Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 62: C62: Địa Chiến Lần Đầu



<bây giờ mọi người hãy chia ra,rồi tập hợp ở hội trường sau vài giờ nữa nhé?>(Haruto)
Mọi nhười hô to lên đồng thanh rồi lật đật chia nhau ra để thăm thú,cậu đang có cảm giác rằng mình là một thằng trông trẻ không hơn không kém,tất cả bắt đầu chia ra thành nhóm 2 người một,để lại mỗi cậu đứng trơ ra giữa đám đông.
<mệt xác quá! Thành thằng trông trẻ từ bao giờ rồi?>(Haruto)
Thờ dqif thượn thượt,cậu bắt đầu cất bước địa điểm kế tiếp,đó là phòng trang điểm của idol,nói đúng hơn là phòng của Juko.
<cái gì mà tới phòng trang điểm của tớ nhé? Tớ đã báo với nhân viên rồi? Con nhóc đó nghĩ mình là ai cơ chứ?>(Haruto)
Có thể cậu đủ quyền để ra lệnh cho kẻ khác nhưng cậu không muốn nghe vài tiếng đồng hồ tiếng khóc của Juko đâu,đau đầu và mệt mỏi.
Cậu băng qua dãy hàng người dài tưởng như vô tận mà lách vào trong phía sau hội trường,thật vướng bận! Biết thế từ chối để mà chịu vài trăm cuộc gọi đến cũng được,sa đà quá nên phải chịu thôi.
<dừng lại! Đây là nơi dành cho ca sĩ và nhân viên,cậu không được phép vào>(Quản lý)
Một cô quản lý đứng dang tay ra chặn Haruto lại,cô? Còn chưa đủ tuổi để gọi cậu là tuổi dưới,vì tuổi cô ta còn chưa bằng một phần nhỏ nhất tuổi của cậu.
<Tôi được Juko mời tới>(Haruto)
<tôi chưa được nghe thấy rằng một thần tượng có thể mời một người dân như cậu>(quản lý)
<để tôi nói lại lần nữa nhé?>(Haruto)

Cậu ngẩng mặt lên rồi nhìn thẳng vào cô gái quản lý
<đừng thách thức sự kiên nhẫn và thơi gian của tôi>(Haruto)
Người cô gái kia bắn lên,cứ như hồn không còn trong xác cô nữa vậy,ánh mắt kia đáng sợ vô cực,bao nhiêu cái đáng sợ đều đổ thẳng vào đồng tử của cô. Run lên bần bật,cô bất giác lùi lại.
Nhưng cậu đã bị nhận ra ngay lập tức,thứ nhận ra không phải là thân phận thật của cậu,mà là về cái cách siêu nguy hiểm mà cậu đã cứu Mei,đoạn video đã được đăng lên hầu hết các trang mạng xã hội từ lớn tới bé,mỗi video đều hơn vài trăm nghìn lượt xem,và rồi,các diễn đàn đã đặt tên cho người đó là"Huyền vương". Trăm nghe không bằng một thấy,kẻ đáng sợ và dị nhân đang đứng ngay trước mắt mình,sao không sợ nổi?
<Huyền vương!!>(quản lý)
Mọi thứ như đông lại vậy,tất cả phía sau đều giật bắn mình nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa,thật rất giống! Kể cả vóc dáng,cách nhìn hung bạo,lạnh lẽo đều y khớp,kì nhân có thật! Tưởng chừng như đó chỉ là cắt ghép rẻ tiền nhưng sự thật đang trước mắt tất cả.
<huyền vương? Xem vọng tưởng mà sinh ra đổ bệnh?>(Haruto)
Cậu cười mỉa bình phẩm,cái tên nghe thực sự ảo tưởng! Không biết kẻ nào đã đặt ra cái tên này!
Tất cả bắt đầu xôn xao
<kẻ đó thực sự tồn tại!>(ai đó)
<không thể lẫn được>(Ai đó)
Cậu đứng đó mà đặt tay lên trán mà ngẩm,thì ra là cái video đó đã được tung lên mạng,ai ngờ được có kẻ lại có thể nhớ kĩ từng khuôn dung toàn vẹn như thế? Mà kể ra chúng cũng còn không mù loà như bọn trẻ ranh ngáo ngáo.
Đang trong tình huống hoang mang tột cùng,Juko bước ra từ phòng lên tiếng để giải vây
<cậu đã tới rồi sao?>(Juko)
<tôi đã tới đây,nhưng những kẻ này lại không cho tôi vào>(Haruto)
<xin lỗi cậu,quản lý vừa có việc nên không thể nhận được tin>(Juko)
Juko tiến lại múc đích rằng muốn lôi Haruto vào trong nhưng quản lý ngăn lại,người này quá nguy hiểm,không ngờ rằng Juko lại có thể quen với cậu ta.
<chị yên tâm đi,nhìn cậu ấy như vậy thôi chứ cậu ấy không phải kẻ ác đâu>(Juko)
Nghe những lời nhẹ tưởng mây đó,quản lý với bớt đi sự lo lắng trực trào trong lồng ngực đang sắp nổ tung cũng đã dịu đi phần nào.
Cả hai cũng vào phòng thay đồ,để lại sự ảm đạm,hẩm hiu bên ngoài.


______________________
<có chuyện gì mau nói>(Haruto)
<muốn thăm cậu thôi mà? Đâu cần phải nghiêm túc tới vậy?>(Haruto)
<tôi là người không kiên nhẫn mà đợi vòng vo đâu,nên chuyện gì tới hãy đưa nó tới một cách nhanh hơn đi>(Haruto)
Thật khác lạ,cứ như cô đang nói chuyện với một người khác vậy,cậu trai trước mặt đã thay đổi chóng mặt,thật ngạo mạn,nhưng giọng nói và ánh mắt của cậu thực sự có uy quyền,cô dù có thể bất tuân nhưng lại không dám mở miệng.
<cậu sẽ tới xem mình hát chứ?>(Juko)
Mời cậu tới đã là một chuyện khó nhưng làm cho cậu ngồi để nghe cô hát mới là điều khó hơn nữa,chỉ e sợ rằng cậu sẽ bỏ đi mà làm cô đau lòng thôi.
<hả? Không phải tôi đến đây để nghe cô hát hả?>(Haruto)
<ý cậu là.....>(Juko)
<nếu cô đã cất công mời thì tôi cũng chẳng tiện từ chối>(Haruto)
Nói rồi,cậu đứng dậy đi ngay lập tức,để lại Juko đang đỏ mặt vì lời tuyên bố của cậu
<ừ nhỉ? Ta là vợ chồng mà?>(Juko)


________________
<Mia,cô muốn gì ở tôi nữa?>(Haruto)
Từ trong hư vô ảo ảnh,nứt vỡ những đường nét đen ngòm của địa ngục,một cô gái chập chững bước ra từ đó ,đôi mắt vô hồn lê đi trên mặt đất những tiếng ken két rợn gáy của cây kiếm.
<tại sao? Tại sao anh lại chọn họ thay vì em?>(Mia)
Lại vì tình? Cậu đã phải cố lắm để không bịp miệng Mia mãi mãi nhưng có vẻ cô ta đang được nước mà lấn lên đến tận đầu,cậu không nói? Chẳng lẽ cậu còn không biết cô nghĩ gì? Lightning,một trong những thủ vệ chết oan uổng đã cho cô một cú sốc không hề nhẹ.
<vì sao ư? Hư ảo dù hô hoán mãi cũng chỉ là hư ảo,tầm tay chẳng có thể níu kéo được,nay hư ảo đó lại xuất hiện bảo sao ta không còn chút ý cảm gì với nó? Bởi vì cũng là một điều rằng,cô đã không còn là của riêng ta,cô cũng không còn chung cấp bậc với ta,ta hơn cô? Đó là điều đương nhiên!>(Haruto)
<không thể nào?! Không thể nào! Anh lại có thể dối lừa,độc ác! Nói vậy với khuôn trung tỉnh bơ! Anh còn là co.....>(Mia)
<ý cô là con người? Ta đâu phải con người? Mà cô cũng đâu phải con người? Ta chỉ là một con quái vật với lốt người thôi>(Haruto)
Nếu thực sự để cậu nói tới đây,chắc rằng cuộc chiến sẽ nổ ra bởi tâm can Mia hoàn toàn đnag trong giai đoạn loạn lào,hỗn độn,không biết đâu là thứ nên làm,đâu là thứ nên từ bỏ?
Viên Ám ngọc lạc rực tia lầm nữa,giờ đây là hình ảnh Mia với cơ thể vô hồn đang nằm đó cũng với thứ sức mạnh đnag bị đảo lộn,mất kiếm soát,nhưng đó là chiến địa lần hai. Và lần này đã là một lần chiến đầu tiên mà cô cảm thấy thất bại nhất mà sử dụng tới thứ mất kiếm soát kia.
Haruto với ánh nhìn sắc lẻm đón đầu cuộc chiến ở Đại hội âm quang



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.