Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 66: C66: Tiềm Lực (i)



Những vệt đen được trải dài trên bầu trời trong xanh.
Cậu đã quay trở lại dị giới để hoàn thành công việc dọn rác.
Vì sao ư?

______quay trở lại vài phút trươc

<Haruto....hắn ta đã ở trong đó bao lâu rồi?>(Rinko)
Không thể làm nguội cái đầu với đầy những tò mò,Rinko hậm hực
<từ nãy tới giờ trong đó phát ra nhiều thứ ánh sáng dị thường ,chúng ta có nên nhìn lén?>(Mei)
Mei giơ tay phát biểu ý kiến của riêng mình,chỉ việc nhìn thấy những ánh sáng dị biệt kia đã đủ thấy bất an,lo sợ nhưng tò mò luôn là thứ gì đó có thể đè bẹp tính tự chủ của con người,cho nên,tất cả đã làm theo lời Mei.
Cánh cửa được hé mở,bên trong,tất cả những tinh hoa của 4 nhân sâm đang lơ lửng tuôn chảy ra và tái hợp lại,riêng phần đó đã đủ làm cho tất cả cảm thấy ghê gớm nhưng vừa điều khiển sức mạnh này lại vừa có thể thao túng sức mạnh khác là điều khoing tưởng,tất cả thứ tinh hoa kia được trộn lẫn với thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ của thánh thuật.
Sau một hồi tất cả thành quả đã ra,hai viên đan dược với màu trắng chủ đạo và vỏ bên ngoài sáng loáng như viên pha lê đắt tiền,đây có chút vượt ngoài sự tưởng tượng của Haruto. Ngỡ rằng 4 củ thì mới ra được một đan nhưng ai ngờ lại ra đến hai thứ đan dược "thần nào cũng muốn có "này. Nói như vậy chăng ngoa chứ thứ này còn chẳng đáng làm thực phẩm chức năng cho cậu,chỉ thay thế một lọ poision không hơn không kém,nói đây là poision hồi máu của cậu cũng chẳng sai.
<nhìn trộm gì nữa?>(Haruto)
Bây giờ mọi người mới mở cửa và bước vào
<Tình hình cô bé sao rồi?>(Juko)
<nếu uống viên thuốc này con nhóc đó sẽ khoẻ ngay>(Haruto)
Cậu tiến lại gần,hé mở miệng Valkyrie ra mà thả viên thuốc vào miệng nhưng do còn đang ngất nên lưỡi không hoạt động dẫn đến việc viên thuốc không thể bị nuốt được mà lại lăn ra ngoài.
<Tch! Phải dùng tới cách này thôi>(Haruto)
Nhặt lấy viên thuốc còn dính chút nước miếng,không ngần ngại bỏ thẳng vào miệng mình mà nhai,khiến khuôn trang mấy người kia có chút ửng đó,chẳng phải đó là hôn gián tiếp sao? Người đó còn là một cô nhóc cấp 1.....

Rồi hành động tiếp theo đã làm mọi người sốc thực sự,Haruto tiến gần mặt mình sát gần với khuôn mặt búng ra sữa kia rồi đưa thuốc vào miệng giống như hôn nhau vậy.
Sốc lại càng sốc hơn khi có thứ thuốc được làm lỏng bởi miệng Haruto vào,người cô bé phát sáng rực lên,trở thành một thiếu nữ trưởng thành,vẻ đẹp có thể đốn đổ cả nữ giới,vừa pha trộn chút trẻ cn và chút quyến rũ trưởng thành ở đó,xong lại trở lạ thành dạng con nít.
Da dẻ đã hồng hào trở lại,không tái nhợt đi nữa,công hiệu quả là đáng ngưỡng mộ .
<tại sao cô bé lạ trở về dạng trẻ con vậy ? Haruto?>(Lesta)
<bởi thành phần của viên đan dược đó không cung cấp được đủ sức mạnh mà con nhóc đã sử dụng để trốn thoát nên nó chỉ hấp thụ hết những gì có trong viên đó thôi,còn lại thì dần dần hồi phục>(Haruto)
Gật gật đầu,nó hơi khó hiểu với cô nhưng cô vẫn hiểu được phần nào.
<giờ còn một viên nữa.....>(Haruto)
Mọi người bắt đầu chú ý tới cía thứ ngọc ngà sáng bóng đó
<nó có công hiệu gì vậy? Ngoài chưa bệnh?>(Luna)
<nếu mà thắc mặc về công dụng thì nó sẽ loại bỏ tất cả các tạp chất trong người,lưu thông khí tức,tăng độ phát triển của phép thuật và kéo dài chút tuổi thọ>(Haruto)
<em tưởng là nó phải giúp ta bất tử chứ?>(Sakura)
<xin lỗi,đối với bán thần thì đan dược mới phát huy sức mạnh đó>(Haruto)
Cả lũ ỉu xìu,Haruto đã đạt đến mức quái vật bất tử rồi,còn cả lũ mới chỉ là con người bình thường, có chút bất công, nhỡ rằng tới vài trăm năm sau nếu tất cả cùng đã chết mà Haruto lại tay nắm tay với ai thì họ sẽ đội mồ lại mất.
<mà ai sẽ uống?>(Haruto)
<tất nhiên là chị/em!>(Tất cả)
Mọi người đồng loạt dơ tay và rồi nhìn nhau.
<nè nè,mọi người đều đến sau nên không thể nhường hậu bối được sao?>(Lesta)
<nè cô bảo ai tới sớm vậy?>(Lumia)
Rồi cứ thế,cứ thế,mọi người cãi vã nhau không ai nhường ai,ai cũng muốn được một lần nếm thứ thứ đó.

Ồn ào là thứ cậu không thích nhưng cậu vẫn bất giác cười mỉm.
Mọi người cứ cãi vậy mà không hề biết Haruto đã bỏ nó vào miệng mà nuốt từ lâu rồi.
<ư....ưm>(Valkyrie)
Tiếng rên nhẹ dễ thương làm mọi người chú ý tới,Valkyrie đã bắt đầu mở mắt và ngó qua lại xung quanh.
<Tỉnh rồi ?>(Haruto)
<Goshujin-sama!>(Valkyrie)
<đã bảo đừng gọi ta bằng cái kiểu đó>(Haruto)
<Goshujin-sama vẫn chỉ là goshujin-sama thôi>(Valkyrie)
<thôi được,không quan trọng vấn đề nhóc gọi ta ra sao? Hãy nói tiếp đi>(Haruto)
Câu hỏi mập mờ không rõ đầu ,đuôi của Haruto khiến Valkyrie có chút bối rối,không hiểu
<đừng nói là nhóc quên rồi nhé? Hãy nói đi,thiên giới rốt cục đang có điều gì đang xảy ra?>(Haruto)
<phải rồi! Sáu vị thần khởi nguyên đang cố gắng để tiêu diệt ngài>(Valkyrie)
<vì?>(Haruto)
<có lẽ rằng ngài đã tha chết cho tân nữ vương,điều này đã làm kích động tới họ>(Valkyrie)
Cậu gật gù hiểu
Không hẳn là cậu không biết gì về sáu tên thần khởi nguyên đó,chỉ có điều.....
<ý nhóc là ta không thể đánh bại chúng?>(Haruto)

<không thể nào.....dù biết rằng người rất mạnh nhưng......đó có phải một ý định ngu ngốc? Ngài định đối đầu với năm người họ?>(Valkyrie)
<yên tâm,giờ đây chúng đang áng binh bất động,ta sẽ tự tìm tới chúng>(Haruto)
<nhưng....!>(Valkyrie)
<chúng chỉ là những kẻ làm lót đường cho ta thôi>(Haruto)
Cậu đứng dậy và hướng ra cửa
<hãy trông trừng con nhóc kia hộ tôi>(Haruto)
Đó là những lời bay ra khỏi miệng cậu khi đi mất
______________trở lại
<nơi cũ kĩ này khộg biết cách tiếp đón khách quý ?>(Haruto)
Cánh cửa dẫn tới thiên giới bị ngăn lại bởi lớp ấn chú phòng hộ,phòng vệ,kháng thuộc tính thần,kháng va đập.
Đó là tất cả những kẻ yếu đuối nơi đây có thể làm được để phong ấn cánh cửa,xem ra chúng đã lường trước được việc cậu sẽ đến. Nhưng chúng vẫn còn ấn thiếu một thứ......đó là sự ăn mòn của nội lực.
Cánh cổng bắt đầu tan rã trở thành những hạt li ti phát sáng ,Haruto hiên ngang bước vào,nơi này vẫn dài dặc như trước,chẳng có chút gì thay đổi
<nơi đây đã từng bị và luôn luôn bị những kẻ tự xưng là khơi nguyên nắn giữ,kể cả Fotia cũng không thể làm gì sao? >(Haruto)
Sáu vị thần nhưng không tham gia vào quá trình phát triển của tự nhiên mà cho những "đứa con" của mình làm như những vật thể tối thượng.
Metellity:thần đất
Inrelion:thần lửa
Ennotys:thần bóng tối
Cylicals:thần nước
Và kẻ cuối cùng,kẻ được cho là mạnh nhất với đứa con sức mạnh của mình là Fotia và Imilia
Liornatis:Thiên sứ
Ngay từ đầu chúng đã coi Haruto là một mối hoạ cần phải trừ khử nhưng không thể vì sự cảnh giác trọng mọi tình huống của cậu,chúng không thể nói rằng mình đã bị dắt mũi bởi vì những gì chúng nghĩ cậu đã nắm trong lòng bàn tay.
Cậu mỉm cười

Thiên sứ là một chúng loài ngàn năm có một,thiên sứ khác hẳn với Angel,Angel chỉ là thực thể để truyền ngôn cho thiên sứ,còn thiên sứ được tạo nên bởi tất cả những thứ ánh sáng thuần khiết nhất nhưng câum hơi nghi ngờ thứ thuần khiết đó.
Cậu bước đi,tìm tới nơi chúng họp bàn
<đừng làm ta thất vọng,mấy tên ranh>(Haruto)

________________
<ngươi dám chống lại ý nguyện của thiên sư?>(Ennotys)
Người đang nói lớn là một chàng trai có mái tóc đen như Haruto và đồng tử đỏ
<nhưng đứa trẻ đó không làm gì lên tội,mong đại thiên sứ nghĩ lại>(Imilia)
Và Enrena cũng thế,phản bác lạo lý do của các thần khởi nguyên mà không màng đến tính mạng có thể bị giết ngay bất cứ lúc nào. Gì mà thả tân nữ vương? Đối với Haruto giết người mình yêu là không thể,họ đã từng thấy Haruto điên loạn cơ mà?
<mong mọi người nghĩ lại ạ>(Enrena)
<đúng vậy!>(Fotia)
Rồi tất cả chỉ là cái chừng mắt của tất cả các vị thần.
<những kẻ không biết nghe lời thì không cần phải tồn tại>(Inrelion)
Lần này đã là thật,sau bao lâu thuyết phục nhưng không được,giờ Imilia và Enrena sắp phải nhận sự trừng phạt tử thần lửa,ngọn lửa đó không thể bị dập tắt,chỉ có đợi nó cháy ra không còn thứ gì.
Và điều gì đến cũng sẽ đến,quả cầu nung chảy linh hồn người chết bay tới,đem đỏ rực cả sàn nhà .
Cuộc đời họ sẽ chấm dứt? Không!
Một vật chất tối được bắn tới nơi quả cầu lửa kia,cả hai chạm nhau và thứ vật chất tối kia bắt đầu ăn mòn,rồi ngọn lửa bị tắt mất
<kẻ nào!?>(Inrelion)
Bùm!
Mặt Inrelion bị cháy xém một nữa bằng quả cầu lửa cường đại hơn của hắn
<mầy tên ranh con láo toét,đừng để ta phải ra tay nhạt nhẽo thế này chứ>(Haruto)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.