Dọc đường đi, Lâm Kiều Hân không nói một lời, bầu không khí tĩnh lặng khiến Trương Minh Vũ hơi lúng túng.
Có phải cô ấy đang nghĩ về chuyện mình là ông chủ của Hồng Thái không nhỉ?
Trương Minh Vũ bắt đầu băn khoăn suy nghĩ.
Chỉ lát sau, Lâm Kiều Hân đã dừng bước, nhẹ nhàng tựa vào hàng rào ven hồ.
Trương Minh Vũ cũng đứng lại bên cạnh cô.
Im lặng hồi lâu, Lâm Kiều Hân mới khe khẽ lên tiếng: "Công trình bên Hồng Thái... là do anh giúp tôi".
Quả nhiên...
Trương Minh Vũ cười nói: "Cũng không tính là giúp, dù sao... Chúng tôi cũng phải tìm người lắp đặt thiết bị mà, cái nào có thể để người bên mình làm thì chắc chắn phải ưu tiên cho người mình rồi".
Anh biết tâm tư của Lâm Kiều Hân, cho nên không muốn để cô hổ thẹn quá nhiều...
Lâm Kiều Hân mím môi, nói: "Vì sao trước đó anh không nói cho tôi biết?"
Trương Minh Vũ lúng túng đáp: "Nói cho cô biết cũng đâu ích gì đâu, hơn nữa... Tình hình trước đây như thế, tôi có nói, mọi người cũng không tin mà".
Vừa nghe anh nói đến đó, thân mình Lâm Kiều Hân thoáng run lên.
Rốt cuộc, người nhà họ Lâm nhà cô... đối xử với Trương Minh Vũ tệ hại cỡ nào?
Ấy vậy mà, ngay cả khi bị đối xử như thế, Trương Minh Vũ còn...
Lòng cô lúc này rối bời và hỗn loạn vô cùng.
Quả tim dường như bị một tảng đá lớn đè nặng lên, ép chặt đến nỗi cô sắp không thở nổi.
Cô rất cứng cỏi, không chịu thua kém người ta.
Đã bao lâu nay, cô vẫn luôn cho rằng Tuyền Ảnh có thể được như bây giờ đều do một tay cô gây dựng, nỗ lực không ngừng.
Nhưng giờ đây, cô mới biết được, thì ra Trương Minh Vũ vẫn luôn lặng lẽ trợ giúp cô.
Vậy mà, cô luôn đối xử với anh...
Nghĩ tới đó, lòng cô càng thêm phức tạp.
Trương Minh Vũ lại cười bảo: "Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì, bất kể thế nào, Tuyền Ảnh cũng đều do một tay cô gây dựng mà thành".
"Tôi chỉ gọi là góp đôi chút điểm xuyết mà thôi..."
Thân mình Lâm Kiều Hân càng run rẩy dữ dội hơn.
Nỗi hối hận chôn sâu dưới đáy lòng từ từ trồi lên.
Vì sao... cô lại không chịu tin tưởng Trương Minh Vũ?
Trương Minh Vũ mấp máy môi, nhưng không biết hiện nên an ủi cô thế nào mới được...
Hồi lâu sau, Trương Minh Vũ mới cười nói: "À ừm... Cô đừng nghĩ nhiều quá, tôi... tôi là chồng cô, giúp cô chẳng phải là việc đương nhiên sao..."
Nói ra những lời này, chính bản thân Trương Minh Vũ cũng cảm thấy hết sức quái dị.
Đáy mắt Lâm Kiều Hân lại lóe lên một tia phức tạp.
Chồng... mình?
Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Trương Minh Vũ.