Mới có chín giờ sáng, Văn Ninh cũng chưa vội nấu cơm, chỉ ngồi ở phòng khách cùng mọi người nói chuyện. Mà chủ yếu là bốn người kia nói, còn Văn Ninh với Quý Hòa ngồi một bên xem… hoạt hình Oggy. Cũng chẳng biết ban đầu ai mở hoạt hình nữa.
Quý Hòa khoanh tay, trông hắn như đang rất suy tư, thi thoảng còn nhìn về phía cầu thang. Văn Ninh nghĩ có lẽ nào Quý Hòa cũng thấy quỷ không? Mà nghĩ lại, hình như đó là chuyện đương nhiên.
Một lúc sau, bỗng nhiên sắc mặt Quý Hòa trở nên tái nhợt, ôm đầu rên rỉ đau đớn. Hắn ngã về phía Văn Ninh, gần như mất ý thức tới nơi.
Văn Ninh hoảng sợ đỡ hắn, lo lắng hỏi. “Anh sao vậy?”
Quý Hòa đau đến không thể đáp lại. Mọi người cũng sợ hết cả hồn, chỉ có Lục Chi là phản ứng lại kịp. Cô nói: “Anh cả có chứng đau đầu lâu năm, có thuốc kê riêng, nhưng thuốc ở nhà mất rồi… Để em đi về lấy!”
“Hay để anh về cho?” Lục Phong kéo Lục Chi lại.
“Em về cũng được.” Lục Chi lắc đầu, chạy mấy bước, cô lại quay về kéo em họ theo. “Quang đưa tớ đi.”
Quý Hòa dựa vào lòng Văn Ninh, tình hình vẫn không khá hơn. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, Văn Ninh liền lấy tay áo lau đi. "Anh chịu khó một chút… Hay là lên phòng em nằm nhé?
Quý Hòa gật đầu.
Văn Ninh liền cõng Quý Hòa lên, Lục Phong thấy thế liền bảo: “Có nặng quá không? Để anh làm cho.”
“Không cần đâu, em làm được.” Văn Ninh lắc đầu. “Anh lên mở cửa giúp em.”
Chừng hơn mười lăm phút sau, em họ với Lục Chi đã mang thuốc trở lại. Văn Ninh lấy nước để Quý Hòa uống thuốc. Hắn uống xong thì sắc mặt ổn hơn đôi chút, không bao lâu sau thì ngủ mất.
Lúc Văn Ninh xuống nhà, Lục Chi nói với cậu: “Làm phiền anh rồi.”
“Không có gì.” Trái lại Văn Ninh khá bất ngờ vì Lục Chi đối với Quý Hòa rất tốt, không giống như cậu nghĩ cô không ưa đối phương.
“Lạ thật.” Lục Chi nhíu mày. “Anh cả hiếm khi bị đau đầu nặng như vậy, lần này sao bỗng dưng lại như thế nhỉ?”
Văn Ninh lo lắng nhìn quanh, không thấy quỷ áo đen đâu. Cậu sợ rằng Quý Hòa bị như vậy có thể là do có quỷ trong nhà hay không? Nghĩ lại nghĩ, Văn Ninh rất bối rối, sợ mọi người gặp nguy hiểm.
“Cũng gần mười giờ rồi, tao phụ mày nấu cơm cho.” Quý Dương nhàm chán đi vào bếp.
Văn Ninh đi theo hắn, nhỏ giọng nói với hắn. “Nhà này đang không ổn lắm, tại hôm qua tao mở cửa rồi.”
Quý Dương hiểu ngay Văn Ninh đang nói gì, vội trấn an: “Đừng lo quá, ban ngày sẽ không có chuyện gì đâu. Chiều tao về hỏi bố xem có cách gì không.”
Vừa nói xong thì Lục Chi và em họ cùng nhau đi vào bếp, cả Lục Phong nữa. Lục Chi phấn khởi xắn tay áo qua chuẩn bị nhặt rau, còn Lục Phong thì hỏi Văn Ninh: “Em có việc gì cần anh làm không?”
Văn Ninh còn chưa kịp trả lời thì Lục Chi đã xua xua tay: “Không được đâu anh Ninh, hai anh nhà em có thù với bếp, cho bọn họ vào bếp là chỉ có hít khói ăn thôi.”
Nói rồi cô đẩy Lục Phong ra ngoài phòng khách: “Thật sự không cần phụ nấu đâu. Ăn xong anh rửa bát là được.”
Văn Ninh cũng tranh thủ tiễn luôn “sát thủ nhà bếp” mang tên Vũ Quang ra ngoài: “Trẻ con chưa biết việc, chơi là được rồi.”
“…”
Ba người Văn Ninh, Quý Dương và Lục Chi bận rộn trong bếp, nửa chừng Văn Ninh đang thái rau củ thì bỗng có một người đi tới, đứng sau lưng sửa ống tay áo bị tuột cho cậu, nhìn qua như hắn đang ôm cậu từ phía sau.
Hai người khác ở trong bếp là Quý Dương và Lục Chi nhìn cảnh tượng bên này đến nỗi quên cả hít thở, riêng Lục Chi còn nhạy bén phát hiện có gì đó sai sai. “Anh cả!”
“Yên tâm, anh không phụ em đâu mà lo, chỉ xem thôi.” Quý Hòa lui về đứng dựa vào bàn. “Học hỏi, sau này nấu cho chị dâu em ăn.”
Lục Chi: “Ặc… được ăn cơm anh nấu, chị dâu tương lai thật xui xẻo!”
Văn Ninh quay lại hỏi Quý Hòa: “Anh đỡ hơn chưa? Còn đau đầu nữa không?”
“Ừm, anh không sao rồi.” Quý Hòa hình như hơi né tránh ánh mắt Văn Ninh.
Văn Ninh cảm thấy hắn có gì đó hơi lạ, nhưng tạm thời không nghĩ ra được. Quý Hòa cứ đứng nhìn Văn Ninh nấu ăn mà không nhìn ai khác, khiến cho Văn Ninh cảm giác như thể có kiến bò sau lưng…
Mãi đến khi bếp núc xong xuôi, lúc mọi người hân hoan bưng thành phẩm ra bàn ăn ngoài phòng khách, nhân lúc hai người họ ở một chỗ. Quý Hòa đang gọt hoa quả. Tuy hắn không nấu ăn được, nhưng kĩ năng gọt hoa quả rất “mượt”, cắt tỉa vô cùng đẹp mắt. Văn Ninh khoanh tay đứng kế bên hắn, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng hỏi: “Anh có gì muốn nói không?”
Quý Hòa hơi khựng lại, sau đó như không hiểu gì hỏi ngược: “Sao vậy?”
“Anh nhớ ra rồi.” – Văn Ninh chắc như đinh đóng cột nói.
Quý Hòa hơi nghiêng đầu, vẻ mờ mịt hiện lên trong đôi mắt hắn. “Gì chứ? Anh không hiểu.”
“Còn chối?”
“…”
“Sao vậy, quê quá nên không biết nói gì có phải không?” – Văn Ninh cười nhạo hắn.
Quý Hòa: “…”
Đúng lúc này, không biết nhà hàng xóm nào rảnh rỗi bật karaoke lên, không trung vang vọng lên câu hát “ôi con sông quê, con sông quê…” lạc tông kinh dị của vị ca sĩ bị nhà nước bỏ rơi nào đó…