Tại nhà nó.
Ở trong phòng, nó với đống suy nghĩ trong đầu.Được 1 lúc, sau đó nó lại chửi lên:
- Cũng tại cái tên đó, làm mình đánh mỏi tay muốn chết. Hắn nghĩ hắn là ai vậy chứ, làm bạn trai chị mình chứ có phải anh rể mình đâu.
Tức quá! Tức quá đi mất!! Hứ........
Đang chửi, nó đột nhiên ngưng lại. Sực nhớ ra, lúc nó đánh hắn, tự nhiên nó mình là con gái.
Trời ơi, phải làm sao đây, lỡ hắn biết thì phải làm sao. Cũng tại hắn hết, ai biểu làm ình tức. Không biết hắn có nghe thấy mình chửi không đâu. Mà lúc đó, hắn đang bị đánh mà, chắc hắn không nghe thấy đâu. Chắc không nghe thấy đâu. - Nó tự cố trấn tỉnh mình.
Nó lắn ra giường mà nằm, nhưng mỗi lần nhắm mắt, thì nó lại nghĩ về hắn. Lắc đầu mất lần, xua đi hình ảnh trong đầu, nhưng nó không tài nào làm được.
- Tại sao, mình cứ nghĩ về hắn vậy chứ. Nghĩ lại, công nhận hắn thương chị mình ghê, chị thật có phúc. Mình mới nói mấy câu về chị mà hắn đã nỗi khùng rồi. Cảm giác gì thế này, tại sao mình lại không thấy vui cho chị, mà ngược lại còn tức giận với hắn. Chắc mình bị điên rồi, thôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi.
Nó nói xong, thì nằm xuống giường từ từ nhắm mắt lại. Nhưng càng muốn ngủ, thì hình ảnh của hắn trong đầu càng hiện về nhiều hơn.
T
ại sao vậy chứ. Cứ nghĩ về hắn hoài vậy. Không lẽ mình thích hắn. KHÔNG!KHÔNG THỂ ĐƯỢC.Chắc mình bị khùng rồi ák, suy nghĩ tầm bậy không hà. Lấy thuốc ngủ là ngủ được chứ gì.
Nghĩ là làm, nó lấy viên thuốc ngủ mà uống, sau đó nó đánh 1 giấc cho tới sáng lun.
-----------------------------HẾT CHƯƠNG 27------------------------------------------------