Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 111: C111: Tới Cùng



<sức chịu đựng quả nhiên quái vật....con trai>(Hamiko Thần Chiến)
Liên tục bị đánh văng đi như một bao cát, Haruto cảm thấy mình khá tệ, không phải vì cậu run sợ trước cô gái với mái tóc bạch kim kia mà là vì sức mạnh của cậu giờ đây thực sự không là gì đối với cô ta. Nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ khiếp sợ thứ gì, ngạo mạn vẫn ngạo mạn, từng lần cậu bị đánh bật lại là một lần cậu lao lên với cú đấm rền bạo, áp lực toả ra tứ phía như một vùng trung tâm bão nhưng đối với Hamiko thì cũng chẳng có biểu cảm gì khác biệt, lại một lần đánh Haruto ra xa khỏi mình thì lại là một lần cô cảm thấy sự cứng đầu cực kì của cậu trai này. Ánh mắt đó, là tổ hợp tất cả những gì u ám, nguy hiểm, hung tàn nhất cứ thế thẳng đâm qua Hamiko.
Giờ đây, bộ đồng phục đã rách đôi chút, lâu lâu lại có chút máu rỉ ra từ những vết thương do va quệt, da đầu cũng đã bắt đầu rách ra làm máu như dội thẳng xuống mắt Haruto, giờ đây, một mắt cậu đỏ lòm vì máu nhuộm. Liên tục là những hào quanh của thần chết đen đặc dâng lên như một cốc nước bị đổ mực. Chỉ cần một giọt, tất cả sẽ là một màu đen.
<sức mạnh bóng tối này......mẹ chưa từng gặp qua thứ nào hôi tanh thế này? Có lẽ con cần được khai sáng tâm linh>(Hamiko)
<khai sáng? Đừng làm ta cười chứ? Ta còn chưa thua kia mà?>(Haruto)
Lại một nụ cười ngạo thế nở ra, không biết nụ cười đã nở ra được bao nhiêu lần trong trận chiến theo Hamiko thì là không cân sức này rồi? Cô cảm thấy khó chịu.
<thôi được?>(Hamiko)
Mặt đất, trời mây bắt đầu rung chuyển, ngay trên nền trời, một vết rạch của hư không bắt đầu ló miệng, đem một tia sét bạch kim đánh xuống nơi Hamiko đứng.
Trên tay cô bắt đầu xuất hiện một thanh gươm hai lưỡi với những hoạ tiết cực kì trạm nổi và bắt mắt, tô lên cả một màu bạch kim toàn phần với những hào quang liên tục toả ra.
<chết rồi.....cô ta nghiêm túc rồi>(Haruto)
Đó đương nhiên chỉ là một cậu á khẩu bông đùa hoàn toàn, nếu cậu là cậu của ngày trước, cái này chẳng khác gì một đòn gãi ngứa nhưng.....
<cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa rồi>(Haruto)
Keng! Keng!
Từng đòn vung kiếm đầy chất và lực của Hamiko làm Haruto bắt đầu bị lui bước. Tay phải của Haruto đã bắt đầu tê buốt vì nhận lấy lưỡi kiếm, máu tươi đã bắt đầu chảy xuống khỏi bàn tay đang dần tê dại và sứt mẻ, biến dạng.
<Tch!>(Haruto)
Nhảy bật ngược lại phía sau để tránh nhát chém tiếp theo, Haruto chậc lưỡi.
<sao nào? Đừng nói cơ thể con tới giới hạn rồi nhé?>(Hamiko)
<có lẽ là vậy>(Haruto)

Buông thõng cánh tay xuống, thực sự cơ thể cậu đã tới giới hạn, giờ đây chỉ với vài đương di chuyển tránh né nhanh cũng đã hao hụt mất bao nhiêu năng lượng. Những giọt máu chảy từ đầu xuống lại càng làm cậu vướng mất tầm nhìn hơn nữa, con ả này có lẽ là thứ mạnh nhất , quái vật nhất mà cậu gặp ở kiếp này.
<!!!!>(Haruto)
Oành!
Một vung kiếm toàn lực khiến cậu văng đi, đập vào từng bức tường mà theo lực văng mạnh đi trong không khí. Thú thực.....hai tay cậu đã nát vụn hoàn toàn, chỉ còn da thịt bọc lấy xương cốt tan tành bên trong, nói cho đúng thì cậu giờ đã bị phế mất hai cánh tay của mình.
<ngạo mạn? Bị phế hai cánh tay? Con sẽ làm được gì?>(Hamiko)
<thì dùng chân!>(Haruto)
Oanh! Oanh!
Không để ý, Hamiko bị một cước cực mạnh tung tới, đem áp lực mà bị đẩy ra đôi chút, không ngờ sau khi bị chịu bao nhiêu đòn nhưng cái thứ này vẫn mang được cái năng lực mạnh mẽ tới khủng khiếp, có lẽ hắn ngạo mạn cũng không thể trách cứ được.
Cô nhìn cậu ta, cậu ta gần như đang gần như ở bờ vực cạn kiệt sinh lực, đôi mắt đang dần dần muốn nhắm lại như sắp gục tới nơi, kì lạ thay? Cho dù bị thương nặng thế kia nhưng sự ngạo mạn vẫn không thể biến mất khỏi khuôn mặt.
<mẹ muốn hỏi con một điều.....>(Hamiko)
<Cứ nói>(Haruto)
<vì sao.....con lại cố chấp tới vậy?>(Hamiko)
Không hian lại im lặng vô cùng, chỉ còn những tiếng tong tong của máu rơi xuống......
<vì sao ư?>(Haruto)
Cô không thay đổi nét mặt lạnh lùng như cậu, vấn đưa ánh mắt đó về phía Haruto đang như một kẻ phế vật đằng kia. Cô không cần dùng kiếm nữa, bởi cô biết áp lực từ những cú vung kiếm bị Haruto chặn lại hướng vào tay nhưng chân cậu mới là bộ phận chịu nhiều thương tổn nhất, toàn bộ áp lực từ từng cú vung uy lực đã sớm tác động tới chân cậu khi lấy nó làm trụ đẩy lại lực mà cộng với uy lực từ cú đá kia đã làm chân phải cậu tan nát, giờ đang đứng giựa vào bức tường gần như đổ nát phía sau.
<vì các ngươi là những kẻ không thuộc đẳng cấp với ta>(Haruto)
<ngu muội!>(Hamiko)
Một cán kiếm húc thẳng vào bụng cậu lao thẳng ra ngoài, trên không khí vẫn còn vương lại một ngụm máu do cậu trào ra từ miệng.

Giờ đây cậu nằm bê bết dưới đất, còn tê tưởi và nặng nề hơn cả trận chiến với Nhất Vương Song Đế, nói một sự thực, Hamiko này còn mạnh hơn hắn.
Hamiko từng bước lê tới nơi Haruto nằm
<chỉ cần con có thể nói một lời xin lỗi, ta sẽ tha lỗi cho con>(Hamiko)
<Haha!>(Haruto)
<?>(Hamiko)
<ta nói rồi....khục!......các ngươi.....không cùng đẳng cấp với ta.....các ngươi chỉ là những kẻ ngồi đáy nồi thôi!>(Haruto)
Mắt Hamiko có chút dao động.....đã vậy thì....
<vậy....coi như...chúng ta vô duyên vậy>(Hamiko)
Lưỡi kiếm được vung xuống nhưng
<Haruto! Cậu không được chết! Cậu phải thắng! Cho dù.....cho dù cậu có là kẻ chống lại cả thế giới! Tớ cũng sẵn sàng cùng cậu chống lại nó!>(Hitomi)
<nhưng xin lỗi nhé? Ta đây sắp rời gian thế>(Haruto)
Cậu mỉm cười.....có lẽ đây là những nụ cười cuối cùng
Từ xa, Hitomi với những giọt nước mắt trong sự đầy lo âu, kinh hoàng mà hét lên.
Xẹt!
Một đường kiếm chém thẳng vào bụng Haruto khiến cậu nhắm mắt ngay lập tức, hơi thở sự sống đã biến mất, Hitomi với đồng tử mở to quỳ xụp xuống. Đôi tay run run với rới Haruto.....chẳng lẽ cậu dễ dàng chết như vậy? Đây là đùa phải không? Thế giới......đang đùa phải không?.......
<đúng thật quả là nghiệt ngã nhưng ta không thể làm trái đạo>(Hamiko)
Cô với nét mắt không đổi nhưng hai dòng nước mắt cứ chảy, không phải cô khóc mà chính Hamiko bản thể khóc.

Cô quay lưng đi, không quên ném lại cái xác một lời
<nếu có kiếp sau, ta sẽ nguyện chịu cậu xỉ vả....thậm chí là cái chết....>(Hamiko)
Tất nhiên, đó chỉ là một cậu thách thức vì cô biết có bao lâu nữa, cậu cũng chẳng thể đánh bại.
Đó chính xác là những gì cô nghĩ......trước khi con ác quỷ máu lạnh thức tỉnh .



<đứng lại đã>(Haruto)
Giọng nói nhàn nhạt vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
Tà khí bắt đầu đen đặc thổi tung mọi thứ, khiến mái tóc bạch kim của Hamiko từ phía sau tốc lên trước.
Một cái bóng.....hay chính xác là một kẻ đã đứng dậy.
Hamiko lạnh sống lưng mà quay thật nhanh lại phía sau và nét mặt cô thoảng qua sự kinh hãi vô cùng.
Khi mà Haruto đã đứng dậy với nụ cười như trước nhưng cảm giác nó ngộp thở vô cùng. Cộng với đôi cánh phía sau, một cái thì đầy những lông vũ màu đen, một bên thì là bộ xuông xác sơ không lông.
<Không cần phải kiếp sau đâu.....ngay bây giờ đấy>(Haruto)
<không.....thể nào.....>(Hamiko)
Vụt! Oành!
Tiếng nổ rền vang cũng là lúc kẻ bay đi là Hamiko, cô cố gắng chạm đất nhanh nhất để mà đứng dậy, dây thần kinh, từng thớ cơ, từng sợi noron không cho phép cô tiếp tục trên không, vì nó quá nguy hiểm.
<đâu rồi!!?>(Hamiko)
Đang tập trung mọi giác quan để truy tìm Haruto đã biến mất nhưng cô không để ý kịp tới phía sau khi một bóng đen với vầng quang nhãn màu đen loé lên trực đấm trực diện.
Hamiko cố gắng giơ kiếm ra phía sau để mà đỡ, may mắn rằng nó đã chặn được nắm đấm của Haruto vung tới nhưng tay cô lại đau đớn tột cùng mà để xác bắn đi một lần nữa.

<rạn....xương sao!? Chết tiệt!>(Hamiko)
Không thể nào! Hắn ta còn sống sua khi bị cô đâm nát ngũ tạng, điều này không thể có khả năng!
Haruto đứng phía xa, khom người xuống và đặt tay vào phía eo của mình như một kiếm sĩ đang tập rút kiếm nhưng tay cậu không có kiếm, có điều....
Ngay khi tay cậu vừa xuất ra, bằng cách nào đó, trước mặt Hamiko đã rõ mồn một một lưỡi ám trảm bay tới, cô dồn hết sức của mình vào kiếm để mà đỡ nó.
Nhưng cô không lường được kẻ này đã quái vật hơn khi đón nhận thứ tưởng chừng như cái chết kia.
<Khục!!!>(Hamiko)
Cô không những bị nó chém qua bụng mà còn bị áp lực đẩy nội thương lên cao hơn khiến máu trào ra.
Chống kiếm xuống đất, nữ thần chiến đây không còn làm chủ được cơ thể, ra đây là sự sợ hãi.
Quả thực! Cô không là gì với kẻ trước mặt.....Haha! Cô thực sự là con ngốc khi mà tự phụ vì năng lực của mình, cứ ngỡ rằng đã giết được hắn nhưng không thể vì.....
<cậu.....đã lường trước.....>(Hamiko)
Cô đã đổi cách xưng hô vì cô đã biết đây là kẻ trên cơ mình.
<đúng.....mọi thứ ngươi làm đều được ta tính toán>(Haruto)
Đứng trước cô gái đang dần thiếp đi vì thuơg nặng, cậu điềm nhiên trả lời, tất nhiên những thứ bao gồm cả cách cô ta triệu hồi thanh gương cũng đã bị Thiên Nhãn của cậu thấu hết.
Hamiko mỉm cười mà tự thả cho cơ thể mình ngất lịm đi, phó mặc cái chết. Haruto cảm thấy ngạc nhiên, cậu không thích ra tay với kẻ bị thương mà ngất cho lắm. Để tính sổ sau vậy
<ngài đúng là kẻ điên>(Cô bé)
Một bóng hình kì ảo mờ mờ hiện ra phía sau Haruto
<đón nhận tất cả những phẫn uất của bản thể thực hấp thụ để mà thức tỉnh lần hai, ngày quả là vừa điên mà vừa biết cách lợi dụng kẻ khác >(Cô bê)
Xong, cô biến mất, mà cậu cũng phải nể cái sự kiên trì ăn kiếm của mình.
<Haruto!>(Hitomi)
Cô gái, chạy thật nhanh tới mà ôn lấy chàng trai phía xa, thật chặt.....rất chặt....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.