Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 113: 113: Nhang Đã Tàn Mạng Cũng Tận





Đêm ngày càng về khuya, xung quanh bờ sông Đuống vẫn vắng lặng như tờ, căn chòi của lão Bá vẫn đứng im lìm trong bóng đêm.

Nhưng đột nhiên có một âm thanh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh đấy:- Tắc kè, tắc kè, tắc....kè.Từ các bụi cây xung quanh cách căn chòi độ hai mươi mét, từng bóng người đứng dậy, chẳng ai nói với ai câu nào, như những bóng ma họ bắt đầu di chuyển dần, áp sát về phía căn chòi.

Không chỉ có thể, ở trên mặt sông Đuống, từng chiếc thuyền nhỏ cũng bắt đầu xuôi dòng, nhanh chóng lướt về bên đây.

Chưa đầy năm phút đồng hồ, căn chòi nhà lão Bá đã bị vây chặt như nêm cối, kể từ trên cạn đến cả dưới nước.

Sau đó một thân ảnh phóng từ trên cành cây xuống, lão Qủy Nhân vừa tiến tới, lập tức những bóng người kia i tự động tách ra, chừa cho lão một con đường.

Lão đến trước cánh cửa căn chòi gố, tay phải giơ cao, phất ra đằng sau, gần ba chục con người ở đấy hiểu ý, có mấy người lập tức lấy từ sau lưng ra một vật gì đó dài dài, chia nhau ra các góc, cắm vật đó sâu xuống mặt đất.


Trông thấy bọn họ đã làm xong việc mình yêu cầu, lão Qủy Nhân đưa tay, gõ cửa căn chòi, âm thanh cánh cửa gỗ bị đập mạnh vang lên:- Cốc, cốc , cốc.Sau khi gõ xong thì lão Qủy Nhân đứng nguyên ở đấy chờ đợi, có lẽ lão nghĩ rằng nếu bị đánh động như thế thì thứ ở trong căn chòi kia lập tức sẽ chạy ra ngoài.

Nhưng mọi việc diễn ra không như lão suy đoán, phía bên trong căn chòi vẫn là sự im lặng đến lạ thường.

Lại kiên nhẫn đứng thêm một hồi, không có việc gì xảy ra.

Lần này thì dường như lão Qủy Nhân không chờ đợi lâu thêm được hơn nữa, lão gầm lên:- Con mẹ mày, lịch sự gõ cửa, không mời khách vào chơi, để khách đứng ở ngoài chết rét à?Đoạn lão quay ra đằng sau, quát:- Ơ thế mấy cái thằng này, chúng bay đứng đấy ngắm cảnh à? Còn không vào lôi cổ nó ra đây cho ta?Mấy bóng người ở bên ngoài bị tiếng quát của lão làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, cười khổ không thôi, sư tổ ơi là sư tổ, ngài không ra lệnh thì ai dám vào cơ chứ? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng họ cũng không dám trái lệnh, lập tức có một nhóm tầm năm người, thay thế lão Qủy Nhân đứng ở trước cánh cửa.

Họ không như lão, lịch sự gõ cửa chờ nó mời vào chơi, một ngươi giơ cao chân, tung mạnh một cước khiến cánh cửa bị bung ra, văng vào trong chòi.

Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, sau đó thì năm người đang đứng ở ngoài nhanh chóng vọt vào phía trong.

Bên trong mọi thứ tối om, chẳng nhìn rõ cảnh vật.

Mấy người kia chẳng ai bảo ai, tự động lấy trong túi ra mấy lá bùa, phẩy tay một cái, bùa tự bốc cháy.

Ánh sáng từ đám cháy phát ra khiến cho bọn họ quan sát được tình hình, ngoài những công cụ liên quan đến nghề chài lưới và mấy thứ đồ cũ ra, thì lại chẳng nhìn thấy bóng dáng bà lão đội nón đâu.

Năm người ngạc nhiên cực độ, rõ ràng bà ta đã chui vào trong căn chòi, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa, không lẽ bà ta đã trốn thoát.

Cẩn thận hơn, mấy người này còn cẩn thận lật tung đống đồ ở đấy lên, nhưng vẫn không tìm thấy được manh mối.

Tìm tòi thêm một hồi nữa, xác nhận là bà ta không có mặt ở đây, khi họ đang dự tính rút lui ra ngoài thông báo cho tổ sư, bất chợt họ lại người thấy mùi hương phiêu phất trong không khí, khịt khịt mũi vài lần, họ nhận ra được rõ ràng đây là mùi nhang cúng.


Ngạc nhiên, bọn họ vội truy tìm xem rốt cuộc mùi hương này xuất phát từ đâu, trong khi đang lùng sục từng ngóc ngách thì đột nhiên một người trong số họ bị vật gì đó rơi vào đầu, cảm thấy kì lạ, theo bản năng anh ta đưa tay sờ lên đầu tóm lấy vật đó nhìn thử hóa ra là tàn nhang, biết là có ai đó đã thắp hương ở trên đầu mình, anh ngẩng mặt nhìn lên.

Mới nhìn anh ta đã hoảng hồn quát lớn thông báo với mọi người:- Ở bên trên, con ngạ quỷ ở bên trên.Cả bốn người còn lại ngay lập tức dừng việc tìm kiếm mà nhìn lên trên nóc chòi, chỉ thấy người đàn bà đội nón hai tay hai chân đang bấu vào một thanh gỗ ở trên đấy, mồm của bà ta đang ngậm sáu cây nhang, khuất dưới chiếc nón lá là đôi mắt trắng dã, long sòng sọc đang chăm chú quan sát năm người ở dưới.

Thấy mình đã bị phát hiện, bà ta phun hết mây cây hương trong miệng ra, hai tay hai chân buông thõng, khiến thân hình của bà ta rơi thẳng xuống dưới đất.

Cơ thể vừa chạm đất bà ta đã đứng dậy, vọt thẳng về phía năm người kia, hai tay hóa trảo cào tới, cổ họng rít lên từng tiếng quái dị.

Năm người còn lại gặp nguy không chùn, mỗi người rút sang một bên, vội vàng né tránh đòn đánh của bà ta.

May sao họ vẫn né kịp, bà già vồ trượt, nhưng không quay người tiếp tục tấn công nữa, mà nhắm thẳng hướng cửa ra vào chạy đi.

Đến khi năm người kia ổn định lại được thân hình thì bà già đã chạy được tới cửa, biết không đuổi kịp, bọn họ gào lớn để thông báo với những người ở bên ngoài căn chòi:- Mọi người cẩn thận, con ngạ quỷ đang thoát ra ngoài cửa.Bà già đội nón vẫn nhanh nhẹn bò bằng tứ chi mà lao ra bên ngoài, nhưng chân mới chạm ra ngoài bậc thềm, còn chưa trông thấy rõ cảnh vật bên ngoài.

Một bàn chân đã nhanh chóng dính thẳng ở trên ngực bà ta, chỉ nghe đánh hự một tiếng, bà ta bị văng ngược vào trong.


Người vừa tung cước ấy chính là lão Qủy Nhân, lão nghe được mấy đứa đệ tử thông báo con ngạ quỷ sắp thoát ra ngoài, đang đứng ở gần cửa,vừa thấy bóng dáng có người đi ra, lão co giò đạp luôn.

Lão Qủy Nhân ra chân rất hiểm, nhưng bà già kia cũng đâu phải người thường, thân hình vừa ngã ra đất là ngay lập tức bà ta đã bò dậy được ngay.

Lão Qủy Nhân trông thấy cảnh đó thì cười khì khì, chế giễu:- Giỏi, bị dính một cước như thế mà chẳng hề hấn gì, không hổ là con chó con của con chó to, nói Phạm Nhan ở đâu? Khai ra, nếu chỉ dẫn đường cho ta, ta sẽ tha cho nhà ngươi một mạng, thế nào?Biết kẻ ở phía trước không dễ trêu chọc, người đàn bà đội nón sau khi đứng dậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bà ta đứng nguyên vị trí cũ, bắt đầu cất giọng the thé:- Mấy thằng mọi An Nam đừng có mơ biết được nơi ẩn náu của Nguyên Soái, trước sau chúng mày cũng sẽ chết sạch thôi.Bị con ngạ quỷ mắng chửi nhưng lão Qủy Nhân không hề nổi giận, lão nở nụ cười tươi như hoa, trêu chọc nó:- Ai dồi ôi, sợ quá, sợ quá đi mất, bám được cái đùi của thượng cổ hung thần có khác, sợ quá.Lời này của lão Qủy Nhân khiến con ngạ quỷ ngạc nhiên, nhưng nó rất ranh ma, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nó quyết định lặng im, bởi nó cần kéo dài thời gian.

Thấy con ngạ quỷ không nói gì nữa, chỉ lựa chọn trầm mặc, lão Qủy Nhân cũng không vội vàng tra hỏi nó, lão ung dung đứng ở một bên, nhìn đất nhìn trời, lão đã hiểu thấu tâm tư của nó.

Ở phía bên trong căn chòi, lúc này sáu cây hương nằm rơi vãi ở dưới đất, nhưng chúng không bị tắt, mà đã cháy quá nửa, khói hương vẫn bốc ra nghi ngút.

Đến khi mấy cây hương cháy sạch, chỉ còn vương lại tàn tro, lúc này con ngạ quỷ vốn đang im lặng, đột nhiên há miệng ra cười man dại, cả thân hình nó rung lên, sau đấy nó cất lời:- Nhang đã tàn, mạng cũng tận, lũ mọi An Nam ngu lắm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.