Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi

Chương 2: Chương 2





Cô lao nhanh xuống phía cổng sân trường đã thấy chiếc xe màu đen sang trọng dừng chờ ở đó cô biết anh đã đến tăng tốc nhanh hơn vừa mở cửa xe ra đập vào mắt cô là nam nhân đẹp không góc chết đang ôm 1 cô nàng nóng bỏng ăn mặc hở hang người cô cọ sát nào người anh 2 bầu ngực đưa lên đưa xuống trên cánh tay anh, tay cô ta không an phận đưa đi đưa lại trước ngực anh thật ớn.

Nhưng phải nói cô gái này thật sự rất đẹp
"Còn đứng đó làm gì" Anh lạnh lùng hỏi
"À thôi! Tôi không làm phiền 2 người nữa tôi đi bộ về cũng được dù gì tôi cũng có việc cần nói với bạn" Nói xong cô đóng sầm cửa lại xoay lưng đi
Vừa đóng cửa xoay lưng đi được 1 bước điện thoại đột nhiên reo lên
"Alo" Cô bắt máy trả lời
"Quay lại xe mau" Người bên kia ra lệnh lạnh lùng
"Không cần, tôi không muốn làm phiền người khác" Cô thẳng thừng từ chối
"Hừ, Cô ghen à" Nam nhân ngồi từ trong xe nhìn qua cửa kính người con gái bé nhỏ vẫn đứng đó lắng nghe điện thoại
"Tôi nào dám" Cô vẫn thẳng thừng đáp lại
"Tôi nói cho cô biết cô ở bên tôi vì tiền cô không đủ tư cách ghe tuông chỉ cần nghe lời tôi là được qua lại mau" Nam nhân có vẻ rất tức giận

"Tôi có nói tôi ghen chỉ là cho 2 người..."
Cô chưa nói hết phía bên kia đã cho cô 1 dòng tút dài cô hậm hực quay lại trèo lên xe cái tên này làm cô muốn bóp hắn chết mà
"Đi" Anh lạnh lùng ra lệnh
Ngồi trong xe không khí thật ngột ngạt 2 người bên kia quấn quýt lấy nhau chỉ còn 1 mình cô bắt đầu thấy ớn và ghê tởm.

Chuông điện thoại của cô reo lên đã phá tan không khí yên tĩnh đó Reng...reng...reng
"Alo" Cô vội vàng bắt máy
"Hyun Ji à, ngày mai mình hẹn cậu có chút việc được không" Người con trai bên đầu dây nhẹ nhàng nói
"Ồ được chứ mai hẹn ở đâu mình sẽ đến" Hyun Ji vui vẻ đáp lại
"Lát mình sẽ nhắn tin địa điểm cho cậu" Người con trai bên kia vẫn giọng ấm áp vang lên
"Được! à lớp trưởng nhân tiện mình sẽ không tham ra kỳ ngoại khóa nhé!" Cô ngại ngùng nói
"Sao vậy " Giọng thắc mắc đầu dây bên kia vang Lên
"Mình..."
Chưa nói dứt câu điện thoại đã bị Junhyung giật
"Anh làm gì thế" Cô giật lại điện thoại thì thấy cuộc gọi đã tắt
"Ồn ào" Anh lạnh nhạt nói
"Tôi nghe điện thoại có chút xíu anh kêu ồn ào 2 người từ nãy đến giờ thì yên tĩnh" Cô thật sự rất tức nói lớn lên
"Ích kỉ" đúng lúc chiếc xe dừng tại nhà cô mở cửa bước xuống nhưng bị cánh tay ai đó níu lại
"Lên phòng chờ tôi, tôi tính sổ với cô" 1 tay vẫn giữ chặt tay cô
"Buông ra" Cự quậy muốn thoát ra
Anh lạnh lùng buông tay cô ra, anh nắm làm cô đau chết được cô chạy 1 mạch lên phòng đóng sầm cửa lại tiếng cửa rất to cũng thể hiện sự tức giận cô đang.


Ở ngoài Junhyung thấy vậy anh cũng lạnh nhạt bước xuống mặc cho người phụ nữ kia có nhíu kéo cũng không được
"Đưa cố ấy đi" Anh nói 1 câu rồi xoay người bước đi
*Trên phòng*
"Hyun Ji mở cửa"
"Sao nữa tôi mệt rồi anh về phòng đi"
"Tôi nói cô mở cửa cô nghe không hả" Anh cáu lên hét lớn
Cô lững thững ra mở cửa vừa mở ra bờ môi cô bị anh chiếm trọn lấy cô dùng sức lén thật mạnh đẩy anh ra
"Ghê tởm" Cô cau mặt nói
"Hừ," Anh chỉ cười trừ 1 cái nhìn cô gái nhỏ đang cố lau đi những mùi của anh trên môi cô
"Có gì mà ghê chứ" Anh dựa vào cửa hỏi cô
"Đừng bao giờ đụng vào người phụ nữ khác rồi đụng vào tôi" Cô vẫn cố lau sạch môi mình
Người phụ nữ khác chả nhẽ cô nghĩ nãy anh hôn cô gái kia hả.

Ngây thơ quá cô làm như anh là người dễ dãi lắm vậy.

Nhìn cô như vậy anh lại thấy đáng yêu hơn anh tiếp tục chiếm trọn môi cô mặc cô phản kháng vẫn tiếp tục dây dưa

"Buông........Ra.." Cô cố thốt lên lời đẩy anh ra
Nhưng anh không cho cô thoát khỏi mà nhân lúc cô mở miệng xông vào khuấy đảo lưu luyến với lưỡi cô anh hôn cô khiến cô người mềm nhũn chỉ còn cách dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh để làm chỗ dựa nếu không sẽ ngã mất.

Đến khi cô cảm nhận mình như không còn không khí để thở anh mới buông ra
"Em coi tôi là loại dễ dãi thế sao?" Đỡ lấy người cô và nói
"Ưm..." Cô còn đang bận hít không khí không thể nói lên lời
"Tôi nói cho em biết tôi có nhiều nữ nhân như nào đi nữa thi tôi nhất định không phải loại dễ dãi dùng bừa" Ôm trọn cô vào lòng rồi phán quyết
"Không phải sao"Cô nói mập mờ vì vẫn chưa lậy lại được hơi thở bình thường
"Không phải cả đời này chỉ có mình em mới đủ tư cách thỏa mãn tôi hiểu chưa"
"Vậy hả tôi thật có phúc"
Cô ở bên cạnh anh vì tiền chỉ vì tiền mà thôi thật sự cô rất đau khổ cô không muốn như vậy cô muốn như bao đứa trẻ khác chứ không phải chịu 1 cuộc sống là nô lệ tình dục như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.