Ngay sau đó, người thanh niên chuyển sự chú ý sang Trương Minh Vũ, lạnh lùng nói: "Người anh em, hay là cậu nhường chỗ cho tôi đi?"
Lần này, giọng nói lạnh như băng!
Vừa dứt lời, hai người đàn ông mặc vest to lớn phía sau tiến lên một bước!
Khí thế bừng bừng!
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên một tia bất đắc dĩ.
Lại là như thế này... Trương Minh Vũ cười nói: "Xin lỗi, chúng tôi đi chung với nhau, không thể nhường ghế”.
Hả?
Thanh niên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cậu không biết tôi à?"
Nói xong, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
Trương Minh Vũ không nói nên lời.
Tại sao mấy tên công tử bột này lại... tự tin thế nhỉ?
Tôi nhất định phải biết cậu à?
Trương Minh Vũ lịch sự mỉm cười và nói: "Tôi không biết”.
Một tia tức giận lóe lên trong mắt người thanh niên.
Lâm Kiều Hân lạnh lùng nói: "Kệ anh ta, chúng ta ăn đi”.
Không thèm ngẩng đầu lên.
Lâm Kiều Hân đã thấy loại người này quá nhiều.
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu, thu hồi ánh mắt và không để ý đến nữa.
Người thanh niên trừng mắt nhìn Trương Minh Vũ.
Ngay sau đó, nhìn về phía Lâm Kiều Hân, mỉm cười và nói: "Người đẹp, để anh tự giới thiệu. Anh tên là Trần Thiên An, anh là con trai của chủ nhà hàng này …”
Nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự mãn.
Ôm vai và lặng lẽ chờ đợi.
Nhưng đợi hồi lâu, phía trước vẫn không có động tĩnh gì!
Hả?
Trần Thiên An sững sờ.
Nhìn xuống, nhận ra rằng Lâm Diểu và Lâm Kiều Hân vừa ăn vừa cười nói vui vẻ...
Trương Minh Vũ cũng cúi đầu...
Không ai thèm để ý đến anh ta?
Trong mắt Trần Thiên An trong nháy mắt hiện lên một tia tức giận!
Anh ta đã bị lờ đi!
Trần Thiên An nhìn Trương Minh Vũ, lạnh lùng nói: "Thằng nhãi, tao yêu cầu mày nhường ghế!"
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên một tia sáng.
Đây...có phải là Thiên Minh không?
Lâm Diểu cau mày, bất mãn nói: "Anh là cậu chủ của nhà hàng này rồi, sao còn tranh chỗ ngồi của chúng tôi làm gì?"
Vẻ lạnh lùng trên mặt Trần Thiên An tan biến, anh ta cười nói: "Người đẹp, anh không tranh chỗ ngồi với em, anh chỉ... muốn ngồi cùng với các em thôi”.