Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 82: 82: Ai Đốt Hương Giữa Nửa Đêm





Sau khi anh Tin mất, người thân tổ chức tang lễ cho anh, phát tang suốt từ chiều tối, đến bây giờ đã là nửa đêm.

Càng về khuya, tiết trời lại càng đổ lạnh, đám ma càng thiếu đi hơi người vốn có.

Đêm nay chỉ có vài người túc trực linh cữu của người đã khuất, ấy chính là cô Huệ vợ anh Tin, anh Mừng, hai bác thông gia vì tuổi cao sức yếu, lại lu bu công việc một ngày dài đã bị sự mỏi mệt đánh gục tự lâu, họ về phòng mình nghỉ ngơi.

Anh Mừng lấy một cái ghế, để ở trước thềm nhà, chậm rãi ra ngoài đấy ngồi đốt thuốc, quan sát mọi thứ dưới trời đêm.

Bóng tối tĩnh mịch bao phủ lên tất cả cảnh vật, tiếng côn trùng lao xao rả rích, tiếng gió rì rào len qua các hàng cây, lâu lâu có tiếng chó sủa văng vẳng từ đằng xa, ngoài đống âm thanh đơn sắc như vậy thì sự yên tĩnh đã bao trùm nơi đây.


Khẽ thở dài một tiếng, anh quay đầu ngước nhìn cái quan tài đỏ sẫm đang đặt ở giữa nhà, chị Huệ sau một ngày dài dằng dặc khóc lóc không ngưng, thì nay cũng đã yếu ớt dựa lưng vào vách tường gần đó, mơ mơ màng màng, chắc cũng đã ngủ mất.

Ngước nhìn chiếc quan tài, thấy anh mình đang nằm ở đấy mà lòng anh Mừng lại đau cắt, mới cách đây hai ngày còn ngồi uống với nhau một chén rượu nhạt, cười nói vui vẻ, vỗ vai nhau bùm bụp, ấy thế bây giờ lại âm dương cách biệt, đôi người đôi ngả, quả nhiên thế sự vô thường.

Anh Mừng cứ trầm ngâm ngồi tại nơi đấy một lúc lâu, khói thuốc mịt mù, tàn thuốc rơi vãi dưới chân ngày một nhiều hơn, anh đang ngồi đợi bình minh.

Mãi đến khi có cảm giác ở một chỗ lâu quá cả người nhức mỏi, anh đứng dậy vươn vai, định lui trở lại vào nhà trong, thì đột nhiên anh ngửi thấy một mùi thơm rất quen thuộc, phảng phất trong không khí, khịt khịt mũi hít sâu vài lần để xác định mình không nhầm lẫn, tìm quanh quất ở những nơi anh có thể trông thấy, khó hiểu đến mức anh phải thốt ra thành lời:- Quái lạ, mùi nhang ở đâu ra thế nhỉ? Giờ này còn người nào thắp hương vậy? Đã hơn nửa đêm rồi cơ mà?Ông Luật đã căn dặn gia đình kỹ càng lắm rồi, tuyệt đối không được cho phép bất kỳ người nào đụng chạm đến việc hương khói, bởi chỉ cần có mùi nhang, thằng lính trùng nó theo khói hương, đến tận nhà bắt mạng người thân mình.

Thấy có người nghịch dại, thắp hương buổi đêm, tuy không rõ là ai nhưng anh Mừng phải tắt hương ngay.

Anh vội vàng đứng dậy, đi một vòng quanh rạp xem thử, nhưng tìm mãi lại chẳng thấy gì.

Không lẽ người đấy thắp hương ở ngoài đường, ôm đầy một bụng nghi vẫn, thấy trời bắt đầu nổi gió, anh cố nghếch cái cổ mình lên, chun mũi hít lấy hít để, theo mùi hương xem nơi nào đậm đặc nhất.

Đôi chân chậm rãi tiến tới, bước đi một đoạn dài, thân ảnh của anh Mừng ngày càng tiến tới phía cổng nhà, xác định rõ mùi nhang phát ra từ phía ngoài đường.

Anh vội vã tiến tới nơi đấy, chỉ một loáng thân hình anh đã đứng đằng trước cổng, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát xem rốt cuộc mấy cây hương kia đang ở đâu.

Qủa nhiên như những gì anh Mừng suy đoán, bà mẹ nhà đứa nào thất đức, gia đình người ta đã cáo phó vì tình huống đặc biệt nên xin phép bà con cô bác đừng thắp hương cho người đã khuất rồi, ấy vậy nửa đêm nửa hôm vẫn có người vụng trộm mà cắm nhang ở góc cổng.


Ôm đầy một bụng tức, nhận ra trong bóng đêm, có hai cây hương đang cháy đỏ đầu, lập lòe theo từng con gió nơi kẽ tường, anh Mừng điên tiết thò tay rút thẳng, cắm ngược đầu xuống nền đất, quệt qua quệt lại vài cái cho nó tắt ngủm, rồi tiện tay, quẳng ra đằng xa, sau đó mới mở miệng chửi lớn:- Tổ cha nhà đứa nào thất đức nhé, nhà người ta đã ghi rõ ràng trong cáo phó, lại còn nhắc đi nhắc lại là bà con cô bác đừng thắp hương, ấy vậy còn chơi xỏ, nửa đêm mò sang đây thắp nhang cho cả nhà chúng mày phỏng?..Chửi một lúc cho bõ cơn tức, anh Mừng mới bỏ lại vào nhà trong, vẫn biết là có thể người nào ấy quen thân với anh trai mình, người ta thương tiếc nên mới lén lút thắp một nén nhang, nhưng bây giờ gia đình đang bị trùng tang, thắp hương thì chẳng khác nào lấy luôn tính mạng của cả nhà người ta, có thể sau này gặp mặt trực tiếp thì xin lỗi sau cũng được, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể để bất kỳ ai thắp được, mà tổ cha đứa nào thắp có tâm thế, người ta thắp một nén, ba nén, năm nén,...!đây lại thắp có hai nén, thắp như thế thì chẳng khác nào trù ẻo nhà người ta chết sớm.Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức, vừa trở lại cái ghế trên thềm nhà, anh Mừng lại móc bao thuốc ra hút.

Nhưng anh cũng chẳng ngồi yên được lâu, bởi vì khoảng tầm mười phút sau, mũi của anh Mừng lại ngửi thấy mùi hương phảng phất theo từng cơn gió, kinh ngạc không biết mình có ngửi nhầm hay không? Anh lại tập trung hít lấy hít để, lần này thì không cần phải xác nhận làm gì, bởi mùi nhang quá đậm đặc, đang hút dở chừng điếu thuốc, anh bực mình đến mức quẳng nó đi luôn, tức tốc ngồi dậy, lần thứ hai bước vội về nơi cổng nhà.

Kiểm tra lại hai bên cửa cổng, anh Mừng tức muốn sùi cả bọt mép, bởi cái kẻ khốn kiếp vụng trộm thắp hương kia, hắn không rời đi, mà luẩn quẩn ẩn nấp ở đâu đây, vừa thấy anh dụi nhang của nó, kẻ đấy canh anh Mừng rời đi, nó lại đốt thêm hương mà cắm lại ngay vị trí cũ, lần này là bốn nén hương.

Lúc này không thèm dùng tay, mà anh Mừng trực tiếp dùng chân, đạp gãy mấy cây hương, rồi lấy dép di đi di lại chúng dưới mặt đất, cơn tức vẫn còn chưa nguôi, anh còn chạy ngược chạy xuôi phạm vi quanh cổng nhà một hồi, xem thử cái thứ mất dạy kia nó đang trốn ở nơi nào, nhưng tìm đi tìm lại một hồi, vẫn chẳng thấy tăm hơi kẻ đó đâu.

Lượn đi lượn lại vài vòng nữa, đến khi hai đầu gối thấy cảm thấy mỏi nhừ, không có phát hiện gì, anh Mừng mới chấp nhận có lẽ người đó đã rời đi.

Lần thứ hai ôm một cục tức, tâm trạng rất khó chịu nhưng anh Mừng vẫn phải quay trở lại cái ghế nơi thềm nhà.

Sau khi trải qua hai lần bị trêu tức như thế thì anh Mừng cũng chẳng còn thiết tha gì đến việc hút thuốc nữa, anh nhẹ nhàng quay mặt ra phía sau kiểm tra tình trạng nhà trong, chiếc quan tài sơn son thếp vàng vẫn nằm im lìm lạnh lẽo, chị Huệ đã ngủ từ lâu, ngực phập phồng hít thở.


Qủa thật đám tang mà không có di ảnh, không có khói hương, tiếng kèn trống cũng không, nó cô quạnh, đìu hiu quá, thật thương thay cho anh trai của anh.

Nhưng anh Mừng còn chưa chìm đắm vào trong sự bi thương thì một mùi hương quen thuộc đã chui tọt vào hai cánh mũi.

Không lưỡng lự suy nghĩ lâu,anh Mừng dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chạy vọt ra phía ngoài cổng, lần này thì mày đừng mong thoát.

Vừa phi thân ra được đến cổng ngoài, quả nhiên do anh hành động nhanh, nên đã bắt gặp được cái con người thất đưc kia.

Trong cái bóng tối mù mờ, anh Mừng thấy một người không rõ là nam hay nữ, đang dùng đôi tay run lẩy bẩy, cắm sáu cây hương vừa mới đốt cháy, còn chưa kịp tắt lửa nên trên kẽ gạch, đầu người này đội nón lá, khuôn mặt khuất sau vành nón, chỉ thấy được miệng người này đang nhếch ra như đang cười, miệng thổi từng luồng khí vào sáu cây hương, khiến ngọn lửa bập bùng nhảy múa trong đêm tối canh thâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.