Anh vén rèm cửa lên một góc, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt điển trai góc cạnh của người đàn ông.
Tiếng còi cảnh sát gầm rú cả đêm, Đan Thần Huân không đọc tin tức cũng biết cảnh sát đang tìm anh.
Anh đột nhiên mất tích, có lẽ trong nhà đã rối loạn rồi.
Thế nhưng, anh đang cần hiệu quả này.
Một khi anh mất tích, có lẽ “người kia” sẽ không nhịn được mà bắt đầu hành động.
!
Nhà họ Đan Đế thành.
Sáu giờ sáng, ô tô đỗ đầy bên ngoài biệt thự.
Cứ mười phút lại có xe quay về, từng nhóm vệ sĩ áo đen lần lượt thay ca, túc trực 24/24.
Bên trong Đan Uyển, bầu không khí vô cùng nặng nề, nghiêm nghị, một nhóm vệ sĩ đứng trước cửa phòng.
Bọn họ chặn lại lối ra, bất kỳ người nào muốn đi vào đều phải trải qua sự kiểm tra.
Có bảy người ngồi trên ghế sofa gỗ gụ kiểu Trung Quốc trong phòng khách hình tròn.
Mọi người yên lặng, vẻ mặt nghiêm nghị, trong phòng khách yên tĩnh như chết.
Ông cụ nhà họ Đan ngồi ở chính giữa, sống lưng ông cụ thẳng tắp, hai tay đặt trên gậy ba toong đầu rồng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, không ai dám động đậy.
Trên ghế sofa bên trái ông cụ là bà Đan và ông Đan, đôi mắt bà Đan đỏ hoe, khuôn mặt xinh đẹp thể hiện rõ vẻ lo lắng, cũng không dám nói câu nào.
Ông Đan đã hơn năm mươi, là con trai trưởng nhà họ Đan, cơ thể cao lớn rắn rỏi, trên người toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng dáng người và nhan sắc không hề thua kém người trẻ tuổi.
Ông ngồi bên cạnh Đổng Nghệ Trân, hai người trai tài gái sắc như phu nhân và lão gia trong gia đình thư hương trên phim ảnh, khí chất rất cao quý.
Bên phải ông cụ là một cặp nam nữ trẻ, người đàn ông khoảng 35-36 tuổi, tên là Đan Nguyên Sâm, con thứ nhà họ Đan, vẻ ngoài bình thường nhưng khuôn mặt cũng có đôi nét giống bố mình.
Dáng người anh ta tầm trung, khuôn mặt vuông vức, luôn mặc một bộ vest đen, mái tóc được chải gọn gàng.
Tính cách Đan Nguyên Sâm hiền lành không thích giao tiếp, là một người mờ nhạt ở nhà họ Đan, rõ ràng vẫn còn trẻ mà lại như một vị cán bộ già.
Anh ta luôn làm việc quy củ không biết thay đổi khéo léo, ngày thường nói năng cẩn thận, anh ta kém ông Đan mười lăm tuổi nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn.
Người ngồi cách anh ta một chỗ ngồi là một cô gái, cô gái này 28-29 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển,
Cô ta mặc một bộ váy dài không tay màu xanh, làn váy dài đến bắp chân để lộ ra mắt cá chân trắng nõn thon thả, dưới bàn chân là một đôi giày cao gót nhọn màu đen.
Người phụ nữ bắt tréo hai chân, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ xõa trên vai, khuôn mặt trang điểm tinh xảo quyến rũ.
Cô tên là Đan Tuyết Nhu, cô cả nhà họ Đan, chị gái Đan Thần Huân.
Đan Thần Huân mất tích hai ngày trước, xe của anh bị đâm cháy và bỏ lại trên đường, hiện trường có vết đạn, máu chảy đầy đường, năm chết ba bị thương, không thấy bóng dáng Đan Thần Huân đâu.
Nha họ Đan rối loạn, đã phái rất nhiều người đi tìm, đã qua bảy mươi hai tiếng mà vẫn không có manh mối nào.
Mặc dù Đan Thần Huân có mâu thuẫn với gia đình nhưng không có chuyện mất liên lạc không rõ lý do.
Bà Đan khóc lóc suốt mấy ngày, nhiều lần suýt ngất xỉu.
Tình hình rất nghiêm trọng, sáng sớm nay ông cụ đã triệu tập tất cả mọi người đến, bao gồm hai người bạn tốt nhất của Đan Thần Huân.
Lương Tiêu rất ít đến nhà họ Đan, chủ yếu là vì sợ ông cụ.
Với khí chất của Đan Chấn Thiên, chỉ cần ở cạnh một giây thôi cũng có thể tắt thở.
Chẳng trách cậu chủ Đan lại muốn đi làm cảnh sát, không chịu về nhà.
Một người bạn thân khác của Đan Thần Huân là cậu chủ tập đoàn Lăng thị - Lăng Thiếu Lâm.
Người đàn ông này mặc đồ trắng, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng lịch sự.
Ở Đế thành, Lăng Thiếu Lâm nổi tiếng là người tốt tính, dễ gần, các mối quan hệ và danh tiếng đều rất tốt.