Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 17: Huynh giống muội



Vân thiếu vui sướng đến nhảy cẫng lên nghĩ:

" Yên nhiên à em đúng là cây hái độ hảo cảm của anh mà."

sau đó liền kéo tay yên nhiên cười nói:

" chúng ta về nhà thôi."

câu nói này làm yên nhiên có hơi sững lại nhưng vẫn chạy cùng vân thiếu tay hai người nắm chặt dường như không thể tách rời, không biết từ bao giờ vân thiếu đã coi yên nhiên và lạc lam như em gái và chị gái mình vậy chắc có lẽ vì họ vừa tốt lại biết quan tâm không lợi dụng cậu và vô tâm như ba mẹ của cậu vậy, trong lúc đó yên nhiên vừa chạy vừa nghĩ:

" Vân ca ca chưa từng nói nơi biệt viện nhỏ bé đó là nhà huynh ấy luôn nói với mình sẽ cố gắng đưa mình ra khỏi nơi rách nát đó, huynh ấy nói đấy không phải là nhà chỉ là nơi cho xúc vật ở thôi, đấy không phải chỗ người có thể ở được. Nhưng mình vẫn coi đấy là nhà ở đấy cất giữ rất nhiều kỉ niệm của mình, mình thật sự không muốn rời khỏi chỗ đấy cho dù nó rách nát tới đâu.

" Với lại mình nghĩ chỉ cần có những người mà mình thật sự yêu thương thì đâu cũng là nhà."

Thoáng cái hai người đã về biệt viện lại thấy lạc lam đang bận rộn với việc gánh nước vân thiếu nhanh nhẹn chạy tới hộ lạc lam nhưng lạc lam lại cản lại nói:

" nặng lắm để tỷ làm cho nếu có thể thì đệ ra bổ củi ở đằng sau bếp á."

vân thiếu liền gật đầu nói:

" ừ vậy đệ bổ củi đây."

Yên nhiên lúc này mới sực tỉnh nói:

" để muội xếp củi hộ huynh."

Sau đó vân thiếu liền lấy mảnh vải dài buộc hai ống tay áo lên, xong cầm chiếc dìu ở bên cạnh bổ thử vài cái cho thuận tay, yên nhiên bên cạnh cũng buộc tay áo lên. Hai người bắt đầu công việc yên nhiên lấy củi đặt lên mặt gỗ để vân thiếu bổ sau đó yên nhiên lại xếp gọn thành từng chồng chả mấy chốc củi đã bổ hết hai người liền ngồi bệt ra đất vì mệt may là có bóng mái hiên lên hai người không bị nắng nhưng mồ hôi vần chảy ra như nước.Vân thiếu liền chạy vào bếp múc ra bát nước mát mà lạc lam vừa gánh xong đưa cho yên nhiên nói:

" Này muội uống đi."

Yên nhiên liền nói:

" huynh chưa uống sao."

Vân thiếu cười ngượng nói:

" Muội uống trước đi ta không sao, nước ở ngay đây tí ta vào múc là được mà. Muội còn nhỏ đã thế còn là nữ nhân nữa nên giữ sức khỏe chút ta là nam nhân sức khỏe cao cường một chút nước không uống cũng không chết được, há lại ở đây lại đầy nước."

Yên nhiên lúc này mới yên tâm uống nước sau đó đưa bát cho vân thiếu, vân thiếu liền chạy vào múc bát nước nữa uống ừng ực rồi nói:

" Muội còn uống không. "

yên nhiên cười tươi nói:

" muội uống no nước rồi."

Sau đó vân thiếu liền để bát lại ra đằng sau bếp ở dưới mái hiên ngồi cùng yên nhiên núc này yên nhiên mới nói:

" Huynh có nghĩ tên thái tử ấy có trả thù huynh không."

Y nghĩ một lúc rồi nói:

" Hừ chắc chắn có như ta sẽ không sợ đâu ta còn thách cả họ hắn ấy chứ."

Yên nhiên liền cười:

" Ha...ha huynh đúng là...."

Vân thiếu có hơi chột dạ nói:

" làm sao."

Yên nhiên liền nín cười nói:

" giống muội."

Vân thiếu cười ngượng nghĩ:

" đây cũng coi như tìm được một một người cùng chiến tuyến ấy nhể."

Hai người mải nói chuyện nhưng lại không để ý có người đang ở đằng sau cánh cửa bếp nghe lén đó là vương uyên và trường ca, thấy hai người họ chẳng có chút hối lỗi nào trường ca liền nói thầm với Vương uyên:

" Bọn họ chẳng có chút hối lỗi nào đã thế lại còn xem đó là chuyện vui mà cười nữa đúng là không biết trên dưới."

Vương uyên đen xì mặt nghiến răng nói:

" Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ trả gấp bội. "

sau đó liền phủi ống tay áo đi mất thấy thế trường ca chỉ biết chạy theo. Cứ thế thoáng cái đã đến tối vân thiếu đợi mãi không thấy động tĩnh gì của vương uyên liền nói nghé sát vào tai yên nhiên nói:

" muội cầm cầm bao tải to và ít hạt tiêu ra đằng sau cửa sổ đi nhớ núp vào sau bụi hoa nhài của lạc lam tỷ tỷ đấy, sau khi hắn đến lợi dụng sơ hở ném hạt tiêu và chùm bao tải lại, ta nghĩ hắn sẽ hành động vào tối nay."

Yên nhiên liền nghe lời chèo qua cửa sổ núp sau bụi hoa nhài vân thiếu thì liền thổi đèn bên cạnh tắt sau đó liền thay y phục cởi dây buộc tóc chỉ để lại băng gạc ở trên đỉnh đầu và không đóng cửa sổ sau đó liền nằm xuống giường giả vờ ngủ. Đúng như dự đoán vương uyên và trường ca tối hôm đó đã đến.

Hai người họ mặc đồ màu trắng đeo mặt nạ đứng ở cạnh cửa sổ, thấy vân thiếu đang ngủ thì vương uyên liền vận công làm vân thiếu tỉnh lại, vân thiếu cũng không sự kì vọng của hắn đã giả vờ tỉnh lại, khi thấy hai người mặc áo trắng đeo mặt quỷ, y trợn tròn mắt sợ đến nỗi hét lên:

" aaa.... có ma!!!"

Thật ra y rất sợ ma nhưng chưa từng kể với ai vì sợ bị trêu, lúc đầu y chỉ nghĩ vương uyên hắn đến để trả thù thôi ai ngờ hắn còn giả ma làm tim y lúc này như nhảy ra khỏi lồng ngực, hành động của y làm vương uyên và trường ca có hơi sợ bị phát hiện nhất thời phân tâm.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.