Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 93: 93: Lá Bùa Cứu Mạng





Chẳng hiểu tại sao, trời vẫn đang giữa Đông mà lại có mưa được, mà mưa nhỏ thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận đi, đằng này trời lại mưa ào ào như trút nước, gió nổi lên thổi giật từng cơn, khiến trong bóng đêm mịt mùng, từng tán cây va đập vào nhau rào rào, thân cây thì lắc lư qua lại liên hồi như đang uốn éo từng đợt, khiêu vũ dưới mưa.

Ở trên chiếc giường gỗ mộc mạc là thân ảnh của anh Quế, không rõ anh bị gì mà cả khuôn mặt anh nhăn lại như đang vô cùng thống khổ, lúc cau có , khi hoảng sợ, trời mưa rét mướt mà trên trán của anh lấm tấm mồ hồi, tay chân anh giãy giụa liên hồi, miệng thì thốt ra những từ vô nghĩa, không tròn được tiếng.

Thực ra anh Quế đã lâm vào trạng thái này từ lúc khi trời vừa mới đổ mưa, tính đến bây giờ là cũng đã gần tròn ba tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc anh đang bị gì vậy? Có lẽ chỉ bản thân anh mới biết được.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, anh Quế vẫn giữ mãi trạng thái đấy, tưởng chừng anh sẽ không bao giờ hồi tỉnh nữa.

Ai ngờ khi đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ đêm thì đôi mắt anh đang nhắm chặt lại bất thình lình mở to, bên trong hai con ngươi đang sắc đen lại dần dần chuyển sang màu trắng đục, giống y hệt đôi mắt của người đàn bà đội nón lá ngồi ở trước cổng chùa.


Sau đấy như người mộng du, anh bật thẳng người dậy, chậm rãi bước ra khỏi giường, hai chân chạm xuống nền đất lạnh, không thèm đi cả dép, cứ thế trân chần, anh bước ra ngoài phía cửa phòng.

Trong đêm mưa gió bão bùng, thỉnh thoảng từng tiếng sấm vang lên đì đà đì đùng, kèm theo đó là những tia sét rạch ngang bầu trời, những ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt, chiếu rọi mọi ngóc ngách ngôi chùa Hàm Long.

Một thân ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo như người say rượu, chập chững bước đi trên một hành lang dài, quần áo phong phanh, mặc kệ cho gió kèm nước mưa gào rú táp vào người điên cuồng, nhưng anh ta vẫn không mảy may quan tâm đến.

Thân ảnh ấy cứ lầm lũi như vậy, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chậm rãi mà tiến về phía trước, hình như người này đang đi về phía cổng chùa.

Lại thêm một đoạn thời gian nữa, đến khi kẻ này bước ra khỏi mái che của đình, người của anh ta bắt đầu bị ướt đẫm bởi nước mưa giá lạnh, từ đầu cho đến chân, chẳng khác gì con chuột lột.

Nhưng vẫn hành động và cử chỉ như cũ, anh ta không thèm quan tâm.

Sau vài ánh chớp nhá nhem, khuôn mặt của anh ta trắng bệch, hiện rõ trong làn mưa, đâu phải ai đâu xa lạ, anh Quế đây mà.

Cứ thế, lại thêm gần mười phút đồng hồ nữa thì thân ảnh anh Quế đã đứng trước cổng chùa, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại, tốc độ vẫn y như cũ mà di chuyển ra ngoài phạm vi chùa, cách nơi anh độ khoảng gần năm mét, người phụ nữ đội đón lá ban chiều, vẫn ngồi im lìm ở đấy, trong tiếng mưa gió thét gào, một giọng cười đáng sợ vang lên:- Khặc, khặc , khặc, chạy làm sao mà thoát được khỏi tay tao? Trốn ư? Tao cho mày trốn lên trời, lại đây, lại đây nào.Cứ thế bà ta cười ngặt nghẽo, đến mức cả cơ thể rung lên từng nhịp, bàn tay xương xẩu hướng về phía anh Quế mà vẫy vẫy, như đang thủ thỉ, gọi mời anh tiến tới chỗ bà ta.

Lúc này tưởng chừng anh Quế sẽ tiếp tục bước tới đến bên người đàn bà ấy và bà ta cũng chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm như vậy.

Nhưng ai ngờ đâu đột nhiên anh Quế lại dừng lại, cách cổng chùa chỉ có vài bước chân, sau đấy cả thân hình anh run lên bần bật, đôi mắt vẫn đang trắng dã bắt đầu xuất hiện lòng đen, khuôn mặt bắt đầu sinh động, không cứng đờ giống người vô hồn nữa.


Cả người đàn bà đội nón kia cũng chợt nhận ra hình như có điều gì đó không đúng, tại sao tên oắt con này lại không đi lại phía bên này nữa, không được, hình như có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

Bà ta vừa thoáng nghĩ như thế thì đã phải giật bắn cả mình, bởi đột nhiên anh Quế gào lên vô cùng đau đớn:- A, a, a nóng quá, nóng quá, đau quá, mẹ nó sao đau như vậy được cơ chứ.Sau đó anh Quế đưa hai tay xuống mà ôm lấy ngực của mình, hình như đau thặt, đến mức anh phải gập cả người lại.

Mơ hồ đoán được hình như có ai đó đã nhúng tay vào chuyện này, người đàn bà vội vàng phóng về nơi anh Quế đang đứng, muốn trực tiếp thò tay tóm lấy anh lôi ra khỏi cổng đình.

Nhưng bà ta đã hành động quá trễ, bởi anh vốn hai tay đang giữ ngực thì đột nhiên móc trong túi áo ra một vật gì đấy, sau đó ném thẳng ra đằng trước, miệng vẫn la hét nóng quá với cháy rồi.

Trùng hợp thay vật đó lại bay thẳng vào mặt của người đàn bà này, vì đang trên đà lao về bên tới nên bà ta không kịp tránh né, bị thứ đồ vật đó đập trúng.

Chỉ thấy một thứ ánh sáng màu xanh nước biển bùng lên, sau đấy là mùi thịt cháy khét lẹt, người đàn bà đội nón đau đớn gào rú lăn lộn dưới đất, nhưng bà ta không dám dừng lại lâu, hai tay ôm khư khư lấy khuôn mặt mình, rồi chạy vào trong bụi cây gần đấy, thân ảnh biến mất.

Lúc này anh Quế đã tỉnh lại, ngẩn ngơ nhìn xung quanh, vừa rồi anh cũng chứng kiến được cái cảnh người đàn bà đội nón muốn bắt anh, nhưng tại sao cuối cùng bà ta lại bỏ chạy, hình như hồi nãy anh có ném ra thứ gì đó thì phải.


Anh vội vàng nhìn quanh, xác định bà ta đã bỏ đi thật mới nhanh chóng chạy về phía trước, cúi đầu nhặt lấy thứ đồ vật ấy, sau đó thụt lùi ngược lại vào trong cổng đình.

Dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn treo trước cổng, rốt cuộc anh cũng biết được nó là cái gì.

Một tấm bùa màu xanh nước biển, phía bên trên có hoa văn dọc ngang, đan chéo vào nhau.

Tại sao anh lại nhìn thấy tấm bùa này nó quen quen, hình như đã gặp qua rồi.

À phải rồi, nó chính là lá bùa mà hồi chiều nay lão già thần bí đã mời chào anh mua đây mà, nhưng tại sao nó lại nằm trong túi áo anh, chẳng phải anh không mua ư? Phải chăng lão già ấy đã nhét tấm bùa này vào trong túi áo anh, mà anh không hề hay biết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.