Sếp Lục Của Tôi

Chương 18: 18: Học Đệ




Buổi sáng là thời gian tuyệt vời để lười biếng trên chiếc giường yêu quý của mình.

Ánh nắng đùa giỡn trên gương mặt thanh tú của nam nhân, vài cọng lông mèo nhẹ nhàng đáp xuống mũi...!Lông mèo?
"Hơ..hơ..hắc xì..."
"Kẹo Bông a, con leo lên mặt papa làm gì nha."
Mèo con làm sai không biết hối cải đưa cục măng cụt của mình cho hẳn vào miệng chủ nhân xinh đẹp.

Hừ, còn nhịn nữa chắc Kẹo Bông leo lên đầu anh ngồi luôn quá.

Dứt khoát vứt bé mèo xuống nệm, Vương Tiểu Khôi cầm điện thoại lên nhìn.

"Cái gì đây? 7:30 rồi?"
Thôi rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, anh không thể đến trễ được, nếu không sau này e rằng khó sống với vị chủ tịch kia.

Vương Tiểu Khôi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, không thèm ăn sáng vội bắt một chiếc taxi phi thẳng đến công ty.

Quả nhiên mọi người đã làm việc cả rồi, anh chạy lại chỗ tiếp tân hỏi phòng làm việc của mình ở đâu.

Cô tiếp tân lần trước đã say trước nhan sắc thịnh thế có phần ngây ngô của anh rất vui vẻ chỉ anh đến bộ phận thiết kế.


Sau khi anh đi còn lén mỉm cười vì mấy cọng tóc vểnh ra, chắc vì vội mà chưa kịp chải tóc đây.

Trưởng ban thiết kế là một cậu trai tầm tuổi anh, rất đẹp trai nha, còn thân thiện nữa.

Cậu ấy nhiệt tình chỉ dẫn anh, mọi người trong ban ai cũng thân thiện dễ mến hết á.

Nói mới nhớ, mấy người lần trước anh gặp cũng vui vẻ hòa đồng lắm, chắc chỉ mỗi chủ tịch công ty này là đáng ghét thôi nhỉ?
"Trưởng phòng, cậu giúp tôi phần này được không? Phần này tôi chưa hiểu lắm."
"Anh đừng gọi em là trưởng phòng nữa.

Em họ Tạ, tên Nam Cung.

Sau này cứ gọi em là Nam Cung được rồi, em nhỏ hơn anh một tuổi mà.

Lúc trước em học cùng trường với anh đó học trưởng ca, em rất ngưỡng mộ anh."
Trời, tự nhiên đâu xuất hiện thêm một học đệ ngưỡng mộ mình nữa vậy? Đã vậy còn là cấp trên mình a.

Haiz, cuộc sống mà.

"Vậy được, em giúp anh phần này nhé?"
Nam Cung vui vẻ nhận lời.

"Được ạ."
Trưởng phòng quả nhiên lợi hại a, tuổi trẻ tài cao là đây chứ đâu, cậu ta lia chuột mấy cái liền xong rồi.

Leo lên chức trưởng phòng quả không dễ dàng gì.

"Xong rồi a."
"Lợi hại."
Vương Tiểu Khôi bật ngón cái khen ngợi, Nam Cung xấu hổ gãy đầu.

"Mấy cái này đơn giản lắm, chắc tại anh chưa quen thôi, sau này có chuyện gì cần cứ gọi em nhé."
"Được, vậy nhờ em chiếu cố rồi."

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, một nữ nhân viên xinh đẹp từ bên ngoài đi vào.

"Vương Tiểu Khôi ban thiết kế đến phòng chủ tịch gặp ngài ấy gấp."
Nhân viên trong phòng đồng loạt nhìn về phía anh, xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm to nhỏ, đến cả trưởng phòng Tạ cũng thay đổi sắc mặt.

Anh còn chưa hiểu gì đã bị cậu ta kéo lại gần, sắc mặt cậu ta lúc trắng lúc xanh làm anh cũng sợ theo.

"Anh Tiểu Khôi, anh đắc tội với chủ tịch sao?"
Đắc tội á? Ha ha, ông đây là bị người ta bỏ lại nhường ấy năm đó có biết không hả? Hắn ta không đắc tội tôi thì thôi đi, lí nào tôi lại đi đắc tội với hắn ta hả? Có bị đần không?
Đương nhiên những lời này anh đều kịp thời nuốt xuống bụng.

Không được a, ngày đầu tiên đi làm không thể để người ta đá ra khỏi công ty được.

Thôi thì đành hi sinh tấm thân già này vậy, ở đây là công ty, giữa ban ngày ban mặt anh không tin cậu ta sẽ dở trò.

Lại nhìn đến cậu em khóa dưới này anh có chút đau đầu.

Không phải Lục Cẩn Phong làm khó dễ nhân viên đó chứ? Sao nghe tới tên ai cũng sợ hãi cậu ấy hết vậy? Hình ảnh cậu nhóc ngoan ngoãn năm nào phút chốc bị lung lay trong tâm trí anh.

"Không có, anh làm sao đắc tội với Lục tổng được chứ, thôi buông anh ra để anh đi lên đó, chứ để Lục tổng nổi giận thì không hay đâu."
"Vương Tiểu Khôi, anh có chắc là sẽ không sao không?"
Vương Tiểu Khôi một bên gỡ tay Nam Cung ra, một bên dụ dỗ.

"Chắc mà, buông anh ra nào."

Người ta nói đau lòng nhất không phải là người mình yêu cách xa mình, mà là người đó ngay trước mặt vẫn không biết mình yêu họ.

Cũng như Lục Cẩn Phong vậy, cậu yêu Vương Tiểu Khôi, yêu học trưởng của cậu ba năm liền, cậu đã rất nổ lực để xứng đáng với anh.

Bao lâu nay cậu sống trong hình bóng cậu con trai nhỏ với nụ cười ngọt ngào trên môi, cậu xem anh là thần thánh mà tôn thờ.

Và cậu cũng là một trong số ít người biết anh thích Lục Cẩn Phong.

Có ai hỏi cảm giác lúc đó của cậu ra sao không? Một người cầu không được, một người có không cần.

Dù đau đớn nhưng cậu muốn anh hạnh phúc, nhìn người mình yêu hạnh phúc đối với anh đã quá đủ rồi.

Nhưng mọi chuyện ngày một tồi tệ, đến một ngày, cậu vô tình thấy anh ngất giữa cơn mưa...!
___________
_(ˇωˇ」∠)_
Nam phụ rất tốt, lần nào trong truyện của tôi nam phụ cũng tuyệt vời ông Mặt Trời vậy đó.

Số làm nam phụ đã đủ khổ rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.