Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 5: Ngoại lệ



Tố lâm liền không thấy tin tưởng cho lắm vì tên này mới chỉ gặp lần đầu đã thế lại còn cho mình mượn cơ thể của hắn. Thật không đáng tin tưởng chút nào cậu liền hỏi:

" sao ngươi lại cho ta mượn cơ thể của ngươi rõ ràng ngươi chưa chết có thể trở về với những người yêu thương ngươi và còn có thể nhìn ngắm thế giới bao la rộng lớn, đẹp đẽ ngoài kia nữa "

Vân thiếu cười khổ nói:

"người thân họ cũng xứng!!!"

Tố lâm liền nghĩ chắc hẳn hắn cũng rất đáng thương có ai lại không muốn sống một cuộc sống lâu dài và ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ ngoài kia mà lại muốn nhốt mình trong một nơi yên tĩnh không có nổi người nào càng không có một sinh linh sống nào hết chỉ có một mình mình thôi chứ.

Sau đó vân thiếu liền kiên quyết nói:

" Ta muốn ở đây để tu luyện sau khi khôi phục lại như ban đầu rồi sau đó ta sẽ quay lại để trả thù "

Tố lâm liền tò mò hỏi:

" Vậy người ngươi muốn trả thù là ai"

Vân thiếu chậm rãi rũ hai mắt xuống nói với một giọng điệu rất trầm và nhẹ.

" là phụ mẫu đệ đệ của ta.... cả người ta yêu nữa...."

tố lâm liền kinh ngạc đến nỗi trợn cả hai mắt lên nói:

" sao lại là họ....họ không phải đều là người thân của ngươi sao "

Vân thiếu liền gật đầu tỏ vẻ để đáp lại câu trả lời của tố lâm sau đó tự cười chế giễu nói

" Nhưng họ chính là người giết ta "

Tố lâm như không thể tin vào mắt

 mình miệng há hốc không nói nên lời. trong đầu thầm nghĩ hổ dữ còn không ăn thịt con mà sao rõ ràng họ là người cha người mẹ lại đi giết con mình như vậy chứ. Đúng là không khác gì loại cầm thú!!!!

Hắn chắc phải rất đáng thương.

vân thiếu thấy không khí có vẻ rất hỗn loạn liền đổi chủ đề hỏi:

" Sao ngươi lại chết vậy!!! "

tố lâm liền gạt đi những suy nghĩ trong đầu rồi đáp lại:

" Ta.....tự tử "

Vân thiếu bất lực nói:

" Không phải ngươi rất tiếc nuối cuộc sống sao, sao lại đi tự tử chứ "

Tố lâm liền cười gượng gãi gãi đầu nói:

 "là vì một số lý do, nhưng lý do chính đáng nhất chắc tại do cha mẹ ta...."

vân thiếu tỏ vẻ kinh ngạc dơ tay lên miệng nói:

 " tại sao lại là cha mẹ ngươi..... chẳng lẽ cha mẹ ngươi cũng giết ngươi như phụ mẫu ta ư!!!! "

Tố lâm liền dơ hai tay khua khua trước mặt nói:

" không.... không phải như vậy....."

Sau đó tố lâm liền rũ mắt xuống cố gắng cười lên nói:

" Chỉ là cha mẹ ta luôn luôn ép buộc ta phải nghe theo lời họ. Ta lúc nào cũng phải nghe theo lời họ như một con rối vậy. Ta thấy nhiều lúc căn nhà mà mình đang ở giống như một chiếc lồng sắt đang giam giữ ta vậy. Nhưng dù cố phản kháng thì chiếc lồng đó lại càng đóng chặt cảm giác ở trong đấy như địa ngục vậy nhiều lúc ta muốn kết thúc tất cả để thoát khỏi đấy nhưng lại không thể làm được "

Vân thiếu nghĩ hắn cũng rất giống mình không có được sự yêu thương cũng như quyền tự do chỉ có thể làm một con rối mặc người điều khiển, không có quyền phản kháng.

Sau đó tố lâm liền cười to giọng nói:

 "ngươi ngây ra đó làm gì thấy cảm động rồi hả!!!"

Vân thiếu nghĩ dù nhìn hắn rất lạc quan nhưng thật sự bên trong mình chắc chắn hắn không hề lạc quan như thế này đây chỉ là vỏ bọc để che đi sự đau đớn của mình thôi tuy cậu ta rất giỏi an ủi người khác nhưng hắn lại không có khả năng an ủi được mình. Nếu như hắn có khả năng an ủi được mình và lạc quan như vẻ bề ngoài thì hắn đã không phải chọn cách tự tử rồi...

Sau đó vân thiếu liền gật đầu cười nói:

" Chắc vậy "

" mà từ nãy tới giờ chưa hỏi tên ngươi.... ngươi tên là gì vậy "

Tố lâm liền cười tự nhiên đáp:

" Ta tên tố lâm còn ngươi tên gì "

Vân thiếu liền cúi đầu lấy tay ấn dưới môi lẩm bẩm hai từ

" tố lâm "

Sau đó ngẩn đầu lên đáp:

" ta tên vân thiếu "

tố lâm liền lấy tay chỉ trước mặt mình nói cái

" tên rất hay nha "

sau đó liền vung tay cười rất tươi nói:

" gặp nhau cũng coi như là duyên.... ừm....hợp tác vui vẻ "

vân thiếu cũng cười gật đầu nói

"ừ hợp tác vui vẻ "

khiến tố lâm liền thán phục vì nhan sắc này quá đẹp mái tóc màu đen dài óng ánh với đôi mắt đen nháy bên trong đó như một bầu trời đêm phủ đầy sao. Khiến tố lâm không kìm được mà dơ ngón tay cái thốt lên:

" Ngươi cười lên rất đẹp đấy!!! "

Vân thiếu liền khựng lại rồi lại cười nói:

"ngươi là người đầu tiên nói từ này"

Vân thiếu lúc trước rất ít khi cười lên sau đó lại luôn luôn cọc cằn lên mọi người luôn xa lánh y cũng như sợ y ngay cả lưu hy cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lại có một người ngoại lệ đó là tố hành người mà y luôn thầm thương trộm nhớ người đó là tất cả ngoại lệ của y, y làm tất cả để có được tình yêu của hắn cũng như vứt bỏ tất cả liêm sỉ lẫn thanh danh của mình để làm hắn vui nhưng hắn lại mang lại toàn sự đau đớn cho y người làm y vui cũng là hắn người làm y đau cũng là hắn. Và bây giờ vân thiếu lại có thêm một ngoại lệ mới đó chính là tố lâm đây là lần đầu tiên y cười trước mặt người khác ngoài tố hành.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.