Ahim ôm lấy một bên mắt đang ứa máu, từng giọt máu nhỏ giọt xuống sàn, cả căn phòng ngập tràn khói lửa, sơ nhìn thấy Ahim đang như vậy, chạy lại cầm lấy cái khăn thấm nước che miệng cô lại. Đang đỡ cô ra khỏi biển lửa, vô tình một thanh xà ngang rớt xuống chằn ngang người bà. Ahim cố kéo bà ra nhưng không thể, cô khóc: - (.....) Người cố lên con đỡ người ra khỏi đây?
- (.....) Con chạy đi, chỗ này không thể ở lâu. Con lo cho ta thì đi đi.
- (.....) Không không được, người phải đi với con.
- (.....) Cảm ơn ông trời vì đã mang con đến nơi này, một người có thể hiểu nỗi lòng của ta. Giờ thì không có cơ hội nữa rồi, con chạy đi. Đừng lo, số ta đến đây đã tận, cầu chúa cho con được bình an.
- (.....) Sơ, sơ. Người không, không được, người không thể chết được.
Sơ tắt thở, bàn tay thả lõng xuống sàn. Khói xộc thẳng vào mũi cô, đầu quay cuồng cô gục xuống.
Đám cháy quá lớn, may mà các bạn của cô gọi người đến kịp, cứu được cô ra, ai nấy đều lo lắng cho sắc thái của cô hiện tại. Khuôn mặt bê bết máu, nhòe đi bởi nước mắt, mái tóc ngắn bù xù.
Mùi thuốc xộc thẳng vào cái mũi nhỏ nhắn của Ahim, cô khó chịu ngồi dậy. Cả đám bay lại hỏi han:
- Cậu không sao chứ?
- Mình ổn mà, sơ đã cứu sơ ra chưa?
- Sơ sơ đã chết rồi. Tớ xin lỗi. Khi bọn tớ cứu được cậu ra thì sơ đã tắt thở.
- Là lỗi của tớ, nếu tớ không rủ sơ đi nấu bữa trưa thì không có chuyện này xảy ra, là do tớ là do tớ.
- Thôi, cậu không có lỗi gì mà, đừng có như vậy. Chỉ do số phận thôi.
- Không, không phải sự thật phải không, chỉ là một giấc mơ mà phải không? Người là một người tốt bụng như thế, tại sao tại sao? Phải chăng tớ là một tai họa cho cái thế giới này, mẹ tớ, ba tớ rồi giờ đến sơ cũng bỏ tớ mà đi.
- Cậu đừng có khóc, mắt của cậu sẽ không thể lành nếu như cậu không biết giữ gìn đó.
Mạc Vũ từ đâu xồng xộc chạy tới khi nghe tin. Anh phóng đến ngay chỗ Ahim đang nằm, túm lấy cổ áo cô:
- Là do cô đã làm phải không? Là người nổi tiếng là hay lắm hay sao khi dám hãm hại một người tốt như thế?
-........
- Sao lại im lặng như vậy, là việc cô đã làm mà không thể thừa nhận hay sao? Cô đúng là người giả tạo.
-.........
- Đây là bệnh viện cậu biết mà. Phải giữ trật tự chứ? Mà cậu nói ai là kẻ giết người, đồ giả tạo. Chuyện này chỉ là vô tình cậu ấy không có cố ý, tại sao cậu luôn luôn phải đổ lỗi cho người khác vậy hả?
- Không đúng hay sao?
- Mấy người thôi đi cho tôi nhờ, để tôi yên. Cứ coi như chính tôi đã làm như vậy đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giờ thể để tôi một mình, mệt mỏi lắm rồi.. - Ahim ném gối khắp nơi, đẩy mạnh Mạc Vũ ra. Cô quát lớn.
- Ahim.... thôi được rồi. Cậu cứ nằm nghỉ đi, chúng tớ ra ngoài trước.
Mọi người ra hết cũng là lúc Ahim không còn giữ được mình nữa, cô bật khóc lớn, cô nhớ lại mọi thứ đã làm cùng sơ, sơ đã cho cô rất nhiều điều, nhiều thứ mà bất kì ai cũng không thể làm cho cô. Bà như người mẹ thứ hai, làm sao có thể lại thành ra như thế. Cô đã hại bà rồi.....
Bên ngoài khuôn viên, cả bày người cùng Mạc Vũ nói chuyện.
- Cậu làm sao vậy? Đổ lỗi cho Ahim, cậu ấy đâu hề có tội gì cả. - Maverlous chỉ thẳng mặt anh quát.
- Hahaha... cô ta đúng là giỏi diễn trò đến nỗi mà mấy người các cậu đều tin sái cổ, cô ta là ai các cậu biết không? Hay đều bị lừa cả.
Maverlous đấm cho Mạc Vũ một cú giữa mắt. Anh đứng dậy lau máu ở khóe miệng, nhếch mép.
- Tôi nói không đúng à, nếu không vì cô ta luôn luôn lanh chanh vào bếp nấu những món ăn dở tệ đó. Haha... quá dở, mấy cái đó chỉ xứng cho chó ăn mà thôi. Muốn đấm nữa sao? Thoải mái tôi đây không chấp,
- Cậu. quá đáng rồi đó. Cậu ấy luôn luôn là người tốt trong mắt chúng tớ, dù bề ngoài có hơi gai góc, sống nội tâm cậu ấy không bao giờ cho người khác thấy được góc khuất trong tâm hồn cậu ấy, vì vậy mà cậu ghét hay sao? Vì là vì người cha bội bạc đó à?
- Không liên quan gì đến ông ta cả. Đừng có nói như thế.
- Cậu mới chính là người cho bọn tớ thấy điều đó là sự thật. Nhưng cậu đã vơ đũa cả nắm rồi. Ahim khác những người khác, và rất khác so với cha cậu.
- Tôi không có hứng nói chuyện với mấy người nữa, dù sao cô ta cũng có tội, và nhất định tôi sẽ khiến cô ta phải liên vòng lao lí.
- Cậu..... Cậu không tin cũng được, chúng tớ luôn tin, và sẽ mãi tin cậu ấy dù có chuyện gì xảy ra. Cậu như thế nào tùy cậu, nhưng nếu dám đụng đến Ahim thì đừng có trách bọn tớ.
- Cứ chờ xem.
.................................................
Ahim xuất viện về nhà vào ngay ngày hôm sau, vẫn cái vẻ mặt ấy, buồn, buồn, những nét ấy thể hiện rõ hết trên gương mặt cô, vui vẻ là thế nhưng khi có chuyện thì lại thế đó? Về đến cổng cô bị ngay một chậu nước đục ngàu tạt vào mặt, không ai khác chính là cô bé, Min Yong. Trên mặt cô bé hằn lên là nổi giận dữ vô bờ bến.
- (......) Tại sao lại cướp mất người sơ tôi yêu quý nhất? Cô là cái thá gì?
-..........
- (......) Cô nghĩ im lặng là giải quyết được vẫn đề hay sao? Gián tiếp giết người à chưa biết chừng chính cô đã giết cũng nên. Giờ lại thảnh thơi thế đấy. Giả tạo.
- (......) Em nghĩ gì khi nói chị Ahim như thế, nếu vậy thì chị ấy để bị thương ở mắt và cánh tay làm gì?
- (......) Anh ngây thơ quá đó Joe, cô ta không biết dàn dựng hay sao? Chỉ cần làm như vậy thì ai cũng thương, ai cũng mến.
- (......) Em...
Joe giơ tay định đánh cô bé thì bị Ahim ngăn lại.
- (.......) Thôi, đừng cãi nhau nữa.
- (........) Cô giỏi lắm, mọi người không muốn làm to chuyện nhưng anh Mạc Vũ đã hứa rồi, nhất định để cô phải chịu trách nhiệm.
- (........) Nếu mọi người muốn vậy.
- (.......) Ahim....
Đám tang diễn ra ít ngày sau đó, không khí ảm đạm bao trùm khắp nhà thờ, từ con người lan ra cây cối cả những vật vô tri vô giác.
Ahim đến lại phòng bếp nơi đã xảy ra chuyện không may, cô chạm tay vào tất cả những thứ gì cô thấy, một bên mắt cô bị tổn thương nặng vì trực tiếp bị ga thổi vào, cánh tay cũng bị bỏng nặng không kém. Cô ngồi xuống một góc, tất cả căn phòng dường như đã cháy rụi chỉ còn chỗ này còn một chút gì đó dư âm, tiếng nói tiếng cười vẫn vang vẳng đâu đây, nhớ những ngày đó. Chạm tay vô tình cô nhặt được một vật, là một sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn treo vào trong, nhìn lại vật cô ngỡ ngàng vì chính người đó đã làm điều này.....