Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui

Chương 85



Tuần trăng mật của ba mẹ Dư Duy ngắn hơn anh nghĩ rất nhiều, sau khi là người cuối cùng hay tin ba mẹ mình tái hôn, anh lại tiếp tục phát hiện ra mình là người cuối cùng biết được chuyện ba mình mới đổi chỗ làm mới.

Thực ra cũng không phải thay đổi hoàn toàn, ông vẫn làm nghề sửa chữa các công trình kiến trúc cổ mà thôi. Chỉ từ một công việc phải lưu lạc nay đây mai đó thì nay ông đã được làm trong văn phòng, môi trường làm việc cũng chỉ nội trong thành phố Hoài Thanh mà thôi, không cần phải chạy khắp Trung Quốc nữa.

Lúc Ôn Biệt Yến nhận được điện thoại của Dư Duy thì cậu vừa mới tiễn Chương Dao ăn diện lộng lẫy ra cửa xong, vừa ngồi làm bài vừa nghe bạn trai thì thầm oán trách, thi thoảng lại "ừ" một tiếng, ngụ ý rằng bản thân rất chăm chú lắng nghe.

"......Hai người bọn họ coi ly hôn là trò đùa hay sao ý, dây dưa lằng nhằng mãi mới chịu phục hôn. Mà phục hôn cũng chẳng thèm nói cho anh câu nào, lãnh chứng xong là đặt vé đi tuần trăng mật luôn, lúc về lại còn mang thêm gáo dừa cho anh nữa. Chả ăn được mà treo lên trông cũng ngứa mắt nữa, Yến Yến mau nhận xét cho anh xem, em có từng gặp qua ba mẹ nào lại không đáng tin cậy như thế chưa?"

"Ông già trẻ con kia cũng thật là, tuy rằng dù anh có phản đối thế nào thì ổng cũng.... À không, vốn dĩ anh cũng không phản đối gì cả, nhưng có cần nhất thiết phải đợi đến hôm nay mới nói cho anh biết ổng mới chuyển công tác không vậy?"

"Hai người họ tái hợp cũng chẳng phải chuyện lạ, vốn dĩ thì bọn họ toàn coi anh như không khí mà, có phải anh sẽ thành bóng đèn cản trở tình yêu giữa hai người không?"

Ôn Biệt Yến nghe mà thấy vừa thương vừa buồn cười, nhưng vì không muốn chọc vào nỗi đau của bạn trai nên chỉ cười thầm trong lòng, len lén rẽ hướng câu chuyện: "Vậy giờ chú Dư đi làm rồi à?"

"Ừa." Dư Duy khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn: "Đi làm rồi, mặc áo vest giày da khí chất ngời ngời làm anh suýt không nhận ra đấy là ba mình luôn ấy."

Ôn Biệt Yến: "Cô cũng ra ngoài rồi?"

"Đúng vậy, vừa mới đi được một lát, lúc đi còn hí hửng lắm, chả biết là lại đi dạo phố với cô em nào rồi."

Ôn Biệt Yến nghĩ nghĩ một hồi: "Chắc em biết."

Dư Duy: "?"

Ôn Biệt Yến ám chỉ: "Mẹ em cũng vừa mới ra ngoài xong."

Dư Duy: "???"

Dư Duy: "Mẹ anh với mẹ em biết nhau từ bao giờ vậy??? Bọn họ gặp nhau rồi à??"

Ôn Biệt Yến nói: "Nếu em không nhớ nhầm thì chắc là cái ngày mà cô chú đến cục Dân Chính lãnh chứng ý."

Dư Duy: "......"

Hây dà, đến Yến Yến còn biết nhiều hơn cả anh.

Anh ngã vào ghế sofa, thở dài: "Yến Yến à, ba mẹ anh với em đều đi dạo phố chơi cờ với nhau cả rồi, hay là hẹn nhau ăn một bữa cơm xem thế nào?"

"Được." Ôn Biệt Yến mỉm cười viết đáp án vào đề, trêu anh: "Cơ mà bọn mình sắp thi đại học rồi, hay là đợi thi xong rồi ăn sau, đính hôn luôn cũng được. Anh thấy thế nào?"

Dư Duy giật mình ngồi phắt dậy: "Đính hôn?! Tụi mình á?!"

Ôn Biệt Yến: "Ừ, tụi mình."

Dư Duy: "......"

Ôn Biệt Yến chờ mãi mà không thấy anh trả lời, cười cười giục anh: "Anh ơi, sao lại im lặng thế kia?"

Giọng của Dư Duy có chút rầu rĩ, hệt như đang nằm trong chăn nói vọng ra vậy, nghe thôi cũng biết anh đang ngại: "Đột nhiên quá, em chờ anh ngại xong cái đã."

Ôn Biệt Yến chống trán bật cười.

***

Sự nỗ lực của Dư Duy cũng đang dần được đền đáp, trong lần kiểm tra này, điểm môn Văn của anh lại tăng lên đáng kể. Nếu cứ cái đà này thì được 130 điểm đổ lên cũng không thành vấn đề, nếu dùng thêm 60 điểm để lấp vào chỗ hở của môn Văn với Anh thì khéo khi tổng điểm còn cao hơn cả Ôn Biệt Yến.

Từ 51 điểm lên đến được bây giờ không chỉ dựa vào yếu tố chăm chỉ, mà đây còn là sự góp mặt của vô vàn yếu tố khác như động lực và mục tiêu. Sau khi bàn luận một hồi thì các giáo viên giảng dạy ở khối cấp ba đã quyết định đề cử Dư Duy làm học sinh đại biểu diễn thuyết trong buổi tuyên thệ trước kì thi đại học, chia sẻ phương pháp học tập của anh cho tất cả mọi người.

Buổi tuyên thệ ở trường số một Hoài Thanh có hơi khác với các trường khác một xíu. Thay vì chỉ có lớp 12 được tham gia như các trường khác thì trường này còn cho cả một vài em đại biểu khối 10 và 11 tham gia, coi như cho các em cảm nhận được bầu không khí khốc liệt trước kì thi đại học.

Trước buổi tuyên thệ một ngày, Dư Duy lấy lý do "Chưa từng tham gia mấy buổi tuyên thệ kiểu này, Duy Duy đang cảm thấy vô cùng lo lắng, cầu an ủi" mà kéo Ôn Biệt Yến về nhà mình.

Thực ra Ôn Biệt Yến cũng chẳng tin cái lý do vớ vẩn này đâu, vì dù xét từ phương diện và góc độ nào thì trông Dư Duy cũng không phải là loại sẽ vì mấy chuyện này mà lo âu mà. Dù sao thì đến cả việc đọc bản kiểm điểm vào sáng thứ hai hàng tuần cũng chẳng làm anh lo thì sao mà sợ mấy cái này được.

Cơ mà bạn trai cậu có lấy cớ nào thì cũng chỉ vì muốn ở bên cậu mà thôi, tạm thời coi như không biết gì đi.

Ba mẹ của Dư Duy lại không có nhà, để lại đứa con trai bơ vơ một mình.

Có lẽ là do muốn bù đắp hết tất cả thời gian bị lãng phí của mấy năm trước kia nên mỗi lúc Dư Thu rảnh đều kéo Nhạc Lam đi du lịch, nghỉ ngắn đi gần mà nghỉ dài đi xa, chỉ hận không dính lấy vợ mỗi ngày mà thôi.

Dư Duy nhìn mãi cũng quen, chẳng buồn ý kiến gì nữa.

Cứ rải cơm chó đi, không sao cả, ai mà chả có vợ rồi?

Bữa tối là do bọn họ cùng nhau mua đồ về làm, tay nghề bây giờ của Dư Duy bây giờ cũng đã vô cùng ổn định, làm bừa vài món vẫn ăn rất ngon.

Ôn Biệt Yến ăn tối xong cũng không phải rửa bát, chỉ việc ra sofa nằm là được. Cậu được Dư Duy chiều hệt như em bé không có khả năng tự chăm sóc bản thân, chỉ cần há miệng là có người cơm bưng nước rót đến tận họng.

Buổi tối, cậu ngồi trong phòng Dư Duy nhìn anh viết bản diễn thuyết. Nghĩ đến trình độ viết văn của bạn trai có hơi ấy ấy quá nên Ôn Biệt Yến ngỏ lời muốn giúp anh một chút, nhưng anh lại nhất quyết chém đinh chặt sắt từ chối.

"Yên tâm đi, chút lòng thành mà thôi." Dư Duy vỗ ngực vô cùng tự tin: "Dù sao thì anh cũng đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc rồi mà, không đến nỗi cả bản diễn thuyết cũng không viết nổi chứ."

Ôn Biệt Yến: "...... Ok, bạn trai em cố lên."

Nói xong, cậu lặng lẽ cầm điện thoại lên chuẩn bị chơi game giết thời gian. 

Dư Duy cũng dạy cậu chơi vài lần rồi nên bây giờ cậu có thể tự mình tiêu diệt được bên địch, vui thì cũng vui, chơi một hồi thì cũng có hứng thú. 

Cơ mà chưa chơi được bao lâu thì nhóm chat lại hiện lên thông báo có tin nhắn mới

Tiền Húy: 【 Các anh đẹp trai các chị đẹp gái ới ời ơi, có ai ở đây không?! 】

Tiền Húy: 【 *Hình ảnh 】

Tiền Húy: 【 *Hình ảnh 】

Tiền Húy: 【 *Hình ảnh 】

Tiền Húy: 【 Ba trường này ở gần đại học Chiết Giang phết, mấy cậu xem tôi nên chọn trường nào đây? 】

Tiền Húy: 【 Băn khoăn lâu lắm rồi mà vẫn thấy rối, cầu giúp đỡ! 】

Ôn Biệt Yến thoát game vào nhóm chat xem ảnh Tiền Húy gửi đến, cậu ta chỉ gửi đúng ảnh của ba trường học, cũng chẳng buồn gắn tên vào ảnh cho người ta còn biết đường mà lần nữa. 

Dư Duy: 【 Mày chọn trường theo ngoại hình à? 】

Phương Ái: 【 Tôi cũng định nói thế, trường cuối cùng tên gì? 】

Thành Hàn: 【 Trường thứ hai, có tận bốn sân bóng rổ lận!!! 】

Thành Hàn: 【 Lại còn có tận năm cái nhà ăn nữa, trường này chịu chi dữ ta!!! 】

Trương Vọng: 【 Trường đầu đi, nhiều cây, không khí mát mẻ, rất thích hợp để học hahahaha】

Tiền Húy: 【 Tôi nghiêm túc thế mà mấy cậu lại đùa tôi QAQ!】

Trương Vọng: 【 Không phải bọn tao không chịu giúp mày, mà vấn đề là mày đã nghiên cứu xem mấy năm trước người ta lấy bao nhiêu điểm chưa, có chắc là mày đỗ được cả ba trường không cái đã?】

Đỗ Tư Tư: 【 Đúng vậy, tốt nhất là đợi thi xong rồi chọn 】

Ôn Biệt Yến nghĩ ngợi một hồi, nhắn hỏi: 【 Cậu hỏi Triệu Nhã Chính chưa? Khéo khi cậu ấy lại có lời khuyên cho cậu. 】

Tiền Húy: 【 Tôi với em ấy thương lượng mãi rồi mà chả ra đâu vào đâu cả, thi đã mệt rồi mà chọn trường còn mệt hơn. 】

Vệ Nhiêu: 【 Thực ra dạo đây tôi cũng đang rối lắm, không biết nên ở lại phương Nam hay bay ra phương Bắc cả, trường tôi nhắm đến còn nhiều hơn cả cậu nữa. 】

Ngụy Gia: 【 Nhiêu Nhiêu, tớ cũng thế! Cậu nghĩ kĩ rồi thì nói cho tớ nha! Không chừng hai ta sẽ được học chung một trường đấy! 】

Đỗ Tư Tư: 【 Tớ nữa! Ba mẹ tớ muốn giữ tớ ở lại, nhưng tớ muốn ra phương Bắc ngắm tuyết cơ. 】

Mọi người ai ai cũng đang vội vàng tìm trường.

Có phải cậu nên đi lựa dần rồi không?

Ôn Biệt Yến xoa cằm nghĩ ngợi gì đó, thoát WeChat ra rồi mở ứng dụng bản đồ lên, chỉnh về khu vực xung quanh Thanh Hoa, cẩn thận tìm kiếm từng khu. 

Dư Duy mới viết được hai câu đã kẹt, xoay bút nghĩ ngợi một hồi, sau đó lại nhìn sang Ôn Biệt Yến đang bấm điện thoại không buông, tò mò ghé sát vào: "Yến Yến, em đang xem gì đó?" 

"Em đang kiếm phòng." 

"Phòng?"

"Ừ." Ôn Biệt Yến chỉ cho anh xem: "Chỗ này, chỗ này nữa, còn chỗ này, tất cả đều khá gần Thanh Hoa, môi trường xung quanh cũng rất ổn. Sinh viên trong trường thường thuê gần khu này vì nó khá gần, cũng tiện đường đi lại nữa.

Ôn Biệt Yến không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Dư Duy, chỉ lo nói cảm nghĩ của mình: 

"Gần đó có khu phố, còn có cả siêu thị nữa, sau này tan học ra đó mua đồ về nấu cũng tiện. Em lướt diễn đàn rồi, nghe nói khu này trồng nhiều cây xanh lắm, ăn xong ra đó tản bộ cũng được......" 

Nói mới nhớ, cậu quay ngoắt lại nhìn anh: "À đúng rồi, chúng ta còn chưa đặt tên cho mèo nhỏ nhà mình đâu --"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã hôn chụt  một cái vào môi cậu rồi. 

Dư Duy hôn lên vành tai Ôn Biệt Yến, lẩm bẩm cảm thán: "Làm sao bây giờ đây hả Yến Yến? Anh tưởng ngay mai thi đại học, ngày kia khai giảng luôn rồi đó."  

Ôn Biệt Yến dựa vào vai anh, cười nói: "Không muốn nghỉ hè?"

"Không, anh muốn em cơ."

Anh hết hôn môi rồi lại hôn má cậu, nụ hôn nóng bỏng dần trượt xuống, bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ hơn. 

Lúc anh cắn lên xương quai xanh của cậu, Ôn Biệt Yến hít một hơi thật sâu, nhíu mày kéo kéo vạt áo của Dư Duy như có ý muốn cản anh lại: "Anh à, bản diễn thuyết của anh còn chưa xong đâu đó...."

"Anh căng thẳng quá, không viết nổi nữa rồi."

Dư Duy lại để thêm một chiếc dấu hôn đo đỏ trên làn da trắng ngần của cậu

Ôn Biệt Yến híp mắt, đầu óc choáng váng không biết nên làm gì: "Vậy... Vậy thì làm gì cho hết căng thẳng bây giờ?"

"Thả lỏng một chút đi."

Mới "thả lỏng một chút" thôi mà trời đã tối khuya rồi. 

Trình độ làm "mấy động tác thả lỏng"  của Dư Duy càng lúc càng thuần thục hơn.

Ôn Biệt Yến không chịu được nữa, khóc lóc kêu anh  gọi chồng  thế nào Dư Duy cũng không tha, bảo anh ngừng anh cũng không ngừng, mấy lời như kiểu "anh hứa sẽ nhẹ nhàng" ban đầu hình như bị quẳng hết ra sọt rác lúc nào rồi chẳng hay. 

Cứ tưởng vào phòng tắm rồi là sẽ được tha, ai ngờ vào đấy lại làm loạn thêm hiệp nữa. 

May mà lần này khá nhẹ nhàng, Ôn Biệt Yến dựa vào vai Dư Duy nghe anh lẩm bẩm nói thích em yêu em không biết bao nhiêu lần.

Bản diễn thuyết của Dư Duy cuối cùng cũng chẳng thể hoàn thành nổi. 

Sáng hôm sau, lúc Ôn Biệt Yến tỉnh dậy thì chỉ thấy đúng một câu "Kính chào tất cả các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến", đến cả "chúc mọi người một buổi sáng tốt lành" còn chưa kịp viết. 

"...... Anh, hôm nay lại định nghĩ gì nói đấy à?"

Dư Duy gặp nguy cũng không loạn: "Nghĩ gì nói đấy chắc không khó đâu ha? Không phải chỉ là chia sẻ phương pháp học tập thôi à?"

Anh chỉ vào huyệt Thái Dương của mình, tự tin nói: "Ở đây cả rồi."

Thôi được rồi, giờ có muốn viết cũng chả kịp nữa. 

Hai người thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị tới trường thì Dư Duy bỗng phát hiện ra một chuyện vô cùng "nghiêm trọng".

Quần áo của Ôn Biệt Yến tối qua đã bẩn hết cả rồi, đã ném vào máy giặt từ lâu. Bây giờ cậu đang mặc quần áo của Dư Duy, áo thun rộng thùng thình, cổ áo cũng lớn nữa, vải đen tôn lên làn da trắng nõn nà của cậu cùng với hàng xương quai xanh in đậm vết tình của tối qua. 

"Ặc--"

Dư Duy nhíu mũi kéo cổ áo lên, nhưng buông tay ra thì cũng vô tác dụng, nó vẫn sẽ tụt xuống mà thôi. 

Ôn Biệt Yến nhìn xuống cổ áo của mình, lườm anh một cái: "Bây giờ thấy hậu quả chưa? Sao tối qua bảo anh kiềm chế chút lại không nghe?"

Dư Duy hậm hực cười trừ: "Anh xin lỗi, lần sau anh hứa sẽ cố gắng hơn."

"Cố gắng gì? Cố gắng để thêm nhiều dấu hôn lên cổ em nữa hả?" 

"......"

Dư Duy đuối lý không nói gì

"Ngoan." Ôn Biệt Yến xoa xoa đầu anh: "Vào đó em sẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, người khác không thấy đâu."

Dư Duy ơ một tiếng: "Vậy thì chẳng phải em sẽ không nhìn rõ được khí thế oai phong của chồng em à?" 

"... Em đeo kính, được chưa?"

Dư Duy cười tươi: "Được!"

Tiếng chuông của tiết tự học đầu tiên vang lên, chủ nhiệm các lớp bắt đầu dẫn học sinh ra khu ghế ngồi của lớp mình.

Dư Duy là đại diện lớp 12-3 lên phát biểu, bên cạnh bục giảng có một khu trống dành cho anh. Người chủ trì cũng ngồi ở đó, vừa hay lại là người quen của Dư Duy nên hai người nói vài ba câu xã giao với nhau. 

Đối phương chủ động hỏi mượn bản diễn thuyết của anh, Dư Duy cũng không ngần ngại đưa nó cho cậu ta. Nhưng vừa mở ra thì.....

"Sao lại chả có gì thế này?" Cậu ta lật qua lật lại tờ giấy, chả thấy một chữ nào trên đó.

"Này gọi là Vô Tự Thiên Thư ." Dư Duy ra vẻ thông thái cầm lại tờ giấy trắng: "Người có duyên mới thấy được."

Người chủ trì: "......"

Mẹ, cảm giác như nó vừa làm nhục chỉ số IQ của mình vậy

Ôn Biệt Yến ngồi ở hàng cuối cùng, sáng nay Ngụy Gia quên không ăn ở nhà, vội vội vàng vàng mang bánh bao đến ngồi hàng cuối cùng cậu, vừa tám nhảm vừa ăn nốt chiếc bánh bao. 

"Học thần, hôm nay cậu không cần phát biểu sao?"

"Không cần." Ôn Biệt Yến lắc đầu: "Mỗi lớp một đại diện là đủ rồi"

Ngụy Gia: "Nhưng cậu không chỉ là đại diện của lớp chúng ta thôi đâu, cậu đại diện cho cả khối 12 còn được nữa là." 

Mùi bánh bao lan ra khắp nơi, Lý Vân Phong gảy kính quay xuống: "Cậu lại không hiểu rồi, truyền động lực thì phải do người từ vạch xuất phát tuyên truyền thì mới có giá trị, bạn học Ôn vốn đứng trên đỉnh cao nhân sinh rồi thì lên truyền động lực còn ý nghĩa gì nữa?" 

Ngụy Gia ồ một tiếng, sau đó lại hỏi: "Chả lẽ anh giai nào đó lúc nào cũng đạt 150 điểm Toán Lý Hóa có thể truyền động lực thành công đến tất cả bạn học sao?" 

Lý Vân Phong: "......"

Cậu ta yên lặng quay lên, tỏ vẻ người vừa thả rắm không phải là mình

Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, sau khi thử microphone xong thì buổi lễ tuyên thệ đã chính thức bắt đầu. 

Dạo màn vẫn như các buổi lễ chào cờ như thường, lời dạo đầu của người chủ trì, đại diện tổ giáo viên phát biểu, chủ nhiệm lớp phát biểu, phó hiệu trưởng phát biểu, hiệu trưởng phát biểu.... Mãi một lúc sau mới đến lượt Dư Duy lên sân. 

So với bậc tiền bối với bầu không khí nghiêm trang thì hotboy trường cùng với chỉ số IQ tỉ lệ thuận với nhan sắc như Dư Duy dễ dàng khuấy động bầu không khí hơn rất nhiều. 

Mọi người ai ai cũng nghe qua bản kiểm điểm trong truyền thuyết của Dư Duy rồi, bước vào hội trường, ai ai cũng mong chờ bài "diễn thuyết truyền cảm hứng" của anh hết. Chờ nguyên một tiếng sau mới thấy được anh. 

"Anh Dư, anh Dư!!!!!!!!!!" Ngụy Gia kích động xua tay: "Hôm nay anh Dư đẹp trai quá!!!"

"Khụ khụ!" Đỗ Tư Tư cố ý ho vài tiếng nhắc nhở Ngụy Gia

Ngụy Gia chép miệng len lén nhìn Ôn Biệt Yến, sửa lời: "Học thần, hôm nay chồng cậu đẹp trai ghê!"

Vì phải diễn thuyết nên Dư Duy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cúc áo cài hết chỉ chừa đúng một khuy trên cùng, cổ tay buông thõng không được xoắn lên. Anh vừa cao vừa trắng, bả vai thon gầy nhưng lại không toát lên chút yếu đuối nào, là dáng vẻ tươi đẹp nhất của thiếu niên đang trong độ tuổi thanh xuân.

Lâu lắm rồi Ôn Biệt Yến mới đeo kính, cậu cẩn thận quan sát anh từ trên xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ừm, bạn trai của cậu quả thật rất mê người.

Dư Duy vừa mới bước lên sân khấu thôi mà dưới sân đã ríu rít bàn tán ầm ĩ rồi, anh giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, ngăn lại tiếng ồn vang vọng khắp nơi.

Dư Duy giả bộ mở bản thảo trong tay ra, mọi người ngước lên sân khấu chờ anh, chỉ có Ôn Biệt Yến biết hết mọi việc đang nhịn cười mà thôi. 

Chắc chẳng ai biết bản thảo trong tay cậu thiếu niên kia chỉ là một tờ giấy nháp xé vội trong phòng học đâu ha? 

"Kính chào tất cả các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành."

Dư Duy siết tờ nháp trên tay anh lại, không chút hoang mang bắt đầu bài phát biểu của mình: "Điều đầu tiên, em cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được đứng trên đây để giao lưu và chia sẻ phương pháp học tập của mình cho mọi người. Được thầy cô cùng bạn bè tin tưởng khiến em thật sự rất vui, cũng rất lo lắng. Thực ra nói về phương pháp học tập của em thì nó cũng chỉ gắn liền với bốn chữ "cố gắng học tập"  mà thôi...." 

Bài phát biểu có đầu có đuôi, giọng nói cũng vô cùng rõ ràng rành mạch, thi thoảng anh còn cúi đầu giả bộ nhìn tấm "bản thảo" trong tay. 

Ôn Biệt Yến rất vui, rất tự hào. 

Cơ mà cậu vừa lòng thì vẫn sẽ có người không hài lòng.

Tiền Húy tấm tắc: "Nghiêm túc như vầy chẳng giống anh Dư tẹo nào, giọng điệu hệt như người già hay nói ý, nghe mà thấy hơi nhàm." 

Thành Hàn: "Tao thấy vẫn ổn chán, trưa nay ăn gì đây?" 

Phương Ái lườm nó một cái: "Người già hay nói cái đầu nhà cậu ý, đây là giọng văn bắt buộc phải có trong những buổi lễ trang trọng. Có phải ai cũng cà lơ phất phơ như mấy cậu đâu?" 

Ngụy Gia nhíu lại mày bái ở phía trước ghế dựa trên lưng: "Nói thì nói chứ nếu người diễn thuyết là anh Dư thì.... Tớ nghĩ bài diễn thuyết này không kết thúc đơn giản vậy đâu." 

Đúng là bà chúa tiên tri.

Lúc mọi người ai ai cũng nghĩ bài diễn thuyết này sẽ kết thúc theo một cách bình thường như bao bài diễn thuyết khác thì có một giọng nói cất lên, đưa bài diễn thuyết này rẽ lối sang một con đường khác. 

"..... Học tập là chiếc thuyền dập dềnh trôi nổi, đừng vội tìm đường lui cho bản thân quá sớm. Nếu không hết mình nỗ lực một phen, bước qua vòng an toàn thì sao biết được giới hạn lớn nhất của bản thân nằm ở đâu?" 

"Tôi có ý kiến!" Không biết là ai dưới khán đài bỗng dưng gào lên: "Anh Dư, cho hỏi cậu đã nỗ lực bước qua vòng an toàn rồi sao!? Vậy tại sao ngày nào cũng yêu đương ngọt ngào với hotboy của tụi tôi vậy!?"

Cuối cùng thì cũng có người dũng cảm khai mở chủ đề, xung quanh vang lên tiếng cười ha hả. 

Ánh mắt đổ dồn về phía Ôn Biệt Yến, cậu lặng lẽ đỡ mắt kính, cổ tay che đi dấu vết của cuộc tình tối qua trên xương quai xanh. 

Dư Duy bật cười giang tay ra: "Tôi chỉ bảo là mọi người nên nỗ lực bước ra khỏi vòng an toàn, chứ không bảo là không được đắm chìm trong tình yêu." 

"Tất nhiên, tôi không có ý khuyến khích mọi người yêu sớm, trừ khi yêu vào rồi mấy cậu sẽ biến thành người như tôi thì hẵng yêu. Từ một người chót sổ môn văn đến tổng điểm bây giờ có thể xấp xỉ gần 750 điểm rồi, nếu mọi người làm được thì tôi đây không dám lắm lời nữa." 

Thầy hiệu trưởng nghe Dư Duy nói vậy thì hơi biến sắc, nhưng lại nhìn các vị đồng nghiệp ngồi cạnh mình cười tủm tỉm mãi, chỉ đành bất lực thở dài. 

Chẹp, coi như ban nãy thằng nhóc này nói được vài câu đạo lý, tha nó một mạng. 

Dư Duy coi như thầy cô đã đồng ý, trắng trợn nói tiếp: "À đúng rồi, phương pháp của tôi bị thiếu mất một điều rồi. Chắc mọi người cũng đã biết, thành tích hôm nay của tôi đều là do bạn trai cùng tôi cố gắng. Động lực lớn nhất của tôi chính là em ấy, chính miệng tôi đã hứa với em ấy phải cùng nhau đỗ vào Thanh Hoa." 

Tiếng bàn tán xì xào lại càng thêm nhiều, có người vừa thấy hâm mộ lại vừa thấy có chút buồn cười, gân cổ lên hỏi anh tại sao dám nói mấy chuyện này trước mặt thầy cô? 

"Này á hả, đáp án cũng đơn giản thôi." Dư Duy nghiêm túc nói: "Nếu hôm nay tôi mới lớp 10, lớp 11, thì chắc tôi cũng không dám nói đâu. Cơ mà bây giờ tôi lớp 12 rồi, từ giờ đến hôm thi đại học chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa thôi, bây giờ thì đến cả thầy cô cũng không chia rẽ đôi uyên ương này được." 

Này gọi là gì?

Này gọi là to gan lớn mật.

Không chỉ học sinh, mà cả giáo viên ngồi hàng đầu cũng lắc đầu bật cười. 

Tuy rằng có hơi bốc đồng, cơ mà cũng không phủ nhận nó được. 

Buổi tuyên thệ bỗng dưng thành sân khấu talkshow mất tiêu, may là người diễn thuyết vẫn còn sót lại chút lương tri cuối cùng, ra dấu im lặng áp chế sự ồn ào của cả hội trường lại. 

"Thôi được rồi, những gì tôi cần nói cũng đã nói cả rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Giờ tôi chỉ còn vài câu nữa thôi, nghe thật kĩ này." 

Dư Duy cất tấm bản thảo Vô Tự Thiên Thư  của mình đi: "Thực ra thi thoảng tôi cũng hay lướt diễn đàn trường, Dư Ôn tôi cũng biết, thậm chí mấy chương truyện tôi cũng đọc qua hết cả rồi. Nói chứ mấy cậu tài thật đấy, viết y như thật luôn." 

Thông qua microphone, giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền ra khắp nơi

Ôn Biệt Yến ngẩng lên nhìn anh, cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Trong mắt cậu giờ đây chỉ còn bóng hình của một thiếu niên đang đứng dưới ánh nắng ấm áp.

Lúc ánh mắt hai người giao nhau, cậu thấy khóe mắt anh khẽ cong lại, mỉm cười.

Thiếu niên đứng trên bục giảng nhìn người mình thương đang ngồi ở phía xa xa đằng kia, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi lên anh. Mặc cho có cả biển người đang ngồi ở dưới như vậy, trong mắt anh từ trước tới nay vẫn luôn chỉ có một người duy nhất.

"Tôi biết mấy cậu thích nhìn tôi với bạn nhỏ nhà tôi yêu đương."

"Tuy tôi cũng không hiểu đây là loại sở thích gì, cơ mà, cố lên, tôi với Yến Yến chờ mấy cậu ở Thanh Hoa!"

- - Hoàn chính văn --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.