Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ "Ăn"

Chương 20: Không sao đâu, đừng sợ



Văn Ninh hết hồn lui về phía sau, theo bản năng trốn sau lưng Quý Hòa.

"@#$%&*~ Bla bla?"

Bà lão chỉ tay về phía Văn Ninh nói mấy câu, thế nhưng lại là tiếng địa phương mà Văn Ninh nghe không hiểu dù chỉ một chữ.

Quý Hòa bỗng nhiên nói: "Bà ta gọi em là con trai, bảo con trai mau về nhà đi."

Văn Ninh bất ngờ nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Anh biết tiếng của họ? Sao cái gì anh cũng biết vậy???"

"Ừm, anh nghĩ là em nên chạy đi, càng nhanh càng tốt thì hơn." Quý Hòa thở dài. "Bà ta chết rồi."

"!!!"

Văn Ninh hoảng sợ túm cánh tay Quý Hòa định chạy đi, nhưng vừa quay đầu đã thấy bà lão đứng sau lưng từ lúc nào. Tức thì, bà ta giơ hai bàn tay với móng vuốt đen xì dài ngoằng lên bổ nhào về phía Văn Ninh.

Quý Hòa kéo Văn Ninh lại phía sau che chở, hắn vung tay một cái liền có một cơn gió hất văng bà lão ra xa. Nhân lúc bà ta còn kêu gào dữ tợn bò dậy khỏi mặt đất, Quý Hòa kéo Văn Ninh chạy đi.

Đầu óc Văn Ninh trống rỗng, cậu chỉ biết chạy theo Quý Hòa mà thôi.

Nhưng chạy mấy bước, cậu vuột mất bàn tay của Quý Hòa, thoáng chốc đã chẳng thấy hắn đâu.

"@#$%&⊂(・ω•?!!"

Bà lão đồ trắng vẫn giơ móng vuốt đuổi theo, Văn Ninh không dám đứng yên mà chạy thục mạng. Cậu thầm nghĩ, có lẽ sau vụ này mình sẽ đi chùa hoặc tìm thầy lấy bùa hay pháp khí hộ thân trừ tà gì gì đó cho chắc ăn. Nhưng với điều kiện là sau hôm nay cậu vẫn còn thở đã...

Đồi cây không lớn cũng chẳng hề rậm rạp, đường mòn về làng ngay trước mắt nhưng Văn Ninh chạy thế nào cũng không tới được mà lại quay về trước cửa ngôi miếu. Cậu thầm nghĩ mình xong đời rồi, quỷ dựng tường.

"Hahahaha!"

"Hahahahaha!"

"Hahahahahahaha!"

Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp bốn phía, khiến cho cả người Văn Ninh cứng đờ. Ý nghĩ rằng quỷ đang ở trên ngọn cây nào đó chung quanh, thậm chí ở ngay sau lưng mình khiến cậu không dám nhúc nhích.

 Kẽo kẹt... Kẽo kẹt... Âm thanh như cành cây bị gió lay sắp gẫy bỗng phá tan sự yên tĩnh ngắn ngủi. Văn Ninh lỡ ngẩng đầu lên, tức thì thấy một thân trắng toát, cổ thòng vào sợi dây thừng treo trên cây. Mắt quỷ trợn ngược, lại như đang nhìn chằm chằm vào Văn Ninh.

"Aaaa... Cứu!!!"

Tưởng chừng "tiếng tôi vang rừng núi, nhưng không ai trả lời", thế nhưng Văn Ninh lại nghe được giọng nam trầm ấm bên tai: "Không sao đâu, đừng sợ."

Chưa lúc nào Văn Ninh cảm thấy sự xuất hiện của Quý Hòa đặc biệt đến vậy, cậu thiếu nước kêu hắn là chúa cứu thế nữa thôi. "Này! Sao vừa rồi anh bỏ em lại?"

Quý Hòa đứng chắn trước mắt Văn Ninh, bất đắc dĩ đáp: "Tại bà ta giờ trò mà."

Quỷ nọ bỗng hung hăng nhào tới muốn cào vào Quý Hòa nhưng bị hắn hất ra, bà ta giận điên lên, lần nữa lao tới. Văn Ninh nhìn mà sốt ruột, lại thấy trên người Quý Hòa đang tỏa ra khí đen thì ngây ra. "Anh... Anh..."

Quý Hòa dịu giọng: "Đừng lo, em nhắm mắt lại đi."

Sự tin tưởng mà Văn Ninh dành cho Quý Hòa rất kì diệu, cậu gần như nghe theo lời hắn ngay mà không chút lưỡng lự. Sau đó, cậu cảm thấy chung quanh có gió lốc nổi lên, như có lá cây rơi rụng bị cuốn vào trong, xoay vòng vây lấy cậu. Thế rồi tai cậu bỗng ù đi, cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.

Một lúc sau, Văn Ninh cảm nhận được Quý Hòa dắt tay mình đi.

Tới khi Văn Ninh nghe lại được âm thanh, lại là giọng nói đầy nghi vấn của Trịnh: "Ninh? Mày chạy ra đây lúc nào thế?"

Văn Ninh hoàn hồn mở mắt ra, thấy mình đã ở trên con đường mòn về làng rồi. Quay lưng nhìn lại, ngọn đồi nhỏ xây ngôi miếu đã lùi về phía sau, không gian tĩnh lặng như chưa từng có cơn gió nào thổi qua. Văn Ninh lại nhìn thêm một chút, không thấy Quý Hòa đâu. Cậu có chút lo sợ nghĩ, có phải Quý Hòa bị quỷ ăn mất rồi hay không?

"Kìa! Mày sao đấy? Hỏi mày đó?" Trịnh thấy Văn Ninh không phản ứng liền hỏi lại.

Văn Ninh hoàn hồn lại, sứt sẹo đưa ra lí do: "Ờm... Không có gì, chắc tại lạnh quá. Về thôi."

Cậu vừa dứt lời liền có một cái áo khoác chui vào lòng ngực, ngẩng đầu thì thấy Trịnh đã quay đi rồi.

"Cảm ơn." Văn Ninh nói với hắn, khoác áo rồi cũng đi theo về.

Trịnh hơi mất tự nhiên đáp.

"Cảm ơn cái vẹo, có gì mà phải cảm ơn. Mà rốt cuộc mày qua chỗ này làm gì thế? Định đi miếu à?"

Văn Ninh: "Đi dạo thôi, tao cũng chưa có vào miếu. Mà miếu đó thờ gì vậy?"

"Thờ thần rừng." Trịnh đáp. "Có chuyện này nói thì sợ mày không tin, nhưng miếu thần rừng kia bị ma ám."

Nghe Trịnh nói thế, Văn Ninh không nhịn được rùng mình, vì cậu nghĩ tới chuyện ma quái ban nãy. Cậu hỏi Trịnh: "Chuyện là thế nào vậy?"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.