Trưa Hạ Diệp đem đồ ăn sang thăm Phương Anh, chắc tuần sau Phương Anh xuất viện rồi.
Trùng hợp Yến Vy cũng ở đó, Yến Vy đang khóc lóc, thấy cô liền hoảng sợ lau nước mắt, im lặng.
“Hai người làm sao vậy?” Thấy kì lạ, cô lên tiếng hỏi.
“Anh Đăng Khôi bỏ mình rồi, Hạ Diệp ơi!” Yến Vy tiếp tục khóc, ôm chầm lấy cô.
Cô vỗ nhẹ vào vai Yến Vy: “Không thể nào, hai người là từ cấp ba tới giờ, sao đột ngột chia tay? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh ấy có người khác, mình tức giận đánh cô ta một cái, không ngờ, anh ấy vì cô ta, bỏ rơi mình!” Yến Vy nói trong nước mắt.
“Có hiểu lầm sao? Đăng Khôi là người tốt, tụi mình đã học chung 3 năm rồi, cậu cùng người ta yêu nhau cũng 7 năm rồi, lẽ nào lại thay đổi?” Hạ Diệp không tin, Đăng Khôi rất hiền lành tốt bụng, theo Yến Vy rất lâu, không thể nào thay đổi.
“Con người rồi sẽ thay đổi mà! Diệp ngốc thật hay ngốc giả vậy? Tin rằng trên đời có tinh yêu sâu sắc sao?’ Yến Vy đột nhiên mắng cô rồi cầm túi đi ra ngoài.
Cô ngây người, trên đời làm gì có tình yêu sâu sắc? Thật vậy sao? Không ai yêu một người sâu sắc hết.
Thấy cô đứng bất động, Phương Anh tính lại gần cô, cử động một cái liền đau nhói, Phương Anh rên nhẹ, nghe thấy tiếng rên, cô giật mình chạy lại chỗ Phương Anh.
“Đừng cử động!” Cô đem cơm để lên bàn. Đỡ Phương Anh ngồi dậy.
Phương Anh lắc nhẹ đầu: “Yến Vy vốn kích động chuyện này, đừng để ý.”
Cô gật đầu, mở hộp cơm cho Phương Anh.
Phương Anh vừa ăn vừa nói: “Thật ra thì tình yêu giống như một tờ giấy, lúc đầu màu trắng, lúc đầu chỉ có hai người tô vẽ, nhưng một lát lại có người này đi qua đụng tay mình, lại có người làm đổ màu lên, sau đó bức tranh trở nên lem luốc…”
“Diệp hiểu mà… Ăn cơm thôi!” Cô cúi đầu ăn cơm.
Cô biết, bức tranh màu chỉ có hai người vẽ thì đẹp, nhưng mà chắc chắn sẽ có người đi ngang qua bình luận, phá hoại. Khiến người vẽ thay đổi ý nghĩ muốn vẽ ban đầu, bức tranh sẽ bị hỏng, càng lúc càng đen đi, rồi hư mất. Phương Anh học về mĩ thuật làm thiết kế thời trang, liền nói tình yêu giống bức tranh.
“Điện thoại reo kìa! Tỉnh lại!” Nhã Uyên đi từ bên ngoài đập vào vai cô một cái, nheo mắt nhìn: “Nghĩ cái gì mà hồn bay theo mây luôn vậy? Phương Anh gọi ba lần rồi!”
“À… Không… Tao nghe điện thoại đã…” nói xong cô buông cơm nghe máy.
Kim Long gọi cho cô: “Bà đang ở đâu vậy?”
“Tôi đang ở chỗ Phương Anh, sao vậy?”
“Bà xin nghỉ buổi chiều chăm sóc Thiên Phúc đi, nó mới bị người ta đánh bị thương, đã về nhà rồi, nghe nói hai người ở gần nhà nhau, nó nổi giận cả tôi gọi cũng không nghe máy…” Kim Long lo lắng nghiêm túc nói.
“Sao? Ai đánh anh ấy?” Cô vừa nghe xong, tim đã đập nhanh.
“Bà đi hỏi nó đi!” Nói xong thì cúp máy.
Cô không cần suy nghĩ xem là Long đùa hay thật cô cứ gọi cho Thiên Phúc trước thì hơn, điện thoại đổ chừng 2 hồi chuông thì có giọng nữ bắt máy: “Đây là điện thoại của anh Ryan, hiện giờ anh ấy đang bận, xin cứ nhắn tôi sẽ nói lại!”
Cô nhận ra giọng của Yến Vy. Yến Vy rời khỏi đây chừng hơn 30 phút, liền có mặt bên cạnh hắn?
Cô buông điện thoại, ánh mắt trở nên mơ hồ, đầu óc rối loạn.
Nhã Uyên lay cô: “Lại ngơ ngẩn, có vấn đề gì nữa?”
Hạ Diếp nhíu mày nói: “Thiên Phúc bị thương… nhưng mà…” Cô không dám nói đã nghe Yến Vy trả lời điện thoại của Thiên Phúc.
“Mà sao? Gọi điện đi…” Nhã Uyên hối thúc cô.
Hạ Diệp lắc đầu: “Chắc không sao đâu…”
Nhã Uyên không hỏi cô nữa mà quay sang hỏi Phương Anh: “Vy đâu? Nó không tới sao?”
“Nó với Đăng Khôi chia tay rồi, vừa nãy còn la hét không có tình yêu sâu đậm gì đó…” Phương Anh kể lại.
Nhã Uyên cười nhạo một cái rồi nói: “Tình yêu? Bao nhiêu năm qua tao và anh Đông Nguyên… Vẫn đổi lại là chia tay… Tao từng tin có loại tình yêu khắc cốt ghi tâm, chết cũng không quên, nhưng mà… Lợi danh, ganh tỵ, tranh giành ích kỉ, tiền bạc… khiến cho tình yêu không còn tồn tại như ban đầu… ” Nhã Uyên thực tế mà nói.
Cô ngẩng đầu nhìn Nhã Uyên, một giọt nước mắt rơi xuống trên má Nhã Uyên, cô cũng vô thức rơi nước mắt nói: “Tình yêu là cơn mưa, hại người dầm mưa bệnh đến không dậy được!”
Phương Anh thấy vậy cười nhẹ một cái: “Hai người… đừng nói nữa, ăn cơm đi!”
“Ừ, ăn cơm thôi…” Nhã Uyên nhanh chóng tươi cười.
Cô chợt nhớ ngày hôm qua, nheo mắt hỏi Nhã Uyên: “Với người đó sao rồi? Bạn nhậu kiêm tài xế của mày à? Anh ta lôi mày đi đã nói những gì? Người nhìn vậy mà mạnh mẽ thật, một tay lôi mày đi…”
“Có cái gì hay mà khen, tay tao bầm tím cả rồi, chỉ giải thích thôi, mà tao không tin, tao cần thời gian suy nghĩ, dạo gần đây JK sắp có biến, sắp đổi lãnh đạo… Tao cũng không rõ lắm…” Nhã Uyên vừa nhai vừa nói.
“JK có biến?” Phương Anh nghẹn giọng: “Thật sao?”
“Không biết nữa, tình hình là vậy nên mẹ tao mới về!” Nhã Uyên đưa cho Phương Anh li nước.
Nhắc tới mẹ nuôi, mẹ nuôi cô giận ông Tùng ngoại tình, thề là không bao giờ nhìn mặt ông Tùng nữa, nhưng hôm qua lại ngồi ăn chung. Là vì vấn đề của JK? Có điều dù cấp trên như thế nào thì cũng không có đả động đến những nhân viên nhỏ như cô.
Lúc nãy Thiên Phúc bị thương không phải vì tranh chấp chuyện công ty chứ? Tự hỏi làm cho lòng Hạ Diệp rối bời, muốn gọi hắn, cô lại sợ Yến Vy bắt máy, nếu Yến Vy và hắn có qua lại như lời Thu Thủy nói, cô không nên là kẻ chen ngang. Nhưng mà sao lại là Vy và Phúc? Không thể nào, Thiên Phúc nói yêu cô, sao giờ có qua lại với Yến Vy.
Cứ quanh quẩn mấy câu hỏi đó, tới 7g, cô mới làm xong mọi việc. Vặn người mấy cái, ngồi lâu cơ bắp đều cứng hết.
Trên đường chạy xe về nhà, cô cứ có cảm giác đã quên cái gì đó. Điện thoại reo, cô dừng xe bên đường xem thử, Kim Long nhắn ‘Bà gặp Thiên Phúc chưa? Nó đi đâu tới giờ tôi vẫn không liên lạc được! Tới nhà cũng không có nhà!’
Cô mới giật mình nhớ ra, cuộc hẹn lúc 6g. Cô quay xe tới Lustart, nhìn quanh không thấy người, cô gọi Nhân ra hỏi thì Nhân nói là Phúc vừa đi, trên mặt có vết thương.
Cô đã thất hẹn… Cô chưa bao giờ thất hẹn…
Cô gọi cho hắn nhưng hắn tắt máy. Cô ngồi vào bàn Thiên Phúc ngồi lúc nãy, hắn không gọi món ăn mà gọi rượu.
Có khi nào hắn giận cô không? Cô gục mặt xuống bàn ảo não…
“Em làm sao vậy?” Thiên Phúc gõ bàn gọi cô tỉnh.
“Anh chưa đi?” Cô đứng ngay dậy.
Hắn cười: “Lần đầu anh bị người ta cho chờ lâu như vậy!”
Cô cẩn thận quan sát hắn, bên môi và mắt có vết thương, ở cổ tay trái cũng băng trắng. Cô đau lòng nhăn mày.
“Đừng nhìn nữa, anh không sao, chỉ là thương tích bên ngoài thôi!” Hắn đẩy cô ngồi xuống ghế.
Cô nắm chặt tay hắn: “Ai đánh anh? Sao tự nhiên anh lại đánh nhau? Trưa giờ anh đi đâu?”
“Anh… Haiz… Người đánh anh cũng bị thương như anh thôi! Không cần lo! Trưa giờ anh ở bệnh viện băng vết thương!” Hắn đối với cô thành thật nói.
“Băng vết thương cả buổi trưa? Anh còn bị thương ở đâu? Hả?” Cô nghe xong lại càng lo lắng.
Hắn nhíu mày, bình thường Hạ Diệp không có sắc bén như vậy, sao giờ lại hỏi hắn kĩ như vậy, hắn cân nhắc lời nói: “Không có, anh đến chỗ Lộc, em trai anh, rồi nghỉ ngơi ở đó một lát… Bị thương nhẹ như tay em bị xướt thôi! Gọi món gì ăn đi! Anh đợi em chưa ăn gì đó!”
“Anh… Không nói thật, em đi về đó!” Cô cầm túi đứng lên bày ra bộ dạng sắp đi.
“Được rồi, nghi ngờ nứt xương sườn, bắt anh ở lại kiểm tra…nhưng không có bị gì, em đừng nổi giận!” Hắn chịu thua thôi.
“Về nhà đi, anh cần nghỉ ngơi đó, thôi, ngồi xuống, trước hết ăn tối đã!” Cô nhớ lại thời điểm Yến Vy ra khỏi phòng bệnh của Phương Anh, có thể là lúc Yến Vy đi ra đã gặp Thiên Phúc, nhưng mà còn chuyện Yến Vy nghe điện thoại cho Thiên Phúc? Bỏ đi, hiện giờ hắn đang bị thương, cô nhanh chóng cầm menu, hắn nói hắn chưa có ăn gì.
Thiên Phúc đưa mắt nhìn Hạ Diệp, ánh mắt Hạ Diệp đầy nghi ngờ. Thật ra là hắn đánh nhau với Minh Quân, hắn cũng không có hứng thú, không biết tên điên đó nghe ai nói nhảm, tới gây sự với hắn, nóng giận quá mức hắn đã đánh nhau ngay tại văn phòng.
Trong cuộc chiến về việc làm tổng giám đốc này, người hắn không muốn kéo vào nhất chính là Hạ Diệp.
“Anh đau ở đâu hả? Sao nhìn em chằm chằm vậy?” Hạ Diệp tỏ vẻ lo lắng.
Hắn chớp mắt vài cái: “Hơi đau… Cũng hơi mệt…” Vẫn lo cho hắn thì tốt, như vậy thu hút được sự chú ý của cô thì tốt.
“Ăn xong chưa? Chúng ta về thôi!” Cô buông dao nĩa nhìn hắn.
“Về… Em chở anh về đi! Xe còn ở JK à!” Hắn cười híp cả mắt.
Chẳng biết vì cái gì cô cũng đồng ý chở, không có nón bảo hiểm, lỡ mà cô bị cảnh sát giao thông bắt chắc chắn bị phạt. Hắn có thể kêu taxi nha, cô chở hắn làm gì?
Hắn dựa đầu vào vai cô, không có ôm cô, cô thật lo hắn ngất rồi té xe nha.
“Anh đừng ngủ!” Cô buộc miệng lên tiếng gọi.
“Anh không có ngủ, đang nhìn cảnh vật đêm mà, chắc anh sẽ mua một chiếc xe máy, chạy xe máy đỡ tốn xăng hơn!” Hắn nhịn đau lên tiếng, cô không gọi hắn sẽ ngủ thật.
Cô chạy về nhà hắn, hắn ôm cánh tay đi vào nhà, cô bất an xuống xe, hắn quay đầu nhìn cô: “Em chạy xe vào sân luôn đi, chắc anh cần em băng bó lại.”
Cô gật đầu làm theo, vào nhà cô nấu chút nước nóng, lấy băng gạt ra. Quay lại hắn đã cởi áo sơ mi ra, trên bụng có vết bầm xanh tím có cả máu tụ, có quấn băng ngang ngực, cánh tay đang chảy máu.
“Ai đánh anh vậy? Sao lại nặng như vậy?” Cô kinh hoảng nói lớn.
“Là người rất ghét anh…” Hắn thở dốc vì đau, mặt trắng bệch.
Cô rót cho hắn li nước, nhanh chóng pha nước đun sôi vào nước lạnh, lấy khăn bông thấm nước lau nhe vết máu, dùng kéo cắt băng quấn ra.
“Đừng khóc… Cũng đừng sợ…” Hắn đưa tay còn lại lau nước mắt cho cô.
“Anh điên sao? Bị thương như vậy còn không nằm ở bệnh viện? Vết thương này không giống bị đánh, bị vật sắc nhọn cứa phải không?” Cô có thể phân biệt các vết thương.
“Ừ… Thật ra, từ nhỏ sức khỏe của anh không tốt, lớn lên mới tham gia thể thao, nên anh không giỏi đánh nhau, nhưng cũng ít khi bị thương nặng như vậy, lần này là ngoài ý muốn, trong phòng anh có cái bàn kính, trong lúc ẩu đả cái bàn bị bể tan tành, anh bị mảnh thủy tinh cứa…” Hắn tự biết thể lực không tốt nên chưa bao giờ chủ động đánh nhau, lần này Minh Quân đánh hắn trước hắn không thể không đánh trả, lúc đánh nhau Minh Quân và hắn giằng co rồi mất thăng bằng ngã vào bàn kính, lưng tay hắn bị kính vỡ đâm, còn Minh Quân bị kính đâm vào bụng. Hắn bị thương nhiều hơn Minh Quân, nhưng Minh Quân bị nặng hơn hắn, cả hai đều phải cấp cứu.
“Bảo vệ đâu? Sao anh không kêu bảo vệ?” Cô đem lời của hắn nói lại với hắn.
Hắn bật cười, vén tóc cô lên: “Em đã biết hậu quả đánh nhau chưa? Sau này đừng tùy tiện đánh nhau nữa.”
“Hình như… Em không cầm máu cánh tay anh được… Chắc là phải đi bệnh viện thôi!” Cô lo lắng sắp rơi nước mắt.
“Không sao đâu, em dùng khăn nóng lau sạch máu trước đi, cầm cái khăn khô lại đây, anh tự cầm máu được rồi…” Hắn hình như rất quen các vết thương này.
Cô ngồi yên nhìn hắn lau vết máu loan, sau đó lau lại bằng khăn khô, dùng một đoạn băng cột siết trên cánh tay, lát sau máu ngưng chảy, hắn để miếng gạc lên, cô thay hắn băng lại, hắn nới lỏng dần rồi tháo ra, máu đã đông rồi, không thấy máu thấm ra băng trắng.
“Còn bị thương ở đâu không? Có cần em làm gì nữa không? Kính đâm vào lưng anh sao? Anh đi bệnh viện đi mà!” Cô kích động nắm bàn tay hắn.
Tay lạnh, tay lạnh mà hắn đổ mồ hôi? Cô đưa tay sờ trán hắn, hắn sốt rồi. Bị thương rồi sốt, lẽ nào vết thương nhiễm trùng, cô ngồi cạnh hắn: “Anh à… Vết thương bị nhiễm trùng rồi sao? Anh đi bệnh viện đi…”
“Em không cần lo, chẳng qua là… Anh không thích bệnh viện, từ nhỏ anh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà… Anh muốn ngủ một lát… Em chờ anh ngủ rồi đi có được không? Chìa khóa nhà treo sau cửa, lúc về khóa cửa cho anh…” Hắn nhẹ nhàng nằm xuống.
Cô thấy hắn quá mệt mỏi, vừa nằm đã ngủ, cô cũng không gọi hắn dậy, thu dọn nước, bông băng và thuốc. Sau đó gọi cho Kim Long tới. Thiên Phúc cần người chăm sóc.
Thiên Phúc sốt, cô chườm khăn ướt cho hắn, bàn tay của hắn vẫn lạnh, cô xoa tay làm ấm cho hắn.
“Anh tỉnh lại đi…” Cô thấp giọng gọi, cô đo bằng nhiệt kế thấy hắn sốt gần 40 độ rồi.
Hắn không mở mắt, cô lay hắn, hắn đau rên nhẹ một tiếng. Cô hoảng sợ buông tay, cô phải gọi cấp cứu.
Hắn nói trong cơn mê: “Đừng… Con không muốn đến bệnh viện…”
Cô liền dập máy, khẽ nói: “Được… Không đi… anh mở mắt nhìn em đi!” cô nắm bàn tay hắn.
Hắn mở mắt, yếu ớt nhìn cô: “Em đừng đi… Anh thật sự không muốn bị bỏ rơi…”
“Được… Em sẽ ở đây…” cô vô thức nói theo lời của hắn.
Hắn sốt cao quá.
Kim Long tới rồi, cô cảm thấy yên lòng hơn.
“Sốt bao lâu rồi?” Kim Long kéo khăn chườm ra.
Cô nhúng khăn rồi đắp lên lại: “Chừng hơn nửa tiếng!”
Kim Long lắc đầu: “Không được rồi, đưa đi bệnh viện đi!”
“Anh ấy không muốn đi! Lúc nãy tôi cũng nói vậy mà anh ấy không chịu, giờ phải làm sao…” Hạ Diệp cũng lo sợ run rẩy nói.
Kim Long nghe cô nói vậy liền suy nghĩ nói: “Để tôi gọi cho Lộc, nó là bác sĩ, chắc biết xử lí hơn, bà về nhà đi, tối lắm rồi, ba mẹ bà sẽ lo lắng!” Kim Long nhanh chóng gọi điện thoại.
Hạ Diệp nhìn Thiên Phúc thật lâu, sau đó ngồi xuống cạnh Thiên Phúc thì thầm: “Em phải về, sáng mai sẽ thăm anh…”
Sau đó nhìn Kim Long nói: “Có chuyện gì… Ông gọi cho tôi nha!”
Kim Long đồng ý rồi tiễn cô về.
Hạ Diệp trở về nhà, cô thật sự không ngủ được. Tới hơn 12g đêm, cô ra ban công nhìn qua nhà bên cạnh, cô sợ hắn có chuyện.
Cô nhìn thấy một người mặt áo sơ mi đứng đó. Người đó quay sang nhìn cô, là Thiên Phúc. Hắn tỉnh rồi sao?
Thiên Phúc thấy cô còn thức cũng kinh ngạc, hắn cầm điện thoại lên gọi, cô chạy vào nhà cầm điện thoại lên. Đúng là hắn gọi.
“Sao em chưa ngủ đi? Anh đã nói là không cần lo mà!” Giọng hắn có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.
“Anh hạ sốt chưa? Sao anh không ngủ?” Cô thấy hắn thật bớt lo.
“Hạ rồi, anh ngủ nãy giờ rồi… cám ơn em…” Hắn nhìn cô chằm chằm.
“Không sao mà… Chuyện nhỏ mà… Kim Long còn ở đó không?” Cô vẫn lo hắn không có người chăm sóc.
“À… Kim Long với Lộc đang ngủ… Tụi nó đều làm việc vất vả, nhất là Lộc còn làm bác sĩ…” Hắn quay đầu nhìn hai con heo ngủ say trong nhà.
“Ừ… À… Sao anh cầm máu hay vậy?” Cô thắc mắc chuyện này nhất.
“Anh du học ở nước ngoài, sơ cấp cứu là môn ngoại khóa bắt buộc… Em nên học đi!” Hắn cười với cô.
“Anh ngủ đi, đứng đó cảm lạnh bây giờ… Em cũng phải ngủ, ngủ ngon!” Cô vẫy tay tạm biệt với hắn.
Hắn gật đầu với cô: “Ngủ ngon!”
Sau đó cô yên tâm đi vào nhà ngủ.
Thiên Lộc tỉnh lại, lấy ra thuốc và li nước: “Anh hai… Anh uống thuốc đi, còn nữa không được ra gió, trúng gió chắc chắn em sẽ bị mẹ và bà nội giết!”
“Lộc… Em và cô bác sĩ kia sao rồi?” Hắn lo lắng em trai lại tính chơi bời.
Em trai hắn không phải đàng hoàng như cái vỏ bác sĩ của nó, Thiên Lộc là một công tử phong lưu có không dưới 5 bạn gái một lúc.
Nhưng đối tượng lần này là con gái bác Tùng, không thể đùa giỡn được.
“Để theo đuổi Nhã Uyên, em từ bỏ tất cả các mối quan hệ, nhưng đánh chết em cũng không ngờ, em giẫm vào vết chân của anh… Trước là ba Cindy cài bẫy cho anh và Cindy gặp nhau… Chị Cindy vì vậy mà bỏ đi… Còn em không biết Nhã Uyên là con gái của bác Tùng em mới yêu… Giờ ra nông nỗi này… Em cũng không biết xử sự thế nào nữa…” Thiên Lộc ngao ngán nói.
Thiên Phúc gật đầu: “Biết sớm thì tốt, thật ra lúc đầu anh đã nghĩ với Cindy, tất cả là tình cờ, đến khi Cindy bỏ đi, anh đã gục ngã. Giờ em nếu thật lòng thích, em giữ chặt cô ấy đi, cô bác sĩ này có vẻ là người tốt!”
“Em biết.” Hai anh em nhìn nhau cười vui vẻ.
Kim Long đột ngột mở mắt: “Nói thật… Nhã Uyên là lớp trưởng của lớp tôi, Hạ Diệp bạo lực chỉ có 1, Nhã Uyên bạo lực gấp 5 như vậy…”
“Xu hướng bạo lực của con gái bây giờ thật đáng sợ…” Lộc lắc đầu cười.
Kim Long mở to mắt nói: “Vậy là em ăn đòn của Nhã Uyên rồi sao? Mà hai anh em thích ăn cay sao? Toàn chọn hàng nguy hiểm!”
Thiên Lộc nhăn mặt nói lại: “Còn anh ăn mặn thôi phải không?”
“No, no, từ hồi đó tới giờ, anh chưa nghiêm túc ăn cái gì cả!” Kim Long bật cười ha ha.
Thiên Phúc chỉ cười theo, thích ăn một món ăn khác với thích một người, món ăn có thể đổi, còn người mình thích rất khó để thay đổi.
Trước đây với Cindy, là nông nỗi nóng vội, nhưng mà cũng cho hắn một trải nghiệm tình cảm. So với em trai và người bạn thân này, hắn thuộc dạng nghiêm túc trong tình cảm.
“Thôi được rồi, ồn quá! Ngủ đi!” Thiên Phúc nằm xuống giường, có lẽ mai phải nghỉ làm, các vết thương đều đau quá.