Lục Chi mang vẻ mặt rất khó coi, tới chỗ cầu thang liền lôi Hà đi xuống rồi vòng ra phía đầu khu lớp học, nơi bị nhiều cây leo che phủ và hầu như chẳng ai ngó ngàng tới.
Hà hơi bối rối nhưng vẫn bảo: “Chi à, em sao thế? Chúng ta thân nhau vậy mà không nói cho chị ư?”
Chát… Lục Chi giáng cho Hà một cái tát. “Chị dám đánh lại tôi không? Ai thân với chị? Mới tiếp xúc với tôi chưa được vài ngày đã đòi thân với tôi? Xin lỗi đi, cái loại chơi xấu sau lưng người khác như chị không xứng đâu!”
Tính tình Lục Chi rất kiêu ngạo và nóng nảy, vì chuyện lỡ để cho Hà biết Lục Phong theo đuổi Văn Ninh bị anh trai biết nên cô bị anh trai quở trách rất lâu, nên giận dữ muốn tính sổ với Hà.
“Em hiểu lầm rồi, không phải chị đâu…” Hà vội thanh minh. Đụng ai thì đụng, nhưng cô tiểu thư nhà giàu lại nóng nảy như Lục Chi thì cô ta không dám động vào, mặc dù bản thân mới bị đối phương bạt tai.
“Không phải chị đồn thì là ai đồn? Tưởng tôi ngu chắc? Chỉ mỗi mình chị biết chuyện từ tôi, không phải chị thì là ai? Còn nữa, có người kể cho tôi chuyện của chị và anh Ninh, gì mà anh Ninh quấy rối chị? Buồn cười chết đi được! Chị có biết người ta là ai không? Anh ấy mọi khi rất giản dị hòa đồng với mọi người, nên không ai biết anh là con độc của chủ tịch tập đoàn công nghệ E, chẳng qua quê ngoại anh ấy ở đây nên mới tới đây học thôi, chị nên biết thân biết phận đừng đi gây sự nữa! À còn nữa, nếu sau hôm nay chị nói ra xuất thân của anh Ninh, thì chị chết với tôi!”
Sau khi Hà trở lại lớp từ lúc gặp Chi, trong suốt ngày hôm thứ sáu và ngày thứ bảy sau đó, ở trong giờ Văn Ninh nhạy bén nhận ra Hà cứ lén lút nhìn mình, ánh mắt đó cứ như kiến bò, khiến Văn Ninh rất khó chịu.
Thứ bảy có một tiết GDCD, trùng hợp là cô dạy khối 10 và 11 có việc nên nghỉ, thầy Tống Nguyên Vũ của khối 12 dạy thay. Trong suốt cả tiết học, Tống Nguyên Vũ gọi Văn Ninh trả lời không dưới mười lần, hình như rất ghim cậu. Nhưng Văn Ninh không hề để tâm đến điều đó, cái cậu quan tâm là vẻ mặt của người thầy giáo đó trông rất mệt mỏi, hơn nữa cái chuỗi phật châu đeo trên tay y không thấy đâu. Đã khá lâu Văn Ninh không gặp nữ quỷ Vương Thu Hiền, có lẽ nào cô đã ám theo Tống Nguyên Vũ hay không?
Cuối buổi, sau giờ sinh hoạt, lúc mọi người thi nhau ra về, Văn Ninh mới kéo Trịnh ra đầu hồi, hỏi nhỏ với hắn: “Tối chủ nhật có rảnh không?”
Trịnh gật đầu đáp: “Có. Làm gì thế?”
“Đi đào kho báu.” Văn Ninh mỉm cười. “Mày rủ hai thằng đàn em nữa đi theo đi, nhưng nhớ là phải rủ ai mà gan to ấy, tốt nhất là mấy thằng mở miệng ra là không tin ma quỷ này nọ… À còn nữa, trèo tường phải giỏi!”
Vẻ mặt Trịnh rất kì lạ, hắn nghi ngờ nói: “Cũng được thôi. Nhưng mày tính làm cái quái gì vậy?”
“Tóm lại là 7 giờ tối chủ nhật rủ nhau tới nhà tao nhé. Giờ không có thời gian nói rõ đâu, chú Long đến đón rồi, tao còn phải đi trông em họ nữa.”
…
Khi Văn Ninh tới, em họ vẫn đang lướt điện thoại.
“Xem điện thoại ít thôi, giờ đang không khỏe mà tiếp xúc với ánh sáng xanh không tốt.” Văn Ninh nhắc nhở.
“Không sao đâu anh, giờ em khá hơn nhiều rồi, chỉ hơi khó đi lại một chút thôi.” Em họ vô tư cười. “Hì hì, hôm qua mẹ tới thăm em. Nhưng hình như mẹ bận lắm, mới hai mươi phút đã đi rồi. Mẹ bảo tết năm nay mẹ và bố sẽ về sớm với chúng ta đó.”
“Hải Ninh bị lên công an phạt nặng, bồi thường viện phí, trường đã đình chỉ nó một tuần. Tới khi nào em quay lại trường nó sẽ phải công khai xin lỗi với em. Thầy cô định cho nó tới tận bệnh viện xin lỗi, nhưng anh với mợ không cho.” Nói đoạn Văn Ninh mở điện thoại ra, cho em họ xem một tấm ảnh: “Quý Dương tranh thủ chụp đấy.”
Trong ảnh là hình ảnh Hải Ninh bị đánh bầm giập.
“Em biết ngay mà.” Em họ lắc đầu. “Thể nào anh cũng đánh anh ta. Nhưng như vậy có sao không?”
“Yên tâm đi, nghỉ ngơi cho tốt, thêm tuần nữa có thể đi học được rồi.”
Văn Ninh ở lại bệnh viện cùng với em họ đến tận chiều chủ nhật mới quay lại nhà, cắm đầu làm chút bài tập thì trời đã tối. Cậu lười nấu cơm, bữa tối chỉ ăn chút mì rồi thôi.
Đúng 7 giờ, Trịnh đã ở trước cổng nhà như đã hẹn. Văn Ninh cũng đã chuẩn bị sẵn, áo khoác đen mũ trùm kín đầu, giày thể thao, thong dong đi ra.
Hai chiếc xe máy cùng ba người đã đợi sẵn. Trịnh vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay là thằng em nó chở. Một đứa khác đi xe một mình, thấy Văn Ninh thì hửng bảo: “Wao, cái anh đẹp trai trường mình này anh Trịnh.”
Cậu nhóc còn lại bảo: “Chào anh Ninh, em tên Hình ạ. Còn thằng kia tên Khương. Bọn em học lớp 10A4.”
Văn Ninh khẽ mỉm cười. “Ừm, rất vui được làm quen.”
“Đi thôi đi thôi.” Trịnh giục. “Tới trường đúng không?”
“Ừ.” Văn Ninh lười biếng đáp. “Mà mọi người có mang cuốc xẻng không đấy? Tay không không đào được đâu.”
“Yên tâm, mang rồi, giấu ở sau trường.”
Và thế là Khương chở Văn Ninh còn Hình chở Trịnh, trước sau hướng về trường học cách đó hơn 3km. Chưa ra khỏi làng, bỗng có tiếng trống đồng vang rất xa, đó cũng là tiếng trống báo tang. Văn Ninh nghe mà hơi lạnh gáy.
Khương nghe vậy thì bảo: “Bố em cũng đi giúp nhà tang đó. Mới chiều nay thôi. Chết một ông bác năm chục tuổi. Vì con cái đem hết tài sản đi cờ bạc nên nay ông đó bệnh đến gầy nhom, còn điên điên khùng khùng mà chẳng có tiền chạy chữa, giờ thì cũng phải đi rồi. Tội thật.”
Những ánh đèn năng lượng Mặt Trời tỏa sáng trên con đường làng dài heo hút qua những sườn núi, không ai nói gì sau đó nữa. Mãi khi tới gần ngã ba đường rẽ ra đường cái, Hình bỗng dưng bảo Trịnh. “Ơ anh Trịnh, nhà cổ sáng đèn kìa anh!”