Ngay sau đó, giọng nói kiêu kì của Tô Mang vang lên bên tai: "Em trai thối này, đã bao lâu rồi em chẳng nhớ gọi điện cho chị ba hả?"
Giọng cô ấy nghe như trách cứ.
A...
Trương Minh Vũ xấu hổ cười cười, vội đáp: "Ôi... Việc đó... Thì em sợ làm phiền chị mà..."
Hừ!
Tô Mang hừ một tiếng, nói ngay: "Em tưởng nói thế là chị tin à?"
Trương Minh Vũ lúng túng lắm.
Phải giải thích sao đây?
Tô Mang nhanh chóng bỏ qua: "Thôi được rồi, chẳng nói nổi em nữa, em trai thối. Hôm nay gọi điện cho em là để báo cho em một tin tốt, có muốn nghe không?"
Trương Minh Vũ lập tức sáng rực mắt lên.
Anh kích động hỏi nhanh: "Muốn nghe chứ ạ. Tin tốt gì thế chị?"
Rồi ngay sau đó, giọng nói kiêu kì của Tô Mang lại vang lên bên tai Trương Minh Vũ: "Hừ, tin tức tốt của chị ba đâu có thể dễ dàng nghe được như thế, gọi một tiếng dễ nghe cho chị vui vẻ trước đã".
"Chị ba vui vẻ rồi thì sẽ nói cho em biết".
Khóe miệng Trương Minh Vũ giật giật mấy cái.
Chuyện này...
Đã lớn như vậy rồi mà sao còn tinh nghịch thế chứ?
Một lúc sau, Trương Minh Vũ mới lúng búng cười nói: "À ừm... Chị nói cho em đi, cái đó về sau trả cho chị cũng được mà?"
Bởi vì... Lâm Kiều Hân còn đang ở đây...
Nói ra... xấu hổ chết đi được...
Hả?
Tô Mang chau mày.
Cô ấy hơi bĩu môi phụng phịu.
Đứa em trai xấu xa này, hứ!
Lát sau, Tô Mang mới chịu lên tiếng: "Thôi được rồi, về sau nhớ trả đủ cho chị, em nói phải biết giữ lời đó nghe chưa?"
Trương Minh Vũ vội cười nói: "Vâng, em giữ lời mà, chị nói mau đi".