Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 42: C42: Giọt Lệ Trong Đêm Mưa[1])



<ý cô là sao?>(Haruto)
Mọi người im lặng,những tiếng thở từ mũi,miệng của bọn họ như ngừng hoạt động,không phải vì sự điềm tĩnh của cậu mà là tới từ cô gái kia. Cô đã giương chiếc cung của mình lên,mục tiêu của cô là Haruto.
<xin lỗi nhưng tôi không tin thánh thần có thật trên đời>(Ruli)
Cậu mỉm cười,khá là dũng cảm và đầy quyết đoán. Bởi khi những kẻ dám đứng lên phản bác lại một kẻ mạnh hơn mình,kẻ đó sẽ cầm chắc trong tay lưỡi hái của tử thần.
<ồ,thế cô nghĩ rằng cái mũi tên bằng gỗ mục đó có thể giết chết được tôi?>(Haruto)
<cứ để xem vì......tôi khác bọn họ!>(Ruli)
Mũi tên gỗ được yểm linh lực,một thứ khác được cậu nhận ra là ma thuật,một kẻ đường đường là truyền nhân của diệt quỷ sư oai nghiêm nhưng lại hạ mình để mà tiêm dịch chất hiện đại? Đó là một nỗi ô nhục đối với cả dòng họ nhưng Haruto lại có suy nghĩ khác biệt,điều cô ấy làm không hề sai,cô ấy chỉ cố bắt kịp thời đại,bắt kịp theo sức mạnh,không chịu sự áp đặt cổ hủ của gia tộc mình.
Không khí trên đầu mũi tên xoắn lại,các thứ năng lượng đang được nạp vào nó. Cô gái tên Ruli kia nhắm một bên mắt để căn cho mũi tên bắn thẳng vào giữa lồng ngực của cậu.
Và cho tới khi mũi tên được thả ra bởi tay cô,không khí ở hai bên nới nó đi qua bị sới tung lên,quả là một sự kết hợp hoàn hảo giữa linh lực và phong ma pháp nhưng có điều......núi cao sẽ còn có núi cao hơn,mà núi cao hơn lại sẽ có núi còn cao hơn nữa.
Haruto bắt lấy như bắt lấy một món đồ chơi đang nhắm đến mình,mặc cho hai bên cậu bị khí áp xung làm gãy,vỡ hết nhưng bản thân cậu chẳng làm sao,cậu bóp nát tia hi vọng của Ruli.
<không thể nào!?>(Ruli)
Cô trợn trừng mắt mà phân tích những gì vừa xảy ra,tay không bắt lấy một mũi tên với tốc bay còn nhanh hơn cả một chiếc ô tô gia đình khi phóng hết tốc. Hơn nữa cô còn yểm lên đó hai thứ là tê tái và cứng cáp nhưng tê thì chẳng thấy tê đâu mà cứng lại bị bóp nát như tươm vậy.
<nếu mà cô muốn bắn được chết tôi.....chí ít phải thế này.....>(Haruto)
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ánh sáng xanh nhạt hội tụ dần trên tay Haruto và kinh ngạc. Từ những đốm sáng đó đân hình thành một cây cũng với vẻ ngoài hoàn hảo,mọi đường nét uốn cong,những hoạ tiết trang trí nhìn ngầu lòi và cậu nhắm lấy một thanh gỗ bị gãy dưới chân và giương nó lên.
Nhưng tất cả lại có thêm một phút giây kinh ngạc xen lẫn kinh hãi,nể sợ nữa khi thanh gỗ kia loé sáng và biến thành một mũi tên thực sự. Trong một năm thì một con mèo cũng có thể trở thành một con hổ,nhưng ở đây lại khác,trải qua vài giây nằm trên tay cậu thiếu niên kia,nó đã trở thành một mũi tên mĩ lệ thực sự.
Từng đợt sóng âm toả ra từ mũi tên,cậu nheo mắt lại và bắn về phía bầu trời đỏ chót kia,tia sáng rạch ngang bầu trời,bóp méo không gian,lao vun vút đi cho tới khi phát nổ. Những hạt bụi cùng màu với mũi tên kia rơi xuống óng ánh,thật đẹp đẽ mà nguy hiểm cũng chẳng vừa. Ai mà có cơ may nhận nó thì xác chắc chắn sẽ không còn.
<cái gì vừa xảy ra vậy?>(Ruli)
<yếu kém vẫn hoàn yếu kém,sức mạnh cập kiễng chẳng thể bù trừ cho thứ gì>(Haruto)
Những lời mỉa mai vang lên đập vào đôi tai,con tim ,tâm hồn của cô gái kia. Thành quả của cô,công lao của cô,sự kiên trì nghiên cứu của cô nay lại bị đè bẹp,bảo sao không đau lòng. Con mắt to tròn nhìn cậu một cách lạnh lùng,những lời chế giễu của cậu vượt ngoài tầm chịu đựng của cô ấy,nước mắt tuôn rơi? Không! Đây không phải là điều cô nên làm lúc này.
<cô đang khóc?>(Haruto)
Cô giật mình gạt đi những thứ đang rưng rưng ở mắt mà gay gắt đáp lại

<tôi không có khóc!>(Ruli)
<trong bước đường đến vinh quang,cô còn phải mất đi nhiều thứ,hi sinh tất cả,hãy dành nước mắt cho những điều đó>(Haruto)
Cô ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn cậu.,con mắt xa xăm như đã trải qua những điều đó,đánh mất đi thứ quan trọng của cuộc đời,coi cuộc đời chỉ như những trang giấy mục.
<tôi......hiểu rồi>(Ruli)
Rồi cậu trầm ngâm nhìn cái cung mình vừa tạo ra,có chút quen thuộc với cậu,hơi ấm này,quen thuộc tới lạ thường.
"Thiên cung Valkyrie"
Rồi cậu xua tan cái tên đó bằng một cái lắc đầu.
<còn bây giờ thì ta sẽ tha cho các ngươi lần này,còn những kẻ đã ngã xuống,cứ coi như chúng là đống tro tàn của thế giới>(Haruto)
<chúng tôi đã hiểu >(lão già)
<ta đi đây>(Haruto)
<đợi! Đợi tôi chút>(Ruli)
<hả?>(Haruto)
<tôi......tôi.....tôi muốn......>(Ruli)
<cứ nói>(Haruto)
<tôi muốn làm đồ đệ cậu!>(Ruli)
Cậu mỉm cười
<xin lỗi.....nhưng tôi không muốn có thêm của nợ>(Haruto)
Xong,chưa để Ruli hiểu ra điều gì,cậu tan biến vào cõi hư vô,cậu mờ dần,mờ dần và biến mất khỏi "Khí linh giới".
<Ế!!!!???>(Ruli)
Để lại đó một Ruli bé nhỏ hét lên trong  khoảng không đó.

____________________
Bước ra từ vết nứt của"Khí linh giới" cậu đút tay túi quần và hít thật sâu,bầu trời giờ đã chiếu xuống bên dưới mặt đất những tia nắng vàng,bây giờ đã là buổi chiều.
<bầu trời này lúc nào cũng tuyệt đẹp>(Haruto)
<Haruto? Em ở đây à?>(Mei)
Từ từ mở chiếc cửa sắt ra,Mei nhìn thấy Haruto đang đứng đó,nhắm mắt mà tận hưởng ánh nắng ấm chiều,những màu vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ đó,Mei thoáng chốc đỏ mặt. Không cưỡng lại được,cô nhẹ nhàng bước tới và.....
*chụt
Haruto mở trừng mắt ra ngay lập tức,đôi môi mềm mại có chút hương cam đang nằm lên môi cậu,thắm thiết làm sao? Đôi trái gái hôn nhau dưới trời chiều,những ánh nắng tô lên ánh hồng quanh họ.
<Mei?>(Haruto)
Cô tách ra khỏi cậu và thở dốc. Một dây tơ bạc mỏng được nối giữa miệng hai người và đứt đi.
<xin lỗi! Có kẽ chị không kiềm chế được>(Mei)
Cậu im lặng,không phải vì quá bất ngờ vì Mei hôn mà là trong đầu cậu đã mở ra một mảnh kí ức,một cô gái tóc bạc với một bộ chiến bào trắng kiễng chân lên mà hôn cậu,điểm tô thắm lên sự đặc biệt của cô gái đó là đôi cánh cùng màu và......tên cô gái đó là......
<Val-chan?>(Haruto)
Miệng cậu tự bật ra cái tên đó,đầu cậu không thể nhớ ra cái gì nữa,dường như mảnh kí ức kia lại một lần nữa bị phong ấn lại.
<Val-chan!!? Em lại mơ mộng đến em gái nào đó hả? Xem anime nhiều quá phải không?>(Mei)
Cô véo một má của Haruto
<Itai! Itai! Đau lắm đó!>(Haruto)
<đáng đờiiiii,ai bảo dám nghĩ tới người khác trong khi ôm chị?>(Mei)
<cho dù đó là một nhân vật anime!?>(Haruto)
<chứ còn gì nữa?>(Mei)

<ai lại đi ghen kiểu đó chứ? Thật là.....>(Haruto)
<À......chị có điều này muốn nói.....>(Mei)
<tối nay chị phải đi dự một buổi tiệc,em có muốn đi cùng chị không?>(Mei)
<không>(Haruto)
<hể??? Vì sao chứ?? Mei-sama xinh đẹp đã mất công mời em mà.....>(Mei)
<chị cứ đi một mình đi,tôi có việc cần phải suy nghĩ>(Haruto)
<cả đêm sao?>(Mei)
<đúng! Cả đêm>(Haruto)
<chị biết rồi>(Mei)
Rồi cả hai tách nhau ra,Mei cảm thấy rằng Haruto đang giấu cô chuyện gì đó,nhưng mà cậu luôn rất bí ẩn nên chuyện đó cũng chẳng lạ lẫm gì.
<mình nên mặc gì nhỉ?>(Mei)
Cô đang nghĩ tới chuyện "chuẩn bị" quyến rũ Haruto đêm nay,khi cô dự tiệc về
_______________
Đêm trăng gió mát,trong căn phòng kia,cậu thanh niên ngồi lên khung cửa sổ mà thẫn thờ nhìn về phía ánh trăng kia.
Cô ấy là ai? Sao lại hôn mình? Và vân vân các câu hỏi khác hiện lên trong đầu cậu,bên ngoài,lá cây xào xạc như muốn chia sẻ với cậu. Nhưng cứ ánh nhìn đó,chẳng nguôi ngoai đi một chút nào,cảm giác như cậu đã bỏ đi một thứ gì đó quan trọng.
<thực sự thì mình chẳng còn nhớ nổi nữa>(Haruto)
Liệu ánh trăng toả sáng kia có vớt vát những suy nghĩ của cậu bây giờ,hay là nó cũng chỉ trêu ghẹo cậu là một kẻ ngu ngốc? Cánh khuya thanh vắng càng làm không khí trở lên nặng trịch,bây giờ,tiếng thở dài thoát ra từ miệng cậu càng sâu hơn.
<bỏ qua nó đi! Cô ta là ai mình cũng chẳng quan tâm>(Haruto)
Cậu đứng dậy và nằm bệt luôn xuống giường
<thật ngu ngốc,mình quên không ăn tối rồi>(Haruto)
Bước ra khỏi giường và nhìn đồng hồ,mong sao giờ cantin vẫn mở,lo nghĩ nhiều khiến cậu rất đói,cậu cần đồ ngọt.
Tuy trời có lẽ tối thật nhưng không phải bây giờ đang hơi ít học sinh ra vào cantin sao?
Rồi những nét mập mờ hiện rõ lên khi khung cảnh,màu sắc bỗng dưng bị mất đi và thay vào đó là  màu xám,rồi lại quay trở lại như ban đầu.

<lẽ nào! Biến thể phân cách>(Haruto)
Cảnh vật mờ đi,mờ đi rồi chỉ còn lại là một màu sắc u ám,lá cây héo úa ,âm thanh ảm đạm.
<kẻ nào đã dựng lên kết giới tinh vi này?>(Haruto)
Cậu tiến lại một bụi rậm mà chạm vào nó,hoá thành tro bụi và rơi xuống đất. Một triều không gian huỷ diệt.
Một điều khiến cậu bất ngờ nữa là khi quay mặt về phía đông,những luồng sức mạnh màu trắng đục và chút đne liên tục bốc lên ngùn ngụt.
<phải tới đó>(Haruto)
Cậu phi hết tốc lực tới nơi đó,cậu di chuyển nhanh hơn tất cả,ý thức về thời gian đã bị mất khi cậu chạy nhanh tới vậy. Với tốc độ này cậu có thể húc banh xác một kẻ nào đó ngáng đường mà không đọng lại chút máu nào trên áo,vì nó chỉ là thoáng chốc.
<phải nhanh hơn>(Haruto)
Không một tiếng động,chỉ có cậu đang lướt đi trong không khí,lực áp suất đang toả ra rất mạnh,chỉ phanh gấp lại cũng có thể làm con người thủng màng nhĩ ,lực ghê gớm.
_____________
<không thể cản Mimi lại nữa! Cậu ấy mất kiểm soát rồi!>(Funo)
<cậu ấy bị làm sao vậy! Chúng ta sẽ chết nếu cậu ấy xuống tay mất!>(Hamara)
<tình lại đi! Mimi>(Enri)
Cả bà người,ba con người nhỏ bé đang đứng trước lưỡi hái của tử thần.
Vì đã lựa chọn chấp nhận sức mạnh của Chaos nên cô đã mất kiểm soát ,lạc lõng trong hư ảo và sự thực. Điên cuồn tân công những thứ trước mắt.
Những chùm tia sáng chuẩn bị bắn xuống nơi cả ba đang đứng.
Ho nhắm mắt chấp nhận cái chết nhưng nó lại chẳng xảy ra,một lá chắn diệu kì đã chắn lại đòn đó
<cô ta không thể nghe các ngươi nói nữa đâu>(Haruto)
Cả ba quay mặt lại,một gương mặt không đáng để thấy nhưng thực lưc cũng chả vừa


________
Còn nữa



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.