Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 41: C41: Phán Xét)



Đây là chiều không gian khác? Điều đó thì cậu đã suy nghĩ đúng,nhưng cái vấn đề mấu chốt ở đây là chiều không gian này,không phải do ả thần giả mạo kia tạo tên.
<kể cả khi ả chết nhưng cái chiều không gian này không xụp đổ? Lẽ nào là cử kẻ khác dựng lên?>(Haruto)
Cậu đã đúng khi kiểm tra lại,chiều không gian này được dựng lên bởi linh lực của diệt quỷ sư,nơi đây là "Khí linh giới" ,nơi giao hưởng giữa không gian nơi youkai thành hình đối lập với trái đất của con người,nơi đây lập nên để mỗi năm các diệt quỷ sư sẽ càn quét nơi đây một lần để tiêu diệt các youkai chưa thành hình và những youkai đã thành hình rồi để khi những tàn đóm khác thoát ra ngoài sẽ không ùn ùn như lũ nhưng chúng lại dựng lên "Khí linh giới"  để vây bắt cậu.
<công nhận rằng màn đêm đỏ này cũng khá tráng lệ đó chứ?>(Haruto)
Rồi mộ bóng người bay đi trên không trung đã làm Haruto để ý,có vẻ như chúng là diệt quỷ sư,từng con người,bay trên bầu trời đỏ thẫm vời vợi và để lại phía sau là những sắc màu tượng chưng cho sức mạnh của họ. Có vẻ như số lượng cười nhắm đến cái đầu cậu là rất nhiều,rất rất nhiều.
Cậu nghiêng cổ bẻ khớp,và mỉm cười.
<mình cũng phải đáp lẽ chứ?>(Haruto)
Lưng cậu hiện ra một đôi cánh bằng sức mạnh của cậu,xoè rộng ra
<đây chính là.......sự phán xét của ta!>(Haruto)
_______________
Trên bầu trời đỏ,lần lượt những diệt quỷ sư ngã xuống,tan biến thành những hạt máu lấp lánh ,tô đậm lên cả một vùng đỏ chót.
Người không thể biết,thần cũng chẳng hay,bóng đen lao đi và tước đoạt những mạng sống,vơ vét những linh hồn đả đụng tới hắn,từng lần lướt tới là một lần có người ra đi.

Tất cả mọi diệt quỷ sư áp lưng vào nhau để tìm kiếm sự hiện diện nhưng trước khi phát hiện ra điều gì,tưgf người đã vĩnh viễn rơi xuống đất với mảnh xác rời rạc.
<không ổn! Điều này không ổn chút nào!!!>(Một người)
<tại sao chúng ta lại tham lam đến ngu ngốc thế này chứ!!?>(người khác)
Một giọng nói,một nỗi sợ hãi sâu thẳm vang lên,tất cả,tất cả cứng đờ người.
<vì sự tham lam đó nên ta sẽ ra phán quyết cho ngươi>(Haruto)
<cái g.....Aaaaaa!!!!>(Một người)
Mũi tên đỏ chót xuyên qua tim hắn,để lại một cái xác vô hồn với một lỗ trên người ngã xuống,mà ai cho hắn chết dễ dàng như vậy? Tia phán quyết loé vàng rạch ngang bầu trời đánh xuống làm cơ thể hắn bị đốt cháy đên sbieens mất không còn một mảnh nào.
Thần linh chỉ là thứ được tao ra để phục vụ những tín ngưỡng và đời sống? Mở mắt to ra mà nhìn đi ,thần thánh đang đứng trước mặt bọn chúng và đem án tử cho từng kẻ bất tuân,ngu ngốc,mọi rợ.
<thần! Thần đang phán xét chúng ta!>(tên khác)
Một lời nói tường chừng như của một con người bé nhỏ đã làm cho hàng ngàn người ở"Khí linh giới" sợ hãi.
Khắc rõ tên ngài vào trí não,mở to con mắt mà nhìn nhận,tất cả chỉ là một lũ ngu học đang tự tìm đến cái chết,cái chết không vẹn thây,ôm lấy sự sợ hãi mà chôn vùi dưới hàng hàng lớp lớp đất.
<cứ thế này thù toàn bộ sẽ bị giết chết mất!>(Ai đó)
Gương mặt hoang mang hiện lên trên khuôn mặt tất cả mọi người phía sau chiến tuyến,kẻ đứng đầu tất cả các nhóm,kẻ ra giá cho cái đầu của Haruto nay không còn giữ được sự bình tĩnh,ôn ta đập bàn.
<tập hợp đội hình sử dụng "thất tinh trận"!>(lão già)
Một đội hình gồm 10 người,mỗi người được trang bị bùa chú tượng trưng cho các ngôi sao trong vũ trụ,mười ngôi sao tượng trung cho sức mạnh của mười người,dàn trận đừng theo hình vòng cung quanh Haruto và dùng máu của mình làm chất xúc tác kết nối ảnh hồn linh thiêng của 10 vì tinh tú được lựa ra để phục vụ.
Bọn chúng tập trung đọc những câu thần chú mở cổng giống nhau,những lời nói chồng chất,chồng chất lên nhau,cánh cổng dần được mở ra,ánh sáng chói lọi từ trên bầu trời được mở ra theo hình tròn. Cái thứ ánh sáng linh thiêng đó chiếu thẳng vào người cậu,cũng khá là nóng.
Ánh sáng chói loà lên làm mọi người phải che mắt lại.
Và sau ánh sáng đó,sự vui mừng thoáng hiện lên trên mặt tất cả nhưng cũng sớm vụt tắt bởi màn đêm thăm thẳm nuốt chửng lấy toàn bộ ánh sáng của vì tinh tú đó. Bóng đêm dần dần lan ra khăp nơi mà mười kẻ kia đứng. Trong màn đêm đó,từng tiếng kêu ai oán,đau đớn vang lên,máu bắn ra từ bức màn đen xì đó. Trong thoáng chốc,mười người được cho là mạnh nhất đã trở thành cái xác không đầu mà rơi xuống nát xương,nhừ thịt.
Bước ra từ đó,cậu thiếu niên nở nụ cười khinh thường tất cả nhưng có lẽ cậu sẽ tha cho chúng......hoặc không.

Đã đến bước đường cùng,ông già thủ lĩnh không còn cách nào khác ngoài việc nhìn tất cả diệt quỷ sư bị hạ,ngay csr ông cũng chưa có cửa để sáng ngang với cậu trai kia. Thần thánh hạ giới,trừng trị kẻ có tội,ông hối hận vì đã coi cậu là một youkai,thứ ánh lên trong mắt ông bây giờ là vẻ tuyệt vọng.
<toan quân rút lui!>(lão già)
<ai cho ngươi rút lui?>(Haruto)
Cậu thanh niên đã ở bên cạnh ông già từ lúc nào,lão già kia giật mình,run run không nói lên lời.
Còn về cậu,đặt mông ngồi trên cái ghế chủ trì,cậu nhìn tất cả những kẻ bên dưới như thể rác rưởi.
Lão già kia quỳ gập đầu xuống đất
<xin ngài hãy rủ lòng thương mà tha cho chúng tôi!>(lão già)
<rủ lòng thương? Nếu mà ta cũng nói như thế thì liệu các ngươi có dễ dàng mà tha cho ta?>(Haruto)
<xin ngài! Chúng tôi có mắt như mù,chúng tôi ngu xuẩn vì đã dám đụng tới ngài!>(Lão già)
<thế lão bảo ta phải tha cho những kẻ muốn giết ta?>(Haruto)
<tôi....tôi......>(Lão già)
Rồi đang trong tình huống nguy cấp,một giọng nói giận dữ và kiêu sa vang lên.
<cái gì mà thần thánh chứ!? >(cô gái)
Ở trong hàng những người đang quỳ xuống,một cô gái đứng dậy nói.

<Ruli! Im lặng!>(Lão già)
Rồi ông ta quay lại Haruto
<xin lỗi vì đứa con gái ngu ngốc của tôi! Mong ngài bỏ qua cho sự bồng bột của nó>(lão già)
Haruto hướng mắt về phía cô gái kia,thoáng mỉm cười .
<thế ý cô là sao?>(Haruto)



____________
Còn nữa
Có việc phải đi gấp nên ko viết tiếp được



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.