Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ tỷ Của Nam Chính

Chương 10: Đến ăn cơm nhà



Vu Tịnh Nhã ghé vào một hiệu sách cách đó không xa, cô đặt ô vào giỏ đựng bên ngoài rồi mới bước vào trong. Theo bảng hướng dẫn của cửa hàng Tịnh Nhã đi thẳng đến nơi đặt mấy quyển sách dạy nấu ăn


" Chị Tịnh Nhã "


Khi giọng nữ réo lên đây vui sướng thì cũng là lúc có một cục đá vứt cái rầm vào đáy lòng Tịnh Nhã. Cô xoay đầu lại nhìn nữ chính ở đằng sau lưng, rồi bày ra nụ cười hoàn mỹ


" Thịnh Nam là em sao , đang đi mua sách à? "


" Vâng ạ, chị cũng tới đây mua sách sao?"


Tô Thịnh Nam nhìn quyển dạy nấu ăn trên tay Tịnh Nhã , rồi nhìn lại quyển truyện tranh trên tay mình, có cảm giác hơi ngượng ngùng


Cùng là con gái mà sao khác biệt vậy trời...


"Trời cũng đã tối rồi có muốn tới nhà tôi ăn không? Lát nữa tôi sẽ nhờ quản gia đưa em về kí túc xá"


" Ách, vậy cũng được ạ"


Tô Thịnh Nam nghe lời mời của cô liền hào hứng, lập tức nắm tay muốn kéo Tịnh Nhã chạy đi. Vu Tịnh Nhã đang đứng ngẩn người lại bị kéo liền theo quán tính ngã xuống đất . Tô Thịnh Nam thấy cô bị vấp, liền cuống quýt chạy tới, rối rít xin lỗi


" Chị, không sao chứ, đều tại em hấp tấp quá"


" Không sao, tại tôi không chú tâm thôi"


Tịnh Nhã vỗ vai cô gái đang khóc oa oa cả lên, mỉm cười trấn an, thanh toán rồi nhanh chóng kéo Tô Thịnh Nam rời đi


Nhà chính Vu gia


" Chị về rồi đây"


Tịnh Nhã dẫn Tô Thịnh Nam vào nhà , không chút thương tiếc thả cô lại chỗ Mộc Duệ mà đi lên phòng.


Thiệu Huy thấy cô liền lon ton chạy từ bếp ra đón, trên tay là khay bánh mới nướng xong, thơm phức cả mũi


"Thiệu Huy đang làm bánh tráng miệng sao? Ngoan quá đi"


"Chị Tịnh Nhã , chị về rồi"


Thiếu niên lần này rất thuần phục mà cầm khăn tay lau mặt cho cô, nếu Tịnh Nhã không lầm thì hắn dường như cao lên một chút tí thì phải. Không nhiều, chỉ một phân nho nhỏ


" Dì Trương , nhờ dì gọi Mộc Duệ và Thịnh Nam xuống dùng bữa"


" Vâng tiểu thư"


Dì giúp việc nhanh chóng rời đi, chẳng mấy lâu sau hai người kia đã cùng đi xuống. Mộc Duệ rất bình tĩnh mà chọn ghế bên cạnh cô ngồi vào, trước đó còn giúp Tô Thịnh Nam ngồi ở bên cạnh


" Mộc Duệ đối Thịnh Nam thật tốt nha "


" Khôn..Vâng ạ"


Mộc Duệ ngước lên định nói gì lại thôi, hắn lấy đũa gấp vào món ngon cho Thịnh Nam. Thịnh Nam cũng rất vui vẻ mà dùng bữa, thi thoảng còn trêu chọc Mộc Duệ. Hai người bên kia vui vẻ là thế, bên này Tịnh Nhã cùng Thiệu Huy đều bày ra vẻ mặt thanh niên nghiêm túc ngồi chăm chú ăn


" Chị Tịnh Nhã, sao lúc trước chị lại thích Trạch Dương vậy"


Không khí yên tĩnh bị phá vỡ, cả ba chị em nhà họ Vu đều lúng túng đến nghẹn họng. Tưởng chừng như cục diện sẽ rối loạn tiếp cho đến khi Tịnh Nhã lên tiếng


" Đó là vào hai năm trước...."


Hai năm trước


Trường cấp ba Quân Dân, sân bóng rổ


" Giai Trạch Dương, Tô Thịnh Nam đến kìa , cô ấy đứng đằng sau mỹ nhân họ Vu đó"


Cậu bạn thân của Giai Trạch Dương vỗ vai hắn, giở giọng trêu chọc. Hắn liếc cậu một cái , bỏ qua tiếng la hét cổ Vũ của bọn con gái mà nhìn về phía Tô Thịnh Nam, nở nụ cười cười ôn nhu


Thình Thịch....


" Tiểu Tịnh , Giai Trạch Dương đang nhìn cậu kìa, chắc chắn thích cậu rồi"


Nữ sinh huých vai của Vu Tịnh Nhã mấy cái , cười cợt nhã, nâng cằm hướng về phía Giai Trạch Dương đang đứng. Vu Tịnh Nhã đỏ mặt, vươn tay đánh nhẹ một cái lên tay cô đồng học, cúi gằm mặt cười ngượng ngùng


Lại một lần khác


" Vu Tịnh Nhã, Trạch Dương nhờ tôi tới gọi chị"


" Gọi tôi sao?"


Vu Tịnh Nhã thu liễm nụ cười, bày ra vẻ mặt than hướng cậu nam sinh mới tới. Ngay lập tức cậu Nam sinh liền đỏ mặt, đáp vâng ngay lập tức. Trong ánh mắt ghen tị của đồng học dành cho nam sinh kia, cô theo chân thiếu niên rời đi


" Giai Trạch Dương, cậu gọi tôi sao"


" Vu Tịnh Nhã, tôi thích chị"


Giai Trạch Dương mặt than bày tỏ cảm xúc với nàng. Vì nghĩ đây là chỉ là trò chơi nên không quan tâm tới đối phương, nhưng theo lời của những người ở đó kể lại. Lúc đó là lần đầu tiên họ thấy Vu Tịnh Nhã cười, nụ cười của cô vô cùng dịu dàng và ấm áp


Tựa như ngọn gió mùa xuân...


Nhưng Giai Trạch Dương không để tâm điều đó


Cho đến sau này khi hắn đã cưới được giai nhân về nhà, hình bóng nam nhân lạnh lùng trong quá khứ đã sớm tiêu tan, thay vào đó là hình ảnh một thê nô chính hiệu


" Chị nói hắn tỏ tình với chị?"


Nghe Tịnh Nhã kể chuyện xong , lòng Tô Thịnh Nam bùng lên lửa giận. Không biết là giận hắn đối với chị ấy lạnh nhạt hay giận hắn nói thích mình mà còn tỏ tình với chị


" Nghe tiểu thư kể xong cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra câu nói " Chỉ vì người hẹn một câu mà ta lỡ cả một đời"


Vú Trương đang rửa chén cũng xoay người nói chen vào


Nhất thời bàn ăn bốn người đều im lặng, trong lòng mỗi người còn mang theo những cảm xúc khác nhau


Bàn ăn kết thúc trong không vui


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.