Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 47: Đi khỏi vân phủ



Yên Nhiên lau nước mắt đi rồi đưa bàn tay trắng trẻo có đôi chút mũm mĩm của mình ra trước mặt Vân Thiếu, tạo nên hình móc ngoéo ấm ức nói:

" Huynh hứa đi một ngày nào nhất định huynh phải đi tìm muội."

Vân Thiếu cười lên ánh mắt mang theo chìu mến.

" được rồi, được rồi."

Y giơ bàn tay trắng nõn thon dài của mình móc ngoéo với Yên Nhiên.

" Hứa với muội ta nhất định sẽ tìm muội."

Yên Nhiên nhấn mạnh hai mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía Vân Thiếu.

" Huynh hứa rồi đấy, không được nuốt lời."

Vân Thiếu cườ****i lên hai mắt sáng rực.

" Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh."

//tinh//

" Chúc mừng kí chủ có thêm 23 độ hảo cảm của Yên Nhiên tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 463 mong kí chủ tiếp tục cố gắng."

Cô bé cuối cùng cũng cười, nụ cười của cô bé hồn nhiên trong trẻo đến lạ thường, hai tay cũng từ từ bỏ ra khỏi người Vân Thiếu giọng nói bắt đầu ổn định lại:

" muội đi thu dọn đồ một chút."

Nói xong cô bé rời ra khỏi lòng Vân Thiếu và thu đồ đạc, vì đồ của cô bé không có nhiều nên chỉ mất một lúc thu dọn là xong, ngay lúc họ đang định đi thì Vương Uyên và Trường Ca bước vào, trên tay Trường Ca còn đang cầm bát thuốc mang cho yên nhiên.

" Các ngươi là muốn đi đâu."

Vương Uyên thắc mắc hỏi.

Vân Thiếu không ngần ngại nói ra vì y biết rằng họ sẽ không làm hại mình và Yên nhiên.

" Ta sẽ đưa Yên Nhiên về tộc của muội ấy."

Vương Uyên nhẹ giọng mang theo nghi vấn nói:

" Vậy sau khi đưa muội ấy đi ngươi có về đây không."

Vân Thiếu lắc đầu:

" Ta sẽ đi nơi khác không ở đây nữa."

Vương Uyên trong lòng như cuộn trào suốt ruột hỏi:

" Vậy ngươi định đi đâu???"

Vân Thiếu thở dài im lặng một lúc rồi nói:

" Không biết…"

Vương Uyên cầm lấy tay Vân Thiếu níu kéo:

" Hay ngươi về hoàng cung với ta đi yên tâm sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi đâu."

Vân Thiếu rụt tay lại cười ngượng nói:

" Cảm ơn ngươi nhưng ta muốn đi ngao du thiên hạ nếu có duyên sẽ bái vào một tông môn nào đó, chứ không có ý định ở một nơi nào cả."

Vương Uyên thấy không thể cưỡng cầu thì gật đầu trong tiếc nuối.

" Ừ vậy tùy ngươi."

Trường Ca bên cạnh vội nói:

" Hay là để ta đi cùng Yên Nhiên về tộc."

Vân Thiếu có hơi bất ngờ nhìn Trường Ca.

Vương Uyên như được đà cũng đẩy thuyền theo hắn.

" Nếu hắn muốn đi thì tất nhiên ta cũng sẽ đi theo hắn một đoạn đường."

Vân Thiếu hơi chần chừ:

" Nhưng mà còn phụ mẫu của các ngươi."

Vương Uyên liền bác bỏ.

" Ta chỉ cần gửi thư cho phụ hoàng là được."

Trường Ca cũng tiếp lời:

" Ta còn có thể ở xà tộc luôn ấy chứ, phụ thân ta cứ vài năm là lại phải chuyển đi chỗ khác làm việc rất hiếm khi về nhà ta chỉ cần gửi thư cho ông là được."

Vân Thiếu cũng cạn lời, hai tên này quyết tâm tới nỗi ánh mắt có thể phun ra lửa cháy hừng hực.

" À vậy thì làm phiền hai ngươi rồi."

Một lúc sau bốn người cũng sắp đến cửa chính ngay lúc này họ gặp phụ mẫu Vân Thiếu, Lưu Hy và cả Tố Hành đang đi vào.

Phụ thân Vân Thiếu thấy y đang khoác tay nải đi cũng không thèm để ý lạnh lùng đi qua.

Mẫu thân Vân Thiếu dừng lại thái độ khó chịu đưa mắt sang Vân Thiếu:

" Đi được thì tốt ta càng không phải nhọc lòng vì đứa con như ngươi."

Vân Thiếu như điếc chả thèm nghe vẫn cứ đi, đi qua cả Lưu Hy và Tố Hành y cũng không để ý trực tiếp lướt qua, lúc này lồng ngực của Tố Hành nhưng bị mất đi thứ gì nhức nhối không ngừng, đau đớn như bị bóp chặt lại.

Vương Uyên đi sau cùng lúc đi qua Tố Hành y cười đắc thắng mang theo sự khinh bỉ mà nói:

" Ngươi mãi mãi Vẫn là thua ta thôi."

Tố Hành nghiến răng nắm chặt tay ánh mắt căm phẫn nhìn Vương Uyên đi xa như muốn băm Vương Uyên ra làm trăm mảnh.

Vừa ra khỏi vân phủ thì y và bọn họ liền ngự kiếm Yên Nhiên cũng đi chung với Vân Thiếu, nhờ vào hệ thống chỉ đường lên y không cần mất công đi hỏi đường, trực tiếp đi từ sáng đến chiều tà cuối cùng thì bốn người họ cũng đến dưới chân núi Vân Thiếu hạ xuống cùng với Yên Nhiên, Vương Uyên và Trường Ca cũng hạ xuống theo.

Một đoạn nữa là nơi ở của xà tộc nơi đó là một nơi độc lập nắm ngay ven sườn núi cao, nhưng lại có đường mòn đi từ chân núi lên mặc dù có hơi hẹp nhưng vẫn đủ cho một người trưởng thành đi lên, miệng hang đơn sơ chỉ cần nhìn bề ngoài thì nhiều người lại nghĩ đây là một hang động bình thường ở trên núi.

Vân Thiếu đưa cho Yên Nhiên chiếc hộp cẩn thận dặn dò:

" Muội phải đưa sợi dây chuyền của mình khi gặp được xà tộc nghe chưa."

Yên Nhiên như hiểu được ý Vân Thiếu ánh mắt không nỡ nhưng cô bé vẫn từ từ đi lên đường mòn, Trường vội vàng đi theo Yên Nhiên, khiến cô bé có bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên nói:

" Ngươi đi theo ta làm gì. "

Trường Ca ấp úng gãi gãi đầu cười ngượng:

" Ờ…thì…ta đi cùng ngươi, dù sao thì cũng mất công đi đến đây rồi không cho ta ở ké vài hôm sao. "

Yên Nhiên gật đầu cười:

" Ừ "

Rồi đi tiếp Trường Ca cũng đi theo, Vân Thiếu nhìn hình ảnh hai người càng ngày càng đi xa trên ánh chiều tà, khi hai người sắp đến cửa hang, y bỗ bật khóc nước mắt tràn ra lăn trên gò má chảy xuống đất.

Y hét to:

" Yên Nhiên muội nhớ sống tốt đó, ca sẽ quay lại tìm muội!!!"

Yên Nhiên quay ngoắt người lại nước mắt không kìm nén được nữa rơi lã chã.

" Vân ca ca huynh phải sống thật tốt đấy!!!"

Trường Ca từ trên hét xuống thật to âm thanh rất vang dội:

" Chủ tử người nhớ phải nghe lời phụ hoàng của mình đừng có chốn nhà đi nữa, còn nữa người cũng đừng kén ăn thức ăn nào cũng ngon hết á, bây giờ nô tài không có ở đấy ai sẽ ăn hộ ngài đây!!!".

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng |||||

Vương Uyên cười ngượng không nói gì mặt đen lại nghĩ thầm:

“Tên này là đang an ủi mình hay là đang vạch áo cho người xem lưng nói ra hết những tật xấu của mình vậy!!!”

" Nhìn huynh muội nhà người ta chia tay tình cảm bao nhiêu về bên mình thì cảm lạnh bấy nhiêu…"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.