cánh môi dưới, từ cái hôm cô rời khỏi bệnh viện đến nay đã hai ngày, vậy mà lúc nào trong đầu cũng nhớ đến khoảnh khắc khi bị A Lạc đẩy xuống sông, khi cô đang trôi theo dòng nước thoi thóp cứ nghĩ bản thân đã tới lúc sắp di xuống hoàng tuyền, nhưng cô đã rất bất ngờ, anh đang bơi tới cố cứu lấy cô, bằng nét mặt hoảng sợ và kích động.
"Tinh Nhiên, nắm lấy tay anh, nhanh lên"
"Mau đưa tay ra, anh sẽ bắt được em"
"Không được nhắm mắt, có nghe anh nói gì không?"
Cô vẫn còn nhớ nét mặt hoảng sợ và những câu nói của anh vang lên bên tai, nhưng sau đó thì cô lại bất tỉnh nên chẳng còn nhớ gì nữa.
"Tại sao mình phải đi tìm cái tên đó chứ? Mình không muốn gặp lại hắn ta một chút nào cả"
Cô khó chịu nên đành nghoảnh lưng trở về phòng mình, nhưng vừa mở cửa ra, bất chợt cô đã thấy Tước Thần đang đứng bên tủ kê nước hoa của cô làm gì đó, cô liền nheo mày tức giận lớn giọng hỏi:
"Anh vào phòng tôi lục lọi cái gì thế hả?"
Anh hơi giật mình, nhưng lại không nghoảnh lại nhìn cô mà nắm chặt sợi dây chuyền ấy trong lòng bàn tay, đáp:
"Anh không thấy em mang nó nữa, nên quay lại đây tìm thôi"
Tinh Nhiên có hơi ngạc nhiên, bèn liếc mắt chỗ khác phũ phàng nói:
"Vậy sao? Anh có thể lấy lại nó, bởi vì nó không thuộc về tôi"
Nghe vậy anh chỉ ngậm miệng im lặng, cô bèn đi tới giường mình rồi ngồi xuống hỏi: "Anh đã đi đâu suốt thời gian qua vậy?"
Tước Thần hơi ngạc nhiên, thấy cô đang dùng giọng nói bình thường hỏi anh, nhưng ánh mắt cô lại đang liếc đi nơi khác.
Anh bèn ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng không ngờ cô lại có phản ứng giật mình, cô đứng phắt dậy cau mày hỏi:
"Làm gì vậy?"
Anh trơ mặt nhìn cô, hỏi ngược lại.
"Anh chỉ ngồi xuống cho dễ nói chuyện thôi, em làm gì vậy?"
"Nhưng ngôi nhà này chẳng phải sắp chuyển nhượng cho anh sao? Phong Tề Dật nói anh có tư cách thừa kế tài sản của nhà họ Diệp, nên từ bây giờ giường và phòng ngủ của em, đều là của anh"
Tinh Nhiên bật sửng người, dù trong tình cảnh nào cô vẫn thấy anh thật kiêu ngạo.
(Ánh mắt và thái độ đó là sao? Đã bao lâu mình không gặp hắn ta, lẽ nào mặt hắn vẫn còn dày đến vậy à?)
Rồi cô bật cười khẽ, cười vì bản thân thật sự đang cảm thấy rất nực cười.
"Này anh, ba chỉ vừa mới mất mà anh đã nói lên tham vọng của mình rồi, anh muốn lấy cả gia sản của Diệp Gia thì tôi không ý kiến, nhưng tôi được ba nhận nuôi hợp pháp nên sau này sẽ là em gái anh đấy"
"Em gái? Thật nực cười, sao tôi lại có một đứa em gái ngang bướng như em chứ?"
Tinh Nhiên nhăn mặt đi, có vẻ như cô đã bắt đầu khó chịu.
"Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, anh làm ơn đừng có cười cợt nhả như vậy có được không?"
Tước Thần thở một hơi, sau đó khẽ giọng hỏi:
"Thôi được, tiểu nha đầu, em muốn nói gì?"
Cô liếc đi nơi khác, đáp:
"Anh cũng thấy rồi đấy, tôi cũng đã lỡ chấp nhận hẹn hò với Khiết Tường rồi, và tôi không thể phản bội anh ấy chỉ vì bạn trai cũ của mình xuất hiện được, vậy cho nên anh hãy..."
Cô vừa nói, vừa chuyển mắt sang đã thấy anh nhắm mắt ngủ mất, cô liền sực trố con ngươi nổi giận.
(Gì chứ? Vậy ra nãy giờ mình chỉ đang nói chuyện một mình ư? Cái tên đáng ghét này)
Cô nghiếng răng muốn lôi anh ra khỏi phòng cho khuất mắt, nhưng cô đã chợt ngây người ra một lúc, chỉ vì nhìn thấy nét mặt khi ngủ của anh thật bình thản.
Tinh Nhiên rũ ánh mắt chất chứa bao tâm tư, cảm thấy tâm trạng thật bồn chồn không biết nên vui hay buồn.
(Anh ấy thật sự đã trở về, dù anh ấy đang ở ngay trước mắt tôi, tôi cũng có thể chạm vào được anh ấy, nhưng tại sao tôi lại còn cảm thấy trống rỗng thế này?)
"Hàn Tước Thần, tại sao anh lại còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì chứ?"
Cô lẩm bẩm, đôi mắt long lanh hiện rõ rệt sự buồn bã, cô đành đi tới cửa phòng rồi ấn công tắc tắt đi ánh đèn sáng, căn phòng chốc đã hòa vào tối tăm, sau đó cô âm thầm nghoảnh mặt lại nhìn anh nằm trên giường, khẽ giọng bảo: "Ngủ ngon"
Cô đưa tay vịn lên thanh cửa định rời đi, bất chợt anh mở mắt, khẽ lên tiếng hỏi:
"Em thật sự muốn như vậy sao?"
Cô giật mình, bèn quay lại chao mày.
"Anh vẫn chưa ngủ à? Thế thì ngay bây giờ mau rời khỏi phòng tôi đi"
"Anh không định ở đây, anh cũng không định thừa kế tài sản này"
"Thế anh định đi đâu?" Cô ngạc nhiên liền hỏi, ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng lại muốn biết anh tính làm gì.
Anh đứng dậy khỏi giường đáp:
"Đi thật xa, đến một nơi mà anh cần đến"
"Hả?" Cô khó hiểu, bèn giơ tay đến công tắc đèn định bật lên thì anh đã cất giọng khàn khàn ngăn cản: "Đừng mở đèn"
Nghe vậy cô khựng tay lại, cau mày hỏi:
"Tại sao lại không bật đèn chứ? Trong phòng đang rất tối đấy"
Ánh sáng trong căn phòng duy nhất chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào, bỗng anh đi tới gần cô, dùng thân hình cao lớn đứng ngay trước mắt cô, khẽ giọng hỏi:
"Tinh Nhiên, em thật sự muốn như vậy sao? Chẳng lẽ em không còn cảm giác gì với anh à?"
Cô hơi ngây người ngẩn nhìn anh, rồi hờ hửng quay đi đáp:
"Không, tại sao anh lại hỏi câu này chứ? Chúng ta chẳng còn gì cả"
"Nhưng anh vẫn yêu em" Anh thốt lên, giọng rất trầm, hai hàng mi rũ xuống không gian cũng không dối.
Tinh Nhiên lại bật cười nhạt, thời gian từ ngày anh rời đi khỏi cô cũng đã một năm, khoảng thời gian tuy ngắn nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự đau khổ dằn vặt lấy cô từng ngày, cô đã từng mong ước Thượng Đế có thể giúp mình tìm thấy anh, vậy mà bây giờ gặp lại, cảm xúc trong cô lại bị hỗn loạn một cách khó xử.
"Đừng nói nữa, tôi ghét anh, tôi rất ghét khi anh nói câu đó đấy, bởi vì tôi hết yêu anh rồi"
"Vậy sao?" Bất chợt anh đưa tay ôm chầm lấy cô, Tinh Nhiên liền hoảng hốt, thân thể mấy chốc đã áp sát vào người đàn ông trước mặt trong căn phòng tối, cô liền đưa tay lên muốn đẩy anh ra nhưng lại không tài nào đẩy được, nên cau mày nổi giận hỏi:
"Cái tên điên này, mau bỏ tôi ra, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Cô bắt đầu đưa hai bàn tay cào cấu vào lưng anh, anh liền khẽ giọng sau đầu cô bảo: "Em không định ôm bạn trai cũ lần cuối sao?"
"Anh là tên tệ bạc, tại sao tôi phải ôm anh hả?" Cô tức giận nghiếng răng nói sau lưng anh, anh cười nhẹ, đưa miệng tới ven tai cô thủ thỉ: "Tinh Nhiên, anh chẳng quan tâm việc em có yêu ai đi chăng nữa, nhưng cả đời này em phải là của anh"
Cô giật sửng người liền đẩy anh ra, giơ tay lên muốn tát anh nhưng anh lại bắt được tay cô, ghì chặt nói:
"Hôm qua anh cố tình để cho em đánh, nhưng hôm nay thì sẽ không như thế đâu"
Tinh Nhiên bật kinh động, nhìn nét mặt anh trong căn phòng tối thật lạnh lẽo.
(Cái tên này nói vậy là sao? Lẽ nào hắn ta sắp làm gì mình?)
"Hàn Tước Thần, anh nghĩ mình là ai vậy chứ? Anh đang nắm tay và uy hiếp bạn gái người khác đấy"
Nghe vậy anh bật cười nhạt, liền kéo cô đến giường rồi đẩy ngã xuống dưới, cô liền hoảng hốt, trăn trở người ngồi dậy hỏi: "Anh...anh tính làm gì?"
Anh chợt nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn lên nhắm mắt nói:
"Ngủ ngon, anh mệt rồi, em đừng làm ồn nữa"
Thấy anh đã nhắm mắt, cô liền trơ mặt ra rồi đưa tay giật cổ áo sơ mi anh lên hỏi:
"Anh đang đùa phải không? Khi không lại kéo tôi lên giường rồi kéo chăn ngủ như vậy à?"
"Thế em còn muốn làm gì khác trước khi ngủ sao?"
Anh mở mắt cười ranh, cô bật ngượng liền buông cổ áo anh ra, quay mặt đi đáp:
"Tôi thì muốn làm gì chứ, đây là giường của tôi, anh ngủ đây thì tối nay tôi biết ngủ đâu hả?"
Bất chợt anh kéo tay cô xuống, Tinh Nhiên mấy chốc đã nằm úp mặt lên ngực anh, anh liền choàng tay phải ôm quanh đầu cô phía dưới rồi nói:
"Lâu lắm rồi anh mới được ngủ trên giường, em làm ơn im lặng chút đi"
Nói xong anh lại tiếp tục nhắm mắt, có vẻ như đang rất mệt mỏi.
Cô như bất động lặng yên, đầu nằm kề lên ngực anh, ngay cả tiếng tim đập của anh cũng nghe thấy rất rõ.
(Lâu lắm rồi mình mới ngủ cạnh anh ta, sao bây giờ lại như vậy chứ? Như thế có được xem là lừa dối tình cảm người khác không?)
"Khiết Tường, xin anh hãy tha thứ cho em"
Cô nhíp mắt lẩm bẩm, Tước Thần liền mở mắt ra lật người cô qua kề sát bên cạnh mình, sau đó kề khuôn mặt khó chịu của mình sát vào mặt cô nói:
"Đang ngủ với bạn trai cũ thì đừng nhắc đến tên người đàn ông khác"
"Anh nghĩ mình là ai hả? Mau tránh xa tôi ra" Cô nổi giận định bật ngồi dậy, nào ngờ đã bị cánh tay anh đưa chắn ngang qua trước ngực cô khiến Tinh Nhiên không tài nào ngồi dậy được.
"Em có muốn bụng mình to ra không?" Anh hỏi, cô giật mình khi nhìn thấy nét mặt hắc ám trơ tráo của anh, trong lòng đã phần hơi lo lắng, anh tiếp lời:
"Anh vừa nghĩ ra một ý, nếu lỡ bản thân chết đi đột ngột ít ra còn có người nối dõi, em cảm thấy thế nào?"
Tinh Nhiên thẹn đỏ mặt, bèn mở miệng rủa mắng.
"Anh điên sao? Muốn thì nhờ ai đó sinh cho anh đi, tôi đâu phải cái máy đẻ"
Anh chợt tiến đầu lại rồi gục mặt vào cổ cô, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Anh chỉ hi vọng con của chúng ta khi sinh ra sẽ không ngang bướng giống như mẹ của nó"
"Cái gì chứ?" Tinh Nhiên đã sớm nổi điên, cơ thể không tài nào nằm yên nổi nên vùng vẫy mạnh quát tháo:
"Anh là nam châm sao? Sao cứ áp sát vào người tôi vậy? Mau tránh ra"
Anh ấn mạnh vai cô xuống nệm giường, sau đó từ từ ngửi lấy mùi hương quanh cổ cô nói:
"Hôm nay em không sử dụng nước hoa sao? Mùi cơ thể của em đã lâu rồi anh không ngửi thấy"
"Anh hãy dừng ngay chuyện điên rồ này đi, tôi không muốn ngủ với anh một chút nào cả"
(Cái tên biến thái này, nếu mình không chạy nhanh thì tối nay sẽ không yên phận với hắn ta mất)
Cô nghiếng răng, liền lăn người thật thanh qua giường bên kia, nhưng lại bị anh kéo tay một phát lăn trở lại về phía chỗ cũ, thấy mặt cô có hơi nhăn nhíu đau đớn, anh bèn đưa tay sờ lên ngực cô, hỏi:
"Xem ra vết thương còn đau nhỉ?"
Cô phất tay anh ra, tức giận nói lớn:
"Buông ra, bộ anh không biết xấu hổ hay sao hả? Một năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh lúc nào cũng thích chơi đùa tôi, như thế vẫn chưa đủ hay sao hả?"
Anh sực ngạc nhiên trước phản ứng ghét bỏ của cô, bản thân có chút đau nhói nhưng lại cười nhẹ đáp:
"Anh không hề chơi đùa em, anh đối với em là thật lòng"
"Im đi, anh là một kẻ lừa gạt, là đồ khốn, đừng tưởng nói như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh"
Cô vẫn có thái độ nổi nóng với anh, anh bèn đưa tay lên nắm vào chiếc cằm chữ V của cô, cười một tiếng nhẫn nhịn hỏi:
"Em thật ồn ào, có tin anh khóa miệng của em lại không hả?"
"Khóa...khóa cái gì chứ? Anh điên rồi, nếu anh dám động vào tôi sẽ hét lên cho anh xem, nhất định Phong Tề Dật hay Tiểu Nhất ở dưới nhà sẽ chạy lên đây cứu tôi"
Cô đỏ mặt nói, Tước Thần chợt phì cười rồi liếc mắt ra cánh cửa phòng lên tiếng:
"Nghe rồi chứ? Mấy kẻ nghe trộm kia"
Tinh Nhiên bật sửng sốt, không ngờ Phong Tề Dật lại đang đứng bên ngoài cửa rình rập nghe lén từ nãy giờ. Nghe Tước Thần hỏi vậy, anh ta mới bật giật mình quay lại nhìn Tiểu Nhất đang đứng một bên trong có vẻ không quan tâm, che miệng nhủ hỏi
"Tại sao Hàn thiếu lại biết chúng ta đang nghe lén vậy?"
Tiểu Nhất bèn liếc mắt cau có nói:
"Người nghe lén chỉ có mình anh thôi, tôi đâu có tham gia"
Tề Dật đành vọng giọng vào cửa, cười cười hòa nhã lên tiếng:
"Hàn thiếu, bọn tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi, đâu có nghe thấy gì đâu chứ"
Rồi anh ta liền lôi kéo tay Tiểu Nhất đi cho lẹ, khẽ miệng bảo:
"Đi thôi, tôi vẫn còn quý trọng hàm răng của mình lắm"
Tiểu Nhất bật phất tay anh ta ra, nheo mày nói:
"Là ai tò mò đi rình rập trước cửa phòng người khác hả? Đừng có chạm vào tôi"
Tề Dật bật cười trêu hỏi:
"Cậu cũng muốn giống như hai người họ phải không? Đi tìm một cô đi chứ?"
Tiểu Nhất cau mày, vừa đi vừa thẳng thừng đáp gọn ba chữ:
"Không hứng thú"
Tề Dật liền cảm thấy thú vị, đột ngột dí sát mặt mình vào mặt Tiểu Nhất cười hỏi:
"Vậy chẳng lẽ cậu thích con trai? Tiểu Nhất, cậu thấy tôi thế nào?"
Tiểu Nhất liền bật giật hoảng hốt, đi thật nhanh về trước vụt qua Tề Dật nói:
"Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra, tôi chỉ thích phụ nữ thôi"
Tề Dật liền mếu môi lẽo đẽo theo phía sau Tiểu Nhất, nũng nịu bảo:
"Nhưng ai cũng có đôi cả rồi, chỉ còn tôi và cậu là cô đơn thôi đấy, cậu nên suy nghĩ lại đi Tiểu Nhất, tôi không muốn độc thân cả đời đâu a"
"Im đi! Kinh tởm quá"
Bên trong phòng, Tước Thần cảm thấy chẳng còn động tĩnh gì bên ngoài cửa nữa, cũng đoán được hai tên Tề Dật và Tiểu Nhất đã rời đi, anh bèn liếc mắt sang nhìn Tinh Nhiên, cười nói:
"Chắc là không ai dám đến cứu em nữa đâu nhỉ?"
Tinh Nhiên như bất lực, nằm yên yển hệt như một con cừu sa vào miệng sói, cô e thẹn hỏi:
"Tại sao...sao anh có thể mặt dày như vậy? Tôi nói không muốn là không muốn mà"
Tước Thần bỗng nheo mắt lại, đa nghi tra vấn:
"Vậy không lẽ em đã ngủ với tên họ Quân đó rồi?"
Cô bật ngượng liền đáp trả:
"Hồi nào chứ? Không có"
Anh liếc mắt chỗ khác rồi nhếch mép bảo;
"Vậy sao? Anh có nên giết hắn không nhỉ?"
"Chẳng phải lúc đó anh đã để lại lá thư rồi còn bảo tôi hãy ở bên người đàn ông khác sao? Bây giờ tự dưng anh lại nổi thái độ với tôi? Rốt cuộc anh muốn gì hả?"
Tước Thần bật khó chịu, không phải chỉ là để lại mỗi lá thư, anh còn nhớ chính miệng mình cũng đã gặp Khiết Tường rồi nói sẽ giao cô lại cho anh ta, bây giờ chợt nhớ ra điều này, anh có hơi bứt rứt.
Anh nằm xuống bên cạnh cô, xoay người qua kia lảng tránh câu hỏi của cô bảo:
(Cuối cùng cũng thoát rồi, mà sao hắn ta lại đổi thái độ nhanh quá vậy?)
Sáng hôm sau, ánh nắng chói rọi cũng đập vào khuôn mặt kiều diễm, Tinh Nhiên chợt nhấp nháy đôi mắt muốn mở nhưng lại không mở được, cô trở người sang bên phải, mới dần mở mắt ra thì đã thấy gương mặt của ai đó đập thẳng vào mắt trong cự li chỉ 5cm.
Tước Thần nằm bên cạnh nhìn cô, mỉm cười bảo: "Buổi sáng tốt lành, bà xã"
Cô sực giật mình, bèn bật dậy hét toáng lên, sau đó vớ lấy cái gối đập vào mặt anh liên tục, hỏi:
"Anh...anh đã làm gì tôi? Đồ khốn này"
Tước Thần nắm cái gối của cô lại rồi vứt sang một bên, giơ tay lên miệng nghoáp dài đáp:
"Mới sáng sớm mà em đã ồn ào như vậy rồi, im lặng đi"
Tước Thần bước chân rời khỏi giường, đưa tay sờ lên cúc áo mình rồi gỡ ra cởi xuống, cô liền quay mặt đi thẹn hỏi:
"Anh làm cái gì vậy? Sao lại cởi áo ra chứ?"
Anh đi tới cái tủ quần áo của cô, lấy một cái áo khoác đen lần trước cô kéo ra của anh và nhờ người trong phòng giặt hộ, bị Thiển Linh vứt vào trong đây tới giờ.
Anh lấy nó ra mặc vào rồi đáp:
"Hôm qua anh quên tắm, nên cái áo kia bẩn rồi"
"Cái gì? Anh ở dơ cả ngày hôm qua sao?" Cô giật kinh quay lại nhìn anh hỏi, anh bước tới cửa phòng rồi mở ra nói:
"Em mau đánh răng rồi xuống ăn sáng đi"
Nói xong anh đã ra ngoài mất, cô liền nheo mày cáo giận.
"Vậy là anh ta đã ở bẩn cả ngày hôm qua, tại sao mình có thể ngủ chung với anh ta chứ? Còn nữa, cái áo bẩn mới thay ra cũng vứt đây là sao vậy?"
...
Buổi chiều, tại đồn cảnh sát, bên trong các nhà giam tối tăm liên kề hai bên lối đi.
Tống Lục Tài ngồi gục mặt với bộ đồ phạm nhân trong một góc, mặt mũi hắn lại bầm dập và thương tích, chỉ vì mấy ngày trước hắn bị giam chung với một lũ côn đồ, trong số đó có một tên cao to và bắt buộc hắn phải dập đầu xuống chân tên đó gọi một tiếng "đại ca". Tống Lục Tài sỉ diện nên quyết không làm, lại còn rũ miệng mắng nhiếc thô lỗ với chúng, hậu quả bị chúng đánh hội đồng xối xả. Nghe thấy tiếng ầm ĩ, các cảnh sát chạy vào mới ngăn được chuyện đang xảy ra trước mặt và họ quyết định giam Tống Lục Tài vào một nhà giam đơn chiếc.
Bây giờ hắn bị giam cầm trong cái ngục tối tăm này, hàng ngày phải ăn cơm đạm bạc, bữa ngon nhất thì liền bị mấy tên cao lớn hung hăng lấy mất.
Chợt có một viên cảnh sát đi cùng một cô gái bước vào, viên cảnh sát đưa cô ta dừng chân trước nhà giam của Tống Lục Tài, nói:
"Tới rồi, cô có thể thăm hắn 10 phút"
"Cảm ơn anh" Vô Dao nhìn viên cảnh sát rồi mỉm cười hòa nhã, anh ta cũng gật đầu rồi cũng quay đi mất.
Sau đó cô đưa mắt nhìn vào nhà giam, liền thấy bộ dạng thê thảm của hắn ngồi ủ rũ trong ngục tối, nên lên tiếng hỏi:
"Tôi nghe nói mấy ngày trước anh gây sự với đám du côn trong này, không sao chứ?"
Tống Lục Tài bật ngạc nhiên, mới ngẩn nhìn thấy cô đang đứng ở bên ngoài nhà giam hỏi hắn, hắn liền đứng dậy, bước chân tiến tới hỏi:
"Cô tới đây làm gì? Nhưng sao vào được tận nhà giam vậy?"
"Tôi đến thăm anh mà, nhờ độ quen biết của tôi với sở cảnh sát khá tốt, nên họ miễn cưỡng cho tôi vào tận đây"
Vô Dao vừa nói vừa để một chiếc túi đang cầm xuống đất tiếp lời:
"Tôi có mang trứng muối đến cho anh, tôi nghe nói thức ăn trong đây không đủ chất dinh dưỡng"
Hắn ngồi xuống ngang tầm cô, hai người chỉ cách nhau mỗi hàng rào song sắt, hắn cảm thấy khá e thẹn nên gục mặt bảo:
"Lần sau cô đừng đến đây nữa, tôi không muốn là thứ khiến cô lo lắng mãi như vậy được"
Cô vừa mở chiếc hộp nhựa kia ra, bóc một quả trứng muối giơ đến khe hỡ nhìn hắn, bật mỉm cười.
"Này, cầm lấy và ăn đi"
Hắn hơi ngỡ ngàng đưa tay đến chạm vào quả trứng muối cô đưa, nhưng lại cảm thấy xấu hổ đến mức muốn cười nhạo chính bản thân mình, bèn rụt tay lại khó chịu nói:
"Tôi đã nói rồi mà, cô không nghe sao? Lần sau đừng đến đây nữa"
Vô Dao hơi buồn trước sự phũ phàng của hắn, cô bèn thở dài hỏi:
"Sao anh cứ mãi xua đuổi tôi vậy? Anh không thích tôi sao?"
Hắn hơi ngây người, rồi liếc sang chỗ khác đáp:
"Đúng vậy, tại sao tôi phải thích cô? Thế giới này có hàng vạn phụ nữ, Tống thiếu tôi đâu có mù"
"Vậy sao? Hôm nay tôi lại được một nhân viên cấp dưới tỏ tình đấy"
Nghe vậy hắn hơi ngạc nhiên, nhưng lại cười nhạt hỏi:
"Và cô nên đồng ý nhỉ?"
Cô nhìn hắn, hơi nghiêng đầu mỉm cười đáp:
"Không, tôi đã từ chối và nói rằng mình đã có bạn trai, và tôi vẫn đang chờ đợi anh ấy trở về cùng mình"
Nghe vậy hắn bèn cảm thấy đau buồn nên quay mặt đi nơi khác hỏi:
"Vậy là cô đã quyết định thông minh hơn và chấp nhận hẹn hò với một ai khác rồi à?Nhưng đừng nói là tên Hạ Thiên đấy nhé"
Vô Dao đưa hai bàn tay đến nắm lấy hai thanh sắt nhin hắn, mỉm cười trả lời:
"Là anh đấy"
Bỗng hắn nở rộ rõ sự ngạc nhiên nên quay lại nhìn cô, cô cũng nhìn hắn rồi cười khẽ.
"Chúng ta chỉ có 10 phút gặp nhau thôi, vì thế em sẽ đến đây thường xuyên thăm anh"
"Tại sao? Sao cô lại như vậy?" Hắn trân trân con mắt nhìn cô không hiểu nỗi.
"Tôi ghét bản thân mình, nếu như trước đây tôi không làm nhiều thứ thô lỗ như vậy, thì bây giờ tôi cũng sẽ không ngồi ở đây, tại sao cô lại đi chọn tôi? Lẽ ra cô nên đến với người khác mới đúng"
Vô Dao bật cười nhẹ, không muốn trả lời mấy câu hỏi dư hơi của hắn, cô nhìn đồng hồ đeo trên tay mình bảo:
"Anh đang nói gì vậy? Em vừa rời khỏi chỗ làm thì đã dến đây ngay, mau ăn hết trứng muối đi, em sắp phải về rồi"
Nói xong, cô lại đưa quả trứng kia đến khe rỗng song sắt cho hắn, Tống Lục Tài bèn lưỡng lự một hồi, rồi hắn mới giơ tay đến cầm lấy quả trứng muối cô đưa nhưng lại bắt luôn cả ngón tay cô khiến cô giật mình.
Hắn đưa gương mặt bị thương của mình tới sát rào sắt, cười nhạt bảo:
"Cô là một người phụ nữ kì lạ, mội kẻ đê hèn như tôi không hề xứng với cô đâu"
Rồi hắn buông ngón tay cô ra, gục mặt nói:
"Dù án phạt của tôi có là bao nhiêu năm, tôi chỉ muốn cô vì bản thân mình hơn, hãy làm những gì mình muốn đi"
Vô Dao trơ mắt ra nhìn hắn, liền cảm thấy có chút buồn cười.
"À chuyện này lúc nãy em có hỏi chị Thiên Mặc, ít nhất là 5 năm đấy"
"5 năm?" Hắn ngạc nhiên, cô cũng đưa mặt tới sát ngang với hắn, mỉm cười bảo:
"Phải, em sẽ đợi anh đến năm 30 tuổi, được chứ?"
Hắn sực ngỡ ngàng nhưng lại không dám chấp nhận, cổ họng tự dưng khô hốc và hắn như muốn khóc, vì có muốn tin cũng không dám tin, mọi người đều tránh xa hắn, luôn xem hắn là kẻ bạo lực, nhưng chỉ có cô gái này là cứ mãi bám theo hắn không chịu buông rời.
"Về đi, đừng đến đây nữa"
Hắn cố kìm nén cảm xúc của mình, lại quyết cự tuyệt cô, điều này khiến cô vô cùng buồn bã.
Đột nhiên viên cảnh sát từ bên ngoài đi vào, lên tiếng:
"Quân tiểu thư, hết giờ rồi"
Nghe vậy cô đứng dậy, mỉm cười nói:
"Thật ngại quá, tôi vẫn còn một ít trứng muối chưa kịp cho anh ta ăn hết, tôi có thể để ở đây được không?"
Viên cảnh sát ngật ngượng đáp:
"À được, nếu vậy thì cô cứ tùy ý, sếp của tôi không trách đâu"
Nghe vậy cô mới yên tâm, đặt hộp nhựa đựng kia xuống cạnh nhà giam hắn, để đây hắn có thể thò tay ra bóc ăn dễ dàng, cô mỉm cười nhìn hắn lần cuối bảo:
"Em phải về rồi, anh phải ăn cho hết đấy nhé"
Hắn ngậm miệng nhìn chỗ khác im lặng không thèm quan tâm cô, cô cũng đành cùng viên cảnh sát đi ra ngoài mất.
Lúc này hắn mới liếc nhìn hai quả trứng kia bên ngoài song sắt, hắn đưa ngón tay ra rồi bóc vào ăn, sau đó mỉm cười buồn lẩm bẩm: "Ngon thật"