Sau Ánh Hào Quang

Chương 4: Những trò đùa



Lại một ngày dài trôi qua với cuộc sống của Băng Băng, những thứ khác đang chờ đợi cô vào ngày mai. Băng Băng nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng bệnh mẹ cô đang nằm khẽ cười. Thấy cô cười vu vơ, Diêu Nhi lấy tay che miệng cười rồi nhẹ nhàng trêu cô: - Băng Băng à, con gái của mẹ biết tương tư rồi đó ư, mừng ghê sắp có cỗ ăn sớm rồi.

- Mẹ đúng là, mẹ không hiểu con hay sao mà mẹ nói con tương tư ai đó cơ chứ, thiệt là hết nói nổi- Băng Băng quay lại với vẻ mặt trông đáng cười, hai gò má được đưa cao lên vì phần má thì phồng như bánh bao ý.

- Ra là vậy, thế mà cứ để mẹ tưởng tượng linh tinh không, nhưng mà nói vậy chứ, lỡ may mẹ ra đi đột ngột thì con biết tính sao giờ, mẹ thật có lỗi. - Đang nói chuyện vui thì lòng Diêu Nhi lại trầm xuống, nói những lời bâng quơ. Bà nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, vài chú chim bay qua bay lại cửa sổ, liệu con gái bà với cái xã hội kia thì sẽ ra làm sao nữa, nghĩ đến đây vài giọt nước mắt của bà khẽ rơi xuống.

- Mẹ à, đang nói chuyện vui mà sao mẹ lại khóc chứ? Với lại tình trạng của mẹ có tiến triển rất tốt, thì lo gì không có ngày mẹ xuất viện. Đừng có nói mấy lời linh tinh vậy, con gái mẹ sẽ buồn lắm đó, nhất định con sẽ thực hiện bằng được ước mơ của mẹ, rồi có một gia đình nhỏ, mẹ cứ chờ đến đó đi, đừng cố suy nghĩ đâu đâu nữa, ông trời sẽ thương những người hiền như mẹ thôi.

- Băng Băng, lại đây với mẹ. - Ôm cô vào lòng mà nước mắt cứ quấn lấy không rơi, thấy mẹ khóc Băng Băng cũng sụt sùi khóc theo. Diêu Nhi nói thầm lòng những lời xin lỗi, xin lỗi vì chưa thể chăm lo cho cô đến khi cô có thể tự đứng trên bàn chân mình, xin lỗi vì không thể cho cô đủ tình thương, hai chữ xin lỗi và hàng ngàn lý do cứ hiện lên trong đầu Diêu Nhi.

Thấm thoắt trời đã chiều tà, bầu trời chìm trong sắc đỏ cam huyền bí càng làm Diêu Nhi thêm não lòng, bà khẽ thở dài:

- Trời cũng sắp tối rôi, sao con chưa về nhà nữa?

- Con ở đây với mẹ mà sao mà con về nhà được. Hihi... Với lại mẹ nếu mà ở có một mình sao con yên tâm được.

- Cái con bé này...., ở đây là bệnh viện mà việc gì con phải lo lắng có hàng tá cô y tá với cả bác sĩ nữa, họ có thể chăm sóc cho mẹ mà, còn con con còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, mai thứ hai rồi, lo về chuẩn bị bài vở rồi còn đi học, còn nhà cửa nữa, chăm chút cho nó nữa chứ.

- Nhưng mà...

-Đừng có bướng nữa, mẹ nói thì con lo nghe đi, mới thi được kết quả đứng nhất khối mà đã không lo học vậy rồi... - Chưa nói hết câu Băng Băng đã bị mẹ cô chặn họng. - Còn nữa nếu muốn mẹ nhanh khỏi thì phải tuyệt đối nghe lời mẹ, còn giờ thì con về nhà đi.

- Thôi được rồi con vâng lời mẹ nhưng có chuyện gì là phải nói ngay với mấy cô y tá và cả bác sĩ nữa để họ gọi về cho con còn hay..

- Mẹ biết rồi con về cẩn thận đó. Sáng mai không cần đến đâu, bác sĩ nói mẹ phải kiểm tra vào sáng sớm nên không được ăn gì cả, nên con dậy ăn xong rồi cứ tới thẳng trường.

- Dạ, con đi nha. Yêu mẹ nhất trên đời.

Trước khi đóng cửa phòng bệnh mẹ cô, Băng Băng còn để lại cho mẹ một nụ hôn gió nhẹ nhàng, cô khuất bóng cũng là khi bà bắt đầu khóc. Những dòng nước mắt xót xa cho cô bé chỉ mới có 14 tuổi, tuy nó mạnh mẹ nhưng đâu đó trong con người cô lại rất mềm yếu, liệu bà có thể ngắm nhìn cô thêm bao lâu nữa, tình trạng của bà chỉ tạm thời tốt lên, bà biết chứ nhưng không muốn con gái lo lắng bà vẫn cố chịu đựng những cơn sốt nặng vào đêm khuya, rồi những cơn ho liên tục, sức bà chẳng còn được mấy nữa? Xin lỗi con, bà chỉ biết nói vậy thôi. Căn phòng đó lại ngập tràn những đau thương của một người mẹ thương con da diết.

..............................................................................

Thứ hai lại một ngày nữa với cô, mẹ bảo sáng nay không cần đến nhưng lòng cô vẫn không thể yên được, đến cổng rồi mà đầu óc cô đang ở bệnh viện ý, chịu thua luôn. Băng Băng xách lấy cặp sách trong giỏ xe rồi tiến vào lớp. Đang đi thì đụng mặt Lâm Khiêm, cô muốn né nhưng bị anh ta kéo đi:

- Đi theo tôi.

- Nè anh hơi vô lý rồi đó, tôi mới đến trường mà anh kéo tôi đi đâu. Ái đau, bỏ tôi ra coi, nếu để Thanh Thanh thấy chắc tôi tiêu đời mất, làm ơn bỏ tôi ra, ái đau.

- Rồi đến rồi, cô kêu gì mà kêu lắm thế, heo bị chọc tiết à. Công nhận giống thiệt. - Lâm Khiêm nhếch mép.

- Im đi. Anh có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn có chuyện bận.

- Mẹ của cô sao rồi, bác vẫn khỏe chứ?

- Mẹ tôi không sao, mà sao anh biết được hay vậy? - Băng Băng ngay thơ hỏi.

- Cô nghĩ tôi là ai, mà em trai tôi lại là bạn thân của cô liệu tôi đây có biết không, ngốc cũng vừa thôi chứ. Vừa mập còn dốt nữa chứ, nhìn cô chắc chảng ai thèm yêu.

- Kệ tôi liên quan gì đến anh. Không có gì thì đi đây, tôi bận lắm.

- Anh yêu em. - Băng Băng nghe lời nói đó liền khựng người, cô chôn chân ngay ở đó, lòng cứ rối bời, tim đập thình thịch.

- Thôi đi đừng có đùa tôi, anh là con trai trưởng của một tập đoàn lớn, sao lại có khẩu vụ đi thích một con bé như tôi chứ? Đừng đùa.

- Ai đùa với em đâu, anh nói là anh yêu em, hay để anh nói thêm chục lần nữa thì em mới hiểu hả, cô bé ngốc này?

- Chả liên quan, đừng có nói linh tinh nữa.

Băng Băng lại quay người đi, nhưng vừa quay đi thì cô bị Lâm Khiêm nắm lấy bàn tay xoay lại, không giữ được thăng bằn cô ngã vào lòng Lâm Khiêm, thấy người con gái anh yêu đang ở trước mặt Lâm Khiêm không kìm được mà đặt lên môi cô một nụ hôn, không dài nhưng đủ để ai đó thấu hiểu được nhịp đập nơi con tim anh.

Bị hôn bất ngờ, Băng Băng cố dãy dụa nhưng không sao thoát được, Lâm Khiêm rời môi cô. Một cái tát " chát "

- Anh làm trò gì vậy hả, nghĩ tôi nghèo là mấy người nhà giàu các anh được phép làm tới hả?

- Ai bảo anh nói em em không tin rồi giờ còn nói ai nữa hả? - Lâm Khiêm vừa lau vết máu vừa nói.

- Nói gì hay làm gì thì tôi cũng không có thời gian đùa giỡn với công tử như anh, mệt lắm, tôi vào lớp trước, và còn nữa chắc chắn những cảm xúc hồi nãy chỉ là nhất thời mà thôi đừng có suy nghĩ nữa. Tạm biệt.

- Anh nhất định sẽ khiến em phải nhìn một mình anh.

Lâm Khiêm tuyên bố hùng hồn.

Phía xa nấp sau cánh cửa là Thanh Thanh. Từ nãy giờ cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện còn thây cả những hành động đó nữa, không thể tha thứ được, cô gầm gừ.

- Băng Băng chắc chắn cô sẽ phải trả giá vì dám câu dẫn người đàn ông của tôi.

Xoạch, cánh cửa phòng mở ra, cô giáo chủ nhiệm bước vào, lúc này mọi học sinh đều đã có mặt và ngồi đúng chỗ.

- Chúng em chào cô ạ. - Cả lớp đồng thanh.

- Chào các em, nào ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu học cuối tiết cô sẽ thông báo một chuyện quan trọng.

- Chuyện gì vậy ta? - Cả lớp một phen xì xào.

- Thôi nào, chuyện gì cuối tiết sẽ biết giờ, mở sách ra bài 32

Thanh Thanh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt Băng Băng, ngọn lửa trong lòng cô đang rực cháy.

- Băng Băng em lên bảng làm bài toán này cho cô.

- Dạ thưa cô.

Băng Băng cầm cuốn sách giáo khoa trên tay, đang rảo bước tiến về phía bục giảng, không biết vô tình hay cố ý một cái chân giơ ra ngáng đường cô, mãi suy nghĩ cô vấp vào chiếc chân đó, " rầm " cô ngã xuống mọi người thấy vậy liền chạy lại, Mỹ Kiều nhanh chóng đỡ cô lên:

- Không sao chứ?

- Mình không sao cậu cứ về chỗ đi.

- Thanh Thanh cậu đúng là quá đan thiệt đó sao lại giơ chân ra ngáng đường Băng Băng thế?

- Ai ngáng, mà ngáng ai chứ? À tại người ta ăn ở tốt quá nên bị trời phạt ý mà. Haha...

- Cậu...

- Không sao, tớ đi được về chỗ đi cãi với cậu ta làm gì chỉ mệt thân thôi.

Tùng tùng tùng tiếng trống báo hiệu hết tiêt đã vang lên, mọi thành viên trong lớp đều bị giữ lại nghe cô thông báo, ai nây ỉu xìu không buồn nghe.

- Chuyện là về lễ kỉ niệm hằng năm của trường ta sẽ tổ chức văn nghệ và mời các thầy cô trường khác đến dự nên về việc chọn người biểu diễn sẽ hơi khó, mọi năm Thanh Thanh, Lâm Khang và Mỹ Kiều cũng đã quen với việc này không sao nhưng với Băng Băng thì lại là một chuyện khác đáng để nói. Tiện đây cô cũng có đề nghị với nhà trường về danh sách những học sinh lớp ta lần này sẽ đi diễn, và cũng đã được sự chấp thuận, danh sách đó gồm những bạn sau: Mỹ Kiều phụ trách hát và kiêm dẫn chương trình, Lâm Khang kiêm dẫn chương trình cùng Mỹ Kiều và nhảy. Thanh Thanh em sẽ phụ trách phần âm nhạc dao, với lại một tiết mục hòa tấu cùng các chị lớp trên, còn nữa Băng Băng năm nay có người đã đề cử em vào đội văn nghệ trường, và em sẽ nhảy cùng Lâm Khiêm đôi trưởng phụ trách về phần này. Chỉ có vậy thôi các em có gì thắc mắc không nếu không có thì chúng ta nghỉ ở đây.

- Cô nói Băng Băng cũng sẽ nhảy chính ư? Còn em chỉ diễn với nhạc cụ thôi sao? Không ưng cô nói nhà trường em muốn đổi danh sách nếu không em sẽ không tham gia nữa? - Thanh Thanh vẻ bực dọc.

- Xin lỗi em Thanh Thanh nhưng đây là quyết định của trường ta với lại chính Lâm Khiêm đã yêu cầu như vậy, cô cũng không thể làm gì được.

- Em không chấp nhận, sao lại có thể thế chứ?

- Sao lại không vốn dĩ anh Khiêm đã đề nghị trường cũng đã chấp thuận thì cậu làm theo đi, hay cậu nghĩ Băng Băng không thể làm đươc. Xin thưa tớ chắc chắn cậu ấy sẽ còn nhảy giỏi hơn cậu. Cậu quá nhỏ mọn.

- Cậu.....

- Cô ơi nếu em không tham gia có được không ạ?

- Xin lỗi nhưng cô không biết nhưng đã được thông qua thì phải thực hiện cho thật tốt, em phải làm thôi Băng Băng ạ.

- Dạ.

...............................................................

Đi lấy xe đạp ở bãi đỗ xe, cô không khỏi suy nghĩ cô sẽ được biễu diễn ư? Chuyện này chẳng còn xa lạ gì với cô nữa rồi, ở trường cũ cô luôn đi đầu trong phong trào này, nhưng tại sao Thanh Thanh lại luôn đố kị với cô, cô ta có mọi thứ rồi thì còn muốn gì ở một người như cô. Dắt xe ra mới biết xe cô đã bị thủng lốp, mặt cô xị ra như bánh bao chiều. Giờ sao về nhà hả trời???

- Ê cậu sao thế Băng Băng? - Lâm Khang hỏi.

- Đúng đó tự dưng lại thần lần ra thế.- Mỹ Kiều phụ họa.

- Xe tớ bị thủng lốp rồi, giờ sao trời.

- Chắc lại tại Thanh Thanh và đám bạn của cậu ta làm chứ chẳng ai vào đây cả, suốt ngày chỉ biết chọc phá người khác thôi.

- Thôi mà Kiều không chắc chắn với lại mình có bắt được tận tay đâu mà nói thế.

- Có chuyện gì thế? - Lâm Khiêm từ đâu đi tới liền chõ mũi vào.

- Ủa anh hai hôm nay anh cũng đi xe đạp à, chuyện lạ à nha.

- Thằng kia mỳ cấm được anh đi phương tiện gì chắc, mà rốt cuộc làm sao mà lại đứng một cục đây.

- Không có gì đâu. Băng Băng cúi mặt, cô không dám nhìn người đàn ông trước mặt vì cứ nhìn người đó cô lại nhớ đến chuyện ban sáng.

- Sao không có gì chứ, anh à xe của Băng Băng bị thủng lốp rồi, giờ cậu ấy không có xe để đi với cậu ấy còn phải vào bệnh viện thăm mẹ nữa.

- Lên xe tôi chở.

- Thôi không cần tôi dắt xe đi sửa là được, không cần phiền đến anh đâu.

- Cô còn khá là bướng nữa, nói lên thì lên đi. Kiều và Khang đang đợi cô đó, còn chiếc xe kia thì bỏ đó, mai sửa.

- Mai tôi còn phải đi học mà, sao mai mới sửa được.

- Sáng mai tôi đón cô đi học là được chứ gì?

- Hay quá anh hai, thế là chúng ta có thể đi cùng với Băng Băng, vui quá- Lâm Khang reo lên như một đứa trẻ.

Băng Băng cứng họng cô không biết nới thêm gì nữa cứ thế lẳng lặng để Lâm Khiêm chở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.