Văn Ninh không thể tin nổi lời của cô gái lớp phó học tập ngày thường vẫn luôn chăm chỉ ít nói, sững sờ không nói được gì. Cậu đã từng học ở trường chuyên trọng điểm, cũng từng học trường quốc tế, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện vu oan trắng trợn như vậy.
Hà khóc lóc ầm ĩ lên, mấy bạn khác cũng giận dữ, có người còn chỉ thẳng vào Văn Ninh mà mắng: "Nhìn mặt cũng sáng sủa mà đéo có nhân cách! Bố mẹ mày không dạy mày là ra ngoài phải tôn trọng con gái người ta à!"
Văn Ninh nghe vậy thì nổi giận: "Mày nói ai?"
Nói gì thì nói, sao họ lại lôi bố mẹ cậu ra nói chứ!
"Nói mày đó!" Người kia giận tím mặt, đoạn quay qua Hà vẫn đang khóc nức nở. "Đừng sợ, đi lên phòng quản sinh báo cáo đi, thứ không ra gì như thế phải bị đuổi học!"
Văn Ninh tức giận đến thở hổn hển. Cậu phải chống tay lên vách tường mới đứng vững được, càng nghĩ càng giận. Từ khi bước vào cái lớp này, cậu và Hà chưa bao giờ nói với nhau một câu nào, tại sao cô ta phải vu khống cậu như vậy?
Mấy bạn kia vẫn cứ mắng chửi Văn Ninh, muốn đi báo cáo lại với giáo viên.
"Đi." Văn Ninh rất khó chịu đi ra khỏi lớp.
Cả đám vừa mắng chửi vừa dẫn Hà đi. Em họ đợi Văn Ninh dưới sảnh tầng một, bị Văn Ninh kêu về trước.
"Em về rồi thì anh đi bộ ba cây số về à? Còn không có ai nấu cơm cho em ăn nữa!" Nói rồi em họ cũng chạy theo đám người lên phòng quản sinh.
Thầy quản sinh vẫn còn chưa ra về, thấy đám học sinh dẫn Văn Ninh đang lạnh mặt và Hà đã nín khóc nhưng vẫn nghẹn ngào nấc đi vào, thì không khỏi thắc mắc: "Sao vậy?"
Thấy Hà sợ sệt không dám nói, một bạn nữ đi theo lên tiếng trình bày: "Thưa thầy, tan học bạn Hà đi sau cùng, thấy không có ai nên Ninh ỷ thế sàm sỡ bạn ấy!"
Thầy quản sinh nghiêm mặt lại.
Văn Ninh không đợi thầy truy hỏi đã nói: "Em không được làm chuyện như vậy."
Em họ nghe vậy ngơ ra mất mấy giây, rồi nóng nảy nói: "Anh Ninh không phải người như vậy, các anh chị hiểu lầm gì à?"
"Nó nói dối đấy! Bọn em nghe Hà kêu cứu nên chạy vào, bắt quả tang luôn thầy ơi!"
"Bắt quả tang à?" Văn Ninh tức quá hóa cười. "Mấy bạn tận mắt nhìn thấy hay chỉ chạy từ bên ngoài vào rồi ra vẻ anh hùng cứu người? Thầy, em cam đoan bản thân không hề làm ra những hành động sai trái, mong thầy xem xét giúp em."
"Là... Là bạn ấy!" Hà 'mạnh dạn' lên tiếng, giọng vừa nhỏ vừa đáng thương. "Thầy, bạn ấy sờ vào ngực em, còn... còn dụ dỗ em đi nhà nghỉ..."
Mấy chữ cuối nói rất nhỏ, hầu như không ai nghe thấy.
"Được rồi! Em đừng sợ, nhà trường sẽ lấy lại công bằng cho em." Thầy quản sinh không nhìn nổi nữa. "Vũ Văn Ninh, em là học sinh mới chuyển tới, các thầy cô bộ môn cũng rất hài lòng với em. Nhưng em phải biết rằng, là một học sinh, ngoài học tập tốt ra còn phải có đạo đức tốt nữa."
"Thầy..."
"Các em về đi, trường hợp này thầy sẽ báo lên giáo viên chủ nhiệm và xử lý nghiêm. Đồng thời cũng liên lạc với phụ huynh giải quyết. Có thể em sẽ phải bị đình chỉ tạm thời." Thầy quản sinh nghiêm khắc nói. "Phạm phải sai lầm thì phải trả giá, hạnh kiểm cũng như các mục khen thưởng của em trong kì này, thậm chí năm này sẽ phải xem xét."
...
Gần một giờ chiều, Văn Ninh và em họ mới về tới nhà. Em họ nuốt không trôi cục tức, thấy Văn Ninh vẫn luôn im lặng thì sầu não nói: "Anh, sao lúc đó anh không giải thích?"
"Mày thấy rồi mà, thầy có tin đâu." Văn Ninh cười nhạt. "Thôi, nghĩ đến làm gì, chẳng có gì vui cả. Anh đi nấu mì cho mày ăn."
Em họ thở dài thườn thượt, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Văn Ninh vào bếp nấu hai bát mì, hai anh em ăn xong rồi thì để em họ rửa bát, Văn Ninh xách cặp về phòng, nhốt mình cả buổi chiều giải đề toán.
Chiều tối, trời mưa lất phất, gió lạnh tạt vào cửa sổ, Quý Hòa đi đâu tới giờ mới về, thấy Văn Ninh liều mạng giải một đống đề siêu khó của lớp 12 thì không khỏi bay qua tắt đèn học của cậu, nghiêm túc nói: "Cậu mới lớp 11 thôi, đừng cầm đèn chạy trước ô tô nữa. Tâm trạng không tốt thì đừng ép mình."
"Anh bị điên à? Tắt đèn của tôi làm gì?" Văn Ninh nổi quạo, lại bật đèn học lên.
Quý Hòa duỗi tay ấn tắt. Văn Ninh lại bật lên. Hai người tranh chấp bật rồi lại tắt, không ai nhường ai. Thế rồi, đèn trong phòng bỗng nhấp nha nhấp nháy. Cảnh tượng này y chang mấy bộ phim kinh dị, Văn Ninh thấy thế mới thôi không học nữa.
"Không học nữa là được chứ gì? Anh đừng nghịch đèn phòng tôi, sắp chập tới nơi rồi!"
Quý Hòa lượn qua ngồi trên một cái ghế. Hắn chăm chú nhìn vào Văn Ninh, hỏi: "Hôm nay đi học gặp chuyện sao? Ai đánh cậu? Hay ngày mai tôi lại theo cậu đi học nhé, bảo kê cậu."
"Sao anh lại nghĩ tôi đánh nhau?" Văn Ninh khó hiểu hỏi lại.
"Lần trước cậu đánh nhau với bạn cùng bàn đấy thôi..."
"Đó là vì nó đánh em tôi, tôi mới giận."
Thấy vẫn còn sớm để nấu cơm, Văn Ninh lấy điện thoại ra chơi. Trên fb, trang cfs của trường lên bài mới nóng hôi hổi.
[Cfs1800: Lớp 11A5 sản xuất ra một nhân tài, đẹp mặt quá nhở?😏]
[Cfs1081: Văn Ninh 11A5 có ý đồ cưỡng hi*p bạn nữ cùng lớp, hot boy đẹp trai học giỏi con nhà người ta của mấy đứa mê trai đây! Kinh tởm vãi. 😃😃😃]
[Cfs1802: Chuyển trường đi hot poy, nhục quá 🙃 ]
[Cfs1803: 20/11 trường mình chán nhờ, năm nào cũng thi văn nghệ.]
Mới lên bài nửa tiếng mà dưới khu bình luận đã có hơn hai trăm lượt, đa số là chửi mắng Văn Ninh.
Bình luận đầu trang có tới một trăm lượt like: [Cút m* về nơi sản xuất của mày đi, bôi nhọ thanh danh trường quá.]
Văn Ninh bực bội ném điện thoại qua một bên. Quý Hòa đã bay qua sau lưng cậu từ lúc nào, cũng nhìn thấy mấy lời ác ý trên mạng kia. Hắn nhíu mày, nói: "Cậu đừng quan tâm lời của đám anh hùng bàn phím đó, tổn thọ."
Văn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, mơ hồ hỏi: "Anh không hỏi tôi có được gây chuyện không à?"
"Tào lao!" Quý Hòa khẽ cốc vào trán Văn Ninh: "Tôi theo cậu bao nhiêu lâu rồi, lại không biết tính cậu sao?"
Văn Ninh sững sờ, cũng không phải vì câu nói của Quý Hòa, mà vì hành động cốc vào trán của hắn. Quý Hòa cũng nhận ra hành động của mình kì cục, nhưng vẫn vờ như không có gì nói: "Cậu phải căng lên, đừng để người ta bắt nạt cậu. Tội bôi nhọ danh dự và nhân phẩm không phải nhẹ đâu."
"Cảm ơn anh." Văn Ninh dịu giọng nói. "Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi."