Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 50: C50: Đại Mộng



Năm kết giới ,tương ứng với 5 thủ vệ cứng cáp,bất diệt nay đã bị tan biến. Điển hình là kết giới thứ 4,kẻ nắm đầu kết giới đó đã từng là một đại ma vương,nhưng rồi cái tên đại ma vương đó cũng bị đấm cho thủng vài lỗ trên người,gục xuống đất mà chết trong nhục nhã.
Đúng là kẻ này có chút mạnh mẽ,còn mạnh hơn cả các thượng nhân trung cấp nhưng hắn thì khác,một kẻ đã hấp thụ tinh tuý của đất trời trong hàng vạn năm,không thể nào hắn có thể thua một phầm nhân có chút tài lại ngổ ngáo tìm tận vào đây.
Hắn đứng dậy và  cười mỉm
<coi như ngươi có bản lĩnh! Dám cả gan dâng mạng tới cho bản vương!>(Bạch kim man)
Nhưng phàm nhân trước mặt lại chẳng hề run sợ trước nội lực bạc màu của hắn đáng toả ra để uy hiếp. Hắn đã sợ đến nỗi không cử động được? Hay là hắn không sợ hãi? Nếu hắn không hề sợ hãi thì chắc hẳn hắn không phải kẻ phàm như hắn đang nghĩ. Nhưng hắn có thể là ai?
Ánh mắt do la nhìn ngắm kẻ đang đứng trước mặt mình,hắn không thể nhận hắn có sức mạnh gì? Nhưng rồi sông lưng hắn bắt đầu lạnh buốt với ánh nhìn hoang mang.
Hắn-một kẻ đến từ thế giới của "Nhị nữ vương" cũng có biết về sự tăng trưởng, hắn là người của thế giới đó và được thượng nhân tôn lên làm vua,tiếng tăm của hai nữ vương đồn thổi xa gần,không ai không biết,hai người đều là những tuyệt nhân giai sắc của thời đại và mang trên mình những kĩ năng tuyệt vời. Tăng trưởng kinh hạng cao nhất là vượt bậc. Tất nhiên những kẻ thượng nhân thế kia không có thứ gì gọi là tăng trưởng,chúng chỉ có cấp độ(Level).
Còn hắn ta? Mang trong mình mức sinh mệnh tăng trưởng bất bại,kẻ được sinh ra để được làm đồ tể sát hại sinh linh,bất bại cơ mà? Hắn đã được công nhận bởi trời-đất,quỷ-thần,khiếp hãi vạn đời,không muốn dây vào. Đừng nói tới một tên tăng trưởng thần cấp như hắn mà cả hai nữ vương với vượt bậc chưa chắc đã đả thương hắn! Có khi sước da thôi cũng còn không được. Những tên đồ tể sát nhân này là nỗi khinh bỉ của mọi người ở thế giới kia thì ra hắn cũng tới từ đó
<sao nhìn mãi?>(Haruto)
Haruto khó chịu hỏi.

<ngươi.....một tên đồ tể như ngươi tại sao lại tới đây?>(Bạch kim man)
<ý ngươi là sao? Ta muốn thì tới không muốn thì cũng chẳng đi? Ngươi có quyền ngăn cấm?>(Haruto)
Cái giọng khiêu khích này hắn đã gặp ở đâu?! Không chỉ cách nói mà cử chỉ của kẻ phàm này hoàn toàn giống với con ả
Quang thánh nữ,khuôn mặt kiêu ngạo này.....không thể nhầm lẫn được!
Hắn định rằng sẽ lấy cớ giúp bọn thượng nhân đáng thương kia tìm lại đất để lấy thế cao quyền rộng thâu tóm toàn bộ lục địa này rồi quay trở về lật đổ ả nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp ngay truyền nhân của ả! Liệu đây có phải sự trùng hợp.
Kẻ từng được mệnh danh là Kim ngân vương đã bị Quang thánh nữ lật đổ vì chế độ buôn bán nô lệ,ỷ giàu hà hiếp nghèo,ăn chơi sa đoạ,nhưng liệu hắn có suy nghĩ tới việc đó? Trong đầu hắn chỉ là những dục vọng thấp hèn và mối thù ngu đến khó tả lại bằng lời.
Hắn bắt đầu tức điên khi nhớ tới vẻ mặt kiêu ngạo mà chà đạp hắn trước toàn dân,hắn khi đó chỉ biết cùi đầu như môtrj con chó và để bàn chân của Quang thánh nữ chà đạp lên đầu. Cái  kết đáng phải trả thôi? Chẳng có thứ gì là có hai mặt tốt cả!?
Cảm thấy có chút gì đó bắt đầu rò rỉ từ người thằng điên này,Haruto nhiu mắt lại xem hắn định giở trò mèo gì?
Hoá ra là lấy thù riêng mà đem vào trận chiến tư? Quả là một tên đã điên lại còn quê mua đến đáng thương.
Ánh nhìn cậu từ từ chuyển dần thành ánh nhìn thương hại và khinh bỉ,nhận thấy điều đó,tưen kia không khỏi càng điên hơn. Các mạch máu của hắn nổi lên và nóng ran như sắp nổ,những kẻ chứng kiến cảnh này đều sẽ nói rằng kẻ kia là mộ quả bom nổ chậm trong khi chính thái độ của cậu con trai kia chính là kíp nổ.
Nội lực màu bạc trắng toả ra mạnh mẽ khiến tóc cậu bay bay đi nhưng thay vì là một cơn gió mát thì đây là một sự nóng nảy và căng thẳng.
Phi thẳng tới chỗ Haruto và tung ra một đấm cực nhanh nhắm vào bụng,hắn đắc ý đôi chút khi thấy Haruto không chút tĩnh động. Nhưng không chút tĩnh động không hẳn là do cậu không nhìn thấy mà là vì cậu đang tốn thời gian để mà chờ cho tới khi tên ngu kia lao tới.
Nắm đấm hắn đáng lẽ phải xuyên thủng bụng cậu nhưng lại được tung vào một hình bóng hư ảo được để lại đó khi vật chủ di chuyển quá nhanh,đồng tử hắn rung động liên hồi,liếc ngang dọc,trên dưới để mà tìm Haruto.
<đứng đó mà nhìn trời đất!>(Haruto)
Một cước thẳng mặt khiến hắn bay đi. Không thể nào!? Hắn không nhìn thấy kẻ thù của mình ở đó nhưng khi mới di chuyển đồng tử thì lại ăn ngay một cước vào mặt.
Quệt đi vết máu ở miệng,hắn nghiễn rằng triệu hồi thần khí của mình.
Một ánh sáng hoàng kím chói loà lan ra,manh cả bầu không khí nơi đó xoắn lại và từ từ kết tinh trên hư vô lại một thanh kiếm lưỡi vàng với trạm trổ tinh xảo,đường nét cong đúng mà thẳng cũn đúng,trên bề mặt lưỡi kiếm,nhưng cổ ngữ dần dần phát dáng và liên tục bơm sức mạnh vào trong. Nhìn có vẻ khá là hầm hố và kinh ngạc đấy nhưng nó chẳng khác gì con dao nhựa cho Haruto nghịch,nếu có đủ nguyên ,nhiên liệu,cậu có thể làm ra một thanh kiếm còn sắc,thanh,nhọn hơn cả cái lưỡi kiếm cùn kia.
<món tủ hả? Cũng có hơi ngạc nhiên đấy.....chỉ có điều....>(Haruto)

*thịch!
Tim hắn nảy lên một hồi khi sắc huyết đỏ chói từ đồng tử đen kia nhìn thẳng hắn. Hắn ngưng cử động ngay lập tức,tay vẫn lăm lăm kiếm nhưng chân thì đã chịu trận không di chuyển nổi.
Phía bên ngoài,dù ở đây là đại tích  nhưng những ngọn sét không biết từ đâu đến đánh nổ thanh kiếm và làm hắn bị tê liệt,huy hoại cả bàn tay đó.
<ngươi.....!>(Bạch kim man)
*oanh!
Một đấm lõm cả bộ giáp của hắn và làm cho sàn nhà dưới chân hắn trở thành một hố sâu,bên trong là hắn với thân tàn què cụt đang nằm trên đống máu,hắn bị thủng bụng không phải do Haruto mà là do chính bộ giáp của hắn đã chảy ra rồi lập tức đông lại và trở thành những mũi giáo tự đâm vào bụng hắn.
<tên.....bẩn thỉu....ngươi....có biết...ta......>(Bạch kim man)
Chưa kịp hết câu,miệng hắn đã bị nhét đầy bởi đất đá,Haruto đã dẫm đầu hắn lún xuống mặt sàn,run run như cá giẫy chết.
Thực lực khác xa nhau cả một trăm vạn kiếp,nhưng lại dám thách thức nhìn Ám vương với con mắt khinh thường? Chó ăn đồ của người mà dám leo lên đầu người mà nắm quyền?
Đã chết là phải lôi kẻ cùng chết!
Hắn dùng chút thực lực cuối cùng của mình mà cả gan nắm lấy chân của Haruto,trên mặt sàn! Những hiện tượng rạn nứt không thời bắt đầu hiện ra,đây là một phép dịch chuyển ngẫu nhiên,nhưng dịch chuyển không thôi thì chẳng có gì để nói nhưng đây đã lập sẵn để đưa con người vào một cõi hư ảo chết chóc.
<ta sẽ cho ngươi vào đại mộng ngàn thu!>(Bạch kim man)

Vòng tròn rạn nứt sáng rực hơn nữa,tên kia sẽ không thế dịch chuyển vì hắn trăn chối hết lời,cơ thể đã nổ tung từng mảnh,thịt xương bắn ra.
Haruto bị dịch chuyển
______________
Trong một điện tiếp,tất cả hai mắt một miệng mở toang khi từ từ trong hư vô hiện ra một cậu thanh niên
<đại mộng ngàn thu? Xem ra kẻ đại mộng ngàn thu chính là ngươi >(Haruto)
.
.
.
<con trai!>(Quang thánh nữ)
Với ánh nhìn lãnh đạm,cậu hướng tầm nhìn về phía giọng nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.