Mới có gần bảy rưỡi mà trời đã nhá nhem tối, ánh đèn dưới đường chiếu sáng từng vũng nước nhỏ, từng phiến đá trải đường đi đều đọng lại dư vị của cơn mưa.
Ôn Biệt Yến nhốt mình trong phòng toàn tâm toàn ý làm bài tập.
Lời khuyên của ba cậu cứ lắng đọng lại mãi trong tâm trí cậu, từng mớ suy nghĩ dây dưa hỗn đỗn cũng lắng xuống, cuối cùng cậu cũng kéo lại được hồn phách đang lạc trong mơ của mình về.
Cậu thở dài một hơi rồi gác bút xuống, nhắm chặt mắt lại, trầm mặc nhìn ra cửa sồ một lúc lâu thật lâu.
Ánh mắt cậu lại va vào bức tượng gỗ nho nhỏ nằm ở góc bàn kế bên cửa sổ.
Vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch đó, vẫn là kĩ thuật chẳng kém cũng chẳng giỏi kia. Khuôn mặt ngố ngố, tay chân còn chẳng ra tay chân, nhìn mà thấy buồn cười
Đặc điểm nổi bật duy nhất của nó chỉ có nhúm tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu kia thôi.
Mỗi khi anh nằm ườn trên bàn đánh một giấc, cậu sẽ kiên nhẫn giúp anh áp nó xuống cho giống với những người anh em của nó.
Cậu vô thức nắn nắn lòng bàn tay, cảm giác mềm mại kia như thể vẫn còn vương vấn trên đôi tay cậu vậy.
Như thể chỉ cần giơ tay... là có thể chạm tới.
Có những thứ tưởng chừng như rắc rối vô tận, nhưng chẳng ai ngờ được cách để giải mã nó lại đơn giản như chớp mắt vậy
Các bánh răng suy nghĩ cứ kẹt lại mãi ở kí ức của hai ngày trước, sau đó hoàn toàn đình trệ —— phải đợi đến lúc tiếng tíc tắc của đồng hồ vang lên mới có thể tiếp tục hoạt động.
Lần này, mọi thứ như được thay một lớp áo mới, tất cả suy nghĩ đã chẳng còn rối ren như đã từng nữa.
Cuối cùng... cậu cũng đã có thể thoát khỏi mớ kí ức hỗn độn kia rồi.
Những kí ức vốn đã canh cánh trong lòng từ lâu có thể ví von với con sông mắc kẹt, một khi vật cản đã được tháo dỡ, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản nó trút hết tất cả nỗi lòng ra nữa.
Đến tận lúc cậu khôi phục toàn bộ kí ức rồi, đã đủ vững vàng để dẹp tan mọi hỗn độn rối rắm rồi mới chợt phát hiện ra, những mẫu thuẫn, những bài xích, thậm chí là cảm giác chán ghét cậu cũng không nghĩ ra nổi. Chỉ cần là kí ức liên quan đến Dư Duy, tất cả những gì cậu nhớ được, cảm nhận được chỉ là khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau mà thôi.
Cậu cầm bức tượng gỗ nho nhỏ trong tay, manh mối luôn giấu kín cũng đã được phanh phui vạch trần rõ ràng.
Rút dây động rừng, chỉ cần dùng sức chút thôi là đã không thể vãn hồi mọi thứ được nữa rồi.
Cậu nhớ rõ ràng tất thảy mọi chuyện
Cậu nhớ rõ hôm ấy, vì cậu bảo cậu không thích ăn hành mà Dư Duy đã kiên nhẫn ngồi vớt hết hành ra cho cậu. Nhớ rõ lúc cậu vì kì mẫn cảm của Lý Vân Phong mà kiệt sức, anh đã hoảng loạn đến nhường nào, đã bá đạo dùng pheromone của mình để bảo vệ cậu ra làm sao...
Nhớ rõ lúc cậu bị dị ứng phấn hoa, tỉnh lại đã thấy Dư Duy rưng rưng nước mắt nói lời xin lỗi cậu. Nhớ hôm kì phát tình đột ngột ùa tới đã dày vò cậu đến nhường nào. Lúc ấy, Dư Duy đã nói, cả đời này phải làm thuốc ức chế của riêng mình cậu.
Nhớ rõ hôm anh đứng dưới sảnh chờ cậu cả đêm chỉ vì muốn cậu được chiêm ngưỡng pháo hoa như bao người khác. Nhớ rõ lúc ở nhà ma dù anh đã sợ muốn chết rồi nhưng vẫn nhất quyết không màng mọi hiểm nguy xông tới bảo vệ cậu, nói rằng Omega luôn luôn xứng đáng để được yêu thương.
Anh vì lời hứa giữa hai người mà liều mạng học tập, vì không muốn để cậu ăn cơm hộp cả đời mà quyết tâm vừa ôn thi vừa học nấu nướng, vì cậu bị Dương Tiêu bắt nạt mà phát điên lên quyết tâm phải báo thù cho cậu bằng mọi giá....
Quá nhiều.
Mọi thứ cứ như cuộn băng chiếu chậm dần dần hiện ra trước mắt cậu, từng câu, từng chữ, từng ánh mắt nụ cười....
Đều khắc sâu vào trong tâm trí cậu.
Cậu tháo miếng dán chặn mùi trên cổ xuống, hương hoa nhài quen thuộc xen lẫn với chút thủy mặc nhàn nhạt thoang thoảng khắp căn phòng nhỏ, hơi thở quanh quẩn bên đầu ngón tay, gợi lên nỗi nhớ đã đè sâu vào trong thâm tâm cậu cả ngày hôm nay.
Sâu bên trong mớ kí ức hỗn độn rối rắm kia là ánh sáng, là suy nghĩ hiện lên rõ ràng nhất trong thâm tâm cậu bấy giờ.
Cậu thích Dư Duy
Mặc kệ tình yêu này chỉ bắt nguồn từ hiểu lầm, mặc kệ sau khi khôi phục trí nhớ có hỗn độn như nào thì trong thâm tâm cậu vẫn luônluôn chỉ có duy nhất một ý nghĩ này. Nó vạch rõ giới hạn với mọi suy nghĩ rối ren khác, hệt như sông suối và ao bùn vậy, rõ ràng, minh bạch.
Cậu thật sự rất thích Dư Duy.
Cho dù tình yêu ban đầu chỉ là hiểu lầm vì fanfic, cho dù bây giờ cậu đã khôi phục trí nhớ đi chăng nữa, thì tình yêu giữa cậu và anh vẫn chẳng t nào ngừng cháy bỏng đi được, thậm chí càng lúc cậu càng cảm thấy yêu anh hơn.
Ba cậu nói cũng đâu có sai, cách giải quyết nỗi u sầu trong lòng đâu vượt quá hai cách, hà cớ gì phải tự giày vò bản thân mình cơ chứ?
Chỉ cần chọn con đường có thể làm mình vui là được, còn lại mọi chuyện cứ vứt sang một bên, không cần xen vào, cũng chẳng cần quan tâm nó làm gì...
Nhịp tim mỗi lúc một vồn vã hơn, cậu siết chặt lòng bàn tay đã sớm tê dại của mình, cúi xuống lấy phong bao lì xì vẫn chưa được mở ra.
Bên cạnh phong bao lì xì là một hộp nhung chứa nhẫn kim cương bên trong, còn có bức thư tình được cất cẩn thận ở một góc.
Đây là thư tình mà anh người yêu của cậu viết cho cậu, bức thư tình chỉ có vỏn vẹn một chữ.
Ôn Biệt Yến mở phong bao lì xì ra.
Bên trong là sáu tờ tiền mới tinh, để ý kĩ thì thấy bên trong còn có thêm hai cục trái tim được gấp bằng giấy đỏ rực rỡ, không biết anh đã tốn bao nhiêu tờ giấy cùng công sức tập luyện, để rồi mới tạo ra thành phẩm cuối cùng này tặng cho cậu nữa chứ.
Khóe mắt bỗng chốc đỏ ửng, trên môi vô thức mỉm cười
Trong chốc lát, cậu bỗng nhớ lại một chuyện rất khó nói ra, chỉ có thể đỏ mặt cất tất cả trái tim tình yêu, thư tình và phong bao lì xì vào trong hộc tủ.
Trong tâm trí đã sớm ngập tràn vô số hình ảnh, có những kí ức xấu hổ cũng vô thức gợi lên.
Đã từng ôm nhau, hôn nhau, làm nũng với anh, dỗ ngủ, đánh dấu, thậm chí là giúp anh giải quyết dục vọng thiếu niên trên sofa nữa.....
Nếu tất cả những kí ức này là gông xiềng cột chặt vào chân cậu, chỉ cần nhớ tới sự thật rằng: cậu rất thích Dư Duy, vậy thì những việc này sẽ tự động ùa vào trong tâm trí cậu, khiến cậu xấu hổ không thể đối mặt với bản thân mình.....
Cả tiếng nói đến từ đáy lòng, và cả luồng pheromone nhàn nhạt trong không khí này nữa, đâu đâu cũng vang vọng tiếng thúc giục cậu mau đi tìm Dư Duy đi.
Chỉ có gông xiềng này giam chặt lấy cậu, không cho cậu đi.
Lòng tự trọng vốn là thứ vô dụng nhất, nhưng lại chẳng thể vứt bỏ đi được, khiến cậu chẳng thể phá tan nổi tâm lý trở ngại để chủ động đối mặt với mọi chuyện mà cậu đã gây ra.
Cậu buông môi dưới bị cắn đến mức trắng bệch ra, nhắm mắt vùi đầu vào khuỷu tay, làn da trắng nõn cũng dần biết thành ửng đỏ.
Đây là lần đầu tiên, trái tim của cậu thật sự đập mạnh vì Dư Duy
Ở trong trạng thái thanh tỉnh nhất, rõ ràng nhất, chẳng còn băn khoăn rối rắm điều gì...
Hai bên tai cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, thầm nghĩ...
Ước gì cậu có một chiếc thang nhỉ?
Không cần quá dài đâu, hai, ba bậc là đủ rồi.
Cậu sẽ mang theo lòng tự trọng không đáng một đồng đứng ở bậc thang trên cùng, Dư Duy đứng ở dưới chân cầu. Chỉ anh giang tay ra, gọi một tiếng "Yến Yến ơi", cậu sẽ lập tức vứt bỏ tất cả nhào vào lòng anh.
Có những chuyện vốn đã phiền não rồi, ai ngờ đến lúc thông suốt rồi lại càng thêm phiền não hơn.
Khoảng thời gian kế tiếp, mỗi giây mỗi phút cậu đều kiên cường tập trung tinh thần vào làm đề, nhưng vẫn không kìm nổi lòng mình chạm vào điện thoại. Cậu chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy tin nhắn mới gửi đến cho cậu.
Ôn Biệt Yến xoa xoa tuyến thể vẫn còn vương lại ấn kí của vụ đánh dấu tạm thời, vẻ mặt lộ rõ sự mất mát bi thương.
Cậu đặt em khủng long bông cuộn tròn đuôi bên cửa sổ, nó có chiếc lưỡi đỏ và hàm răng trắng, nở một nụ cười rất tươi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài
Trong lòng Ôn Biệt Yến vô thức nảy sinh chút hâm mộ khó hiểu, hành động của cậu vô thức lộ rõ vẻ trẻ con hiếm thấy, cậu túm lấy đuôi nó nghịch nghịch, sau đó ủ rũ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài với nó.
Ánh mắt cậu chợt va vào bóng dáng ai đó mặc áo khoác đen đang đứng ở bên cạnh bồn hoa...
Ôn Tỉ đang ngồi ở phòng khách, nhàn nhã lột quýt ra ăn. Thấy con trai của mình cả ngày nay mãi mới chịu ra ngoài một lần, ông nhìn cậu rồi cười ha hả: "A Yến làm xong bài rồi hả? Muốn ăn——"
Ông còn chưa dứt lời, cậu đã vội vàng mở toang cửa ra rồi chạy đi, để lại một tiếng "rầm" cùng với phòng khách trống vắng như lúc đầu cho ông.
"...... Quýt không?"
Ông chậm rãi nói nốt hai chữ cuối cùng, lắc đầu thu hồi tầm mắt, sau đó ăn một miếng quýt.