Băng Băng ngửi thấy sặc mùi thuốc tẩy, lẫn đâu đó là mùi máu tanh còn có cả không gian trắng xóa xung quanh cô, khẽ mở mắt rồi lại nhắm mắt lại vì ánh sáng, người cô ê ẩm, cô không biết chuyện gì đã xảy qua sau những gì cô đã trải qua. Yu Mi loay hoay nói chuyện với mấy cô y tá, dặn dò họ đủ thứ chuyện. Quay sang thấy Băng Băng có lẽ đã tỉnh, cô bước gần phía giường, kéo ghế ngồi xuống. - Cuối cùng thì em cũng chịu tỉnh rồi cô bé.
- Chị Yu Mi, sao em lại ở đây, em không nhớ gì nữa?
- Cứ từ từ, em chỉ mất trí nhớ tạm thời do bị chấn động từ tai nạn thôi. Không sao, em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức là được.
- Tai nạn, em đã bị tai nạn sao?
Băng Băng ôm lấy đầu mình.
- Nghe chị này, cứ từ từ, không phải nhanh mà em có thể nhớ được gì, nhưng mà chị nghĩ mình đã vô tình gây tại nạn cho em rồi.
- Em không biết chuyện thế nào nhưng em chắc chắn người đó không phải chị. Em nói thật đó, chị không cần phải tỏ ra như vậy đâu.
- Không cần an ủi chị đâu, chị nghe tin mẹ em đã mất, em chắc là cảm xúc của mình có thể chịu nổi.
- Ai mất, mẹ em ư? Nhưng mẹ em là ai mới được ạ, em không nhớ được gì, em vô dụng quá.
- Không sao mà.
- Chị có thể kể cho em nghe được không, dù khó có thể phục hồi nhanh được nhưng em vẫn muốn biết.
- Mẹ em, tên là Diêu Nhi, thật sự mà nói, bà ấy là một người mẹ rất tốt với con cái, luôn nghĩ cho con mình, đặc biệt không bao giờ muốn em bị chịu bất cứ tổn thương nào, bà ấy nói từ khi cha em mất, trớ trêu ngay ngày sinh nhật của em, em đã suy sụp rất nhiều từ chuyện đó, bị gia đình bên ba em hắt hủi rồi còn không chịu ăn uống mất mấy tuần trời, bà ấy rất lo cho em nhưng chỉ có thể đứng im nhìn em thôi. Và bây giờ cũng vậy mẹ em cũng vậy, ra đi vào cái ngày em hạnh phúc nhất, còn em, Băng Băng em bị đuổi học vì đánh nhau, chị không tin em lại làm như vậy chắc chắn có lí do nào đó ẩn mắc ở đây, vì vậy đừng có buồn nhé, chị sẽ luôn ở bên em.
- Chị nói em tên là Băng Băng à, tên này thật hay, nhưng chị không cần phải lo cho như vậy đâu, dù gì chúng ta đâu có quen biết phải không?
- Ai nói với em như vậy, chị và em đã từng gặp nhau, từng nói chuyện mà lại còn rất hợp nhau nữa, lần đầu tiên có người có thể nhìn thấu tới trái tim của chị, thật sự chị rất vui vì điều đó, vả lại chị đã hứa với mẹ em là sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo khi mẹ em ra đi. Đừng có nghĩ quẩn, nghe rõ chưa.
- Em cảm ơn, sau này nhất định em sẽ báo ơn chị. Em hứa đó.
- Không cần vậy đâu cô nương, muốn trả ơn chị thì hãy thực hiện hết thảy những ước mơ của mẹ em và cả những điều em mong muốn, có những thứ khi mất trí có thể sẽ quên nhưng điều này chị nghĩ em sẽ không bao giờ có thể quên được phải không?
- Điều này thì em có nhớ một chút, em muốn trở thành một bác sĩ, còn mẹ em muốn em thành một người của công chúng như cha em, làm một nhạc công, hoặc một đầu bếp luôn tạo ra các món ăn ngon lanh cho cuộc đời này.... Á.... đau quá...
- Em ổn chứ? Nếu không được thì đừng có cố. Nhưng em cũng có tiến triển một chút rồi.
- Em cảm ơn. Hihi...
- Lại khách sao rồi, từ giờ chị là chị em như một người thân ruột thịt thật sự của em, nhớ nhé, Ahim chị có thể gọi em bằng cái tên này được không?
- Tùy chị thôi, em sao cũng được.
Băng Băng giờ không còn biết gì nữa, mọi chuyện rồi sẽ ra sao cô cũng chẳng còn thiết suy nghĩ nữa. Trên cái thế giới này thật sự có một người tốt như chị Yu Mi, cô nghĩ mình khá may mắn.
Sơ Yu Mi dẫn Ahim đi ra từ sân bay, đã hai tháng trôi qua nhưng Ahim chẳng có tiến triển gì hết, cô vẫn chỉ vậy, không có chút ấn tượng gì với những thứ quen thuộc với cô. Hai bóng dáng của hai cô gái bước vào chiếc xe dưới ánh chiều tà ảm đạm được bao trùm bởi một màu cam đỏ.
- Chị về rồi đây mấy đứa, nè Takeru, Akiko, Luka, Maverlous, Kai, Hakase, Joe. Không định ra đón chị hay sao?
- A, chị đã về, Luka chạy ra ôm lấy cổ Yu Mi.
Mấy người khác cũng đi ra, họ vừa mới ăn tối xong. Đang còn bận giành giật rửa chén đũa.
- Hôm nay cũng kì thiệt, chả có ai thèm nhớ đến tôi nữa rồi.
- Làm gì có - Joe nói xen. Đưa mắt liếc nhìn thấy cô gái đang đứng khép nép đằng sau chị. - Ai thế kia?
- À, chuyện... thôi ngồi xuống đi cái đã, rồi chị nói cho nghe.
Ai nấy đều ngồi xuống sofa, Băng Băng cũng ngôi xuống nhưng nét mặt cô có chút sợ hãi, nơi này có lẽ không thuộc về cô, chị Yu Mi bảo cô về sống cùng nhưng không có nhắc đến những người ngồi đối diện với cô. Liệu cô vào đây rồi có phá hoại mối tình cảm luôn gắn bó của họ suốt những năm qua.
- Đây là Diêu Băng Băng, các em gọi là Ahim cũng được. Cô bé này năm nay mới có 15 tuổi thôi nên hơi còn rụt rè đôi chút, là con gái của một bệnh nhân của chi ở Việt Nam.
- Nhưng nếu là một bệnh nhân thì có quan hệ liên can đến chị đâu mà chị dắt về - Luka tỏ vẻ không hài lòng.
- Khoan đã nào, để chị nói đã, đây là người đầu tiên có thể nhìn thấu nổi tâm can của chị dù chỉ là những lời nói đơn giản cũng có thể làm chị lắng xuống, cô bé mất mẹ mà mất cha ngay trong ngày sinh nhật, liệu có đáng thương hay không? Mẹ mất chưa đầy 3 tháng, bị đuổi học vì đánh nhau, nhưng chị không tin là con bé làm điều đó, bị tai nạn rồi giờ mất trí nhớ, không còn nhớ những gì trong quá khứ nữa, chị muốn nhận nuổi em ấy.
- Nhưng chị cũng quá thương người rồi, nếu cô ta chỉ giả vờ để lợi dụng lấy hết tài sản của chị thì sao? - Luka vẫn không vừa.
- Cậu nói hơi quá rồi đó, bạn ấy cũng đâu có đến nỗi phải làm như vậy. - Hakase nói.
- Đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong được lỡ may đâu ai có thể biết được, những người tỏ vẻ ngheo khổ, đau đớn thì lại là những người chỉ biết lợi dụng người khác để hưởng lợi mà thôi.
- Em, Luka chị không ngờ em lại đánh giá về một con người như thế, Ahim nó không có lỗi gì cả, chỉ tại ông trời quá tham lam khi cướp đi cả hai người thân duy nhất, con bé lại bị gia đình bên nội hắt hủi vì không phải là một đứa con trai, mẹ bị bệnh nhưng luôn muốn dành thời gian cho mẹ nhiều hơn cả thời gian học, nhiều đêm còn không ngủ chỉ để ngồi trông cho mẹ ngon giấc. Em nghĩ một người như thế là người thế nào, trước đây nếu có người cũng nói các em là người xấu nếu lúc đó chị tin như vậy rồi hắt hủi các em, bỏ mặc mọi lời cầu xin của bọn em thì sao? Thử hỏi bản thân mình đi?
- Chị Yu Mi, em không sao đâu, nếu các bạn không chịu thì thôi, em sẽ đi.
- Lời hứa là lời hứa, em không phải đi bất cứ đâu cả, từ giờ đây là nhà em, không lẽ em quên những thứ em muốn làm dành tặng mẹ hay sao?
- Đương nhiên là em nhớ mặc dù những chuyện khác em đều quên không hiểu tại sao nữa, em cảm ơn chị.
- Để chị đi làm bữa ăn tối cho em, nhìn em có vẻ rất mệt mỏi đó, không tốt cho sức khỏe tí nào đâu.
- Em không sao, em không muốn ăn gì cả.
- Thôi được, chị không ép em, Hakase em dắt Ahim vào phòng chị đã bảo mọi người chuẩn bị được chứ?
- Dạ được. Nè bạn đi theo mình.
- Cảm ơn.
Băng Băng bước vào đóng cánh cửa, cô ngồi sụp xuống ngay cạnh cửa, những giọt nước mắt chực chờ rơi giờ đã lăn dài. Cô khóc vì cô buồn, giờ cô đã trở thành một người vô dụng mất rồi, không còn có thể làm gì cả, ngay cả việc nhớ cái tên của cô và mẹ cũng khó chứ huống hồ gì phải chịu đựng những lời nói nặng nề đó....
- Chi nói luôn, bây giờ có những ai trong nhóm không đồng ý cho Băng Băng ở lại?
- Có em, Luka. Em nhất định sẽ không đồng ý đâu.
- Thế còn các em, không có ý kiến gì?
- Chuyện này tùy chị, thực chất có thêm một thành viên cũng chả mất gì, chỉ cần cố gắng hòa hợp một chút là được, nhưng nếu Luka không đồng ý thì em cũng chịu, làm trưởng nhóm, chuyện này em khó quyết định được. - Maverlous nói.
- Được rồi, chị đã nói là Băng Băng sẽ ở lại đây, à từ nay cứ gọi là Ahim. Các em dù không muốn thì cũng phải chấp nhận.
- Dạ.
Ai nấy đều trở về phòng riêng Luka vẫn không hài lòng, ngồi đó tiếp tục suy nghĩ về cô gái mới này. Đăm chiêu suy nghĩ mãi nhưng không tìm được điều gì khả nghi, phải chăng cô ta quá hoàn hảo trong bộ mặt nạ đó, hay là thực chất không có bất cứ âm mưu nào hết. Cô dần chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy thì trời đã sáng, trên người cô là một cái chăn. Bất ngờ vì không biết ai đã làm chuyện này, những ông con trai lười biếng cũng dậy rồi. Thấy Luka nằm trên sofa ngủ, ai nấy cũng há hốc mồm:
- Luka mà hôm nay cũng nằm ở sofa để chợp mắt qua đêm hay sao? - Takeru trêu chọc."
- Vậy thì đã sao? Ủa chị Yu Mi đâu?
- Bọn tớ mới dậy mà sao biết được. Chịu.
Mọi người thắc mắc, ngồi suy nghĩ thì cánh cửa chính mở ra, từ ngoài là Yu Mi và Ahim bước vào, hai người họ trông thật cá tính trong bộ đồ thể thao, không quá bó sát như đồ da nhưng cũng không quá rộng, vừa nhìn là có thể phát hiện được đường cong bên trong hiện ra trước mắt.
- Mấy đứa cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, mặt trời chọc đến tận mông rồi mới chịu mò ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt đi rồi vô ngồi ăn sáng.
- Bọn em xong xuôi hết rồi. - Cả đám đông thanh.
- Ăn đi, thử tay nghề của Ahim xem thế nào? Em học nấu ăn lâu chưa nghe bảo mẹ em nói em nấu ngon số một luôn.
- Mẹ em nói đùa đó, không ngon đến nỗi đó đâu, em cũng không biết là có hợp khẩu vị với mọi người không nữa?
- Bọn nó là heo mà em yên tâm, em biết rồi là heo thì ăn tạp lắm.
- Nhìn chị bênh vực Ahim kìa - Kai nói. Nhưng mà cậu nấu ngon thiệt đó, mới có 15 tuổi mà làm được vậy phải gọi là rất tuyệt, dạy tớ nấu ăn đi, tớ cũng thích lắm nhưng chị Yu Mi thì bận không có ai dạy cả, giờ có cậu thì tớ và Hakase có thể thành đầu bếp được rồi. Hahaha....
- Đầu bếp cái quái gì, món ăn gì mà nấu chả có tâm gì cả, không cảm nhận được vị gì, ăn tạm cho qua bữa. - Luka dối lòng.
- Cậu không nấu được rồi ghen à, ngon mà bảo là không ngon.
- Cảm ơn cậu nha Luka, giờ mình có thể có thêm hiểu biết một chút rồi, người ăn thấy dở thì coi như tới 90% là dở rồi còn gì. Không sao lần sau tớ nhất định sẽ nấu ngon hơn.
- Cô là người thế nào vậy, bị chê mà còn cảm ơn được, thật không hiểu nổi cô....
- Thôi nào để mọi người còn ăn nữa chứ? Ahim em suy nghĩ về chuyện chị đã nói với em trước đó chưa?
- Em cũng không biết nữa? Có lẽ em như thế vẫn chưa đủ độ để có thể tham gia những cuộc thi lớn như thế?
- Thi gì vậy? - Akiki tò mò.
- Trước mắt các em chưa chấp nhận cho Ahim vào nhóm nhảy thì với khả năng của con bé chị muốn nó thi cuộc thi chọn đầu bếp hàng năm " The Chief" và cả cuộc thi tài năng cảm quan nhạc cụ " Music and Instrument"
- Wow hai cuộc thi đó có quy mô lớn nhất nước ta rồi còn gì, khó có thể vào được lắm?
- Chị tin vào Ahim, chắc chắn sẽ làm được. Chị sẽ đăng kí luôn, về việc trường học của em ở đay, chị cũng lo luôn rồi dù gì thì em vẫn phải đi học, hồ sơ của em rất ổn ngoại trừ việc lỗi của em để bị đuổi học thì không được.... nhưng nhà trường cho em một cơ hội, nếu lần này thì em đạt điểm vượt điểm chuẩn của năm nay em sẽ được vào học.
- Trường nào vậy chị? Không lẽ là trường Chuyên đó chứ? Khó nuốt lắm, điểm chuẩn năm nay tới 43 điểm, khó lắm à nha.
- Lần em nhận được học bổng, em được chính xác là bao nhiêu điểm?
- Hồi đó ạ, 99.5 điểm ạ. Liệu với điểm số đó em có thể đậu không chị.
- Em chắc làm thần luôn được đó, trường danh giá nhất Việt Nam mà em làm một phát đảo lộn vị thứ xếp hạng lung tung, thì lo gì việc lần này, yên trí ôn thi, thi xong thì tập trung cho hai cuộc thi kia, nếu lần này em có thể đạt được giải cao thì ước mơ đó rất dễ dàng được thực hiện. Cố gắng lên cô bé.
- Em cảm ơn.
- Thôi ăn tiếp đi, các em còn phải tập luyện nữa mà.
Bầu không khí có bớt phần nặng nề sau sự phản đối mạnh mẽ, giờ đã thư giản và có phần mọi người đã có thể hiểu nhau nhiều hơn, những tiếng cười cũng từ đó mà phát ra...