Sếp Tôi Là Bạn Học

Chương 24: Em chồng, chị dâu…!!!



Thái Phong kết thúc cuộc họp sớm hơn dự định, tâm trạng rất tốt vì dự án của anh đã mở đầu khá thuận lợi, chưa hẳn là xuất sắc nhưng tương đối ổn vì chưa gặp phải khó khăn gì đáng kể, ngoài việc những cổ đông lâu năm thuộc phe phái của mẹ Hoàng Phi luôn tìm điểm yếu và lỗ hổng để chê trách.

Đình Uy mắt vẫn dán chặt vào sấp tài liệu trên tay, kiểm tra lại tất cả các cuộc hẹn, nếu như không cần thiết anh sẵn sàng lượt bỏ.

-“Chiều nay lúc 4h sếp có cuộc gặp gỡ với các bên liên quan về việc xin giấy phép, vậy còn buổi tiệc của bà nội!” 

-“Chỉ cần một tiếng!” – Thái Phong bất chợt dừng lại, anh búng tay cái chóc thay cho sự chắc chắn anh có thể lo ổn thõa và trở về nhà kịp lúc, chưa kể tối nay anh còn có chuyện hệ trọng cần phải làm.

Hiểu ý sếp, Đình Uy nhanh chóng rời đi hướng khác, anh sẽ trực tiếp liên hệ và đặt chỗ cho cuộc hẹn khá là quan trọng này. 

Thái Phong trở về phòng làm việc, cái làm anh khó chịu nhất trong ngày hôm nay là những lời ra tiếng vào bàn tán của các cô, các chị nhân viên, mà chủ yếu xoay quanh chuyện anh có ý định lập gia đình sớm, và đã nhanh chóng lan rộng theo cấp số nhân, không dừng lại ở đó, danh tính cô vợ sắp cưới của anh cũng khiến mọi người bán tính bán nghi là cô thư ký.

Trước cửa phòng là gương mặt hầm hầm của Lam Châu như đang chầu chực đợi sẵn bên ngoài.

-“Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Thái Phong không phản ứng, cứ thế đẩy cửa bước vào trong, anh không muốn mọi chuyện bại lộ nếu như cô vô ý cô tứ phun ra những câu từ bất lợi. Tốt nhất là nên nói chuyện nơi chỉ có hai người.

-“Chuyện gì?” – Anh ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, miệng đặt câu hỏi và tay vẫn ấn nút khởi động laptop.

Lam Châu bước đến trước bàn, vẻ mặt không hề thiện cảm, tên chồng hờ này sao lại có thể dững dưng như thể không có chuyện gì xảy ra, là anh ta diễn giỏi hay bị mất trí nhớ tạm thời.

-“Tối qua cậu đã đi đâu?” 

-“Thế tôi đi đâu cần phải báo cáo cô à?” – Thái Phong hơi nhướng mày, cô lạ quá nhỉ, đột nhiên lại đặc biệt quan tâm hành tung của anh, vốn dĩ không cần thiết phải trả lời câu hỏi này, nhưng để xem ý định của cô vợ hờ này là gì –“Tôi đến nhà hàng gặp gỡ vài đối tác cùng với Đình Uy!”

-“Hừm…Đình Uy chân dài quá nhỉ?”

-“Thì cậu ta vốn dĩ khá cao, chẳng lẽ chân ngắn!” – Anh lập tức chỉnh lại lời cô, một sự thật quá hiển nhiên.

-“Thân hình đồng hồ cát, còn quyến rũ chết người …” – Lam Châu lắc đầu bĩu môi, không thể ngờ Thái Phong có thể điêu đến mức độ biến hóa từ cô chân dài chuyển thành Đình Uy.

-“Nói linh tinh cái gì đấy?” – Thái Phong bắt đầu thấy cuộc đối thoại có vẻ không ăn nhập, tối qua rõ ràng anh đi công việc cùng Đình Uy, liên quan gì đến câu ám chỉ mập mờ của Lam Châu, phải chăng đang đề cặp đến cô chân dài nào đó, mà anh thề là không hề liên quan.

Lam Châu thở mạnh, tức khí với anh chồng giả ngu tài tình đến thế, giờ thì hết nhịn nỗi, chắc chắn cô phải mạnh dạng nói lên quan điểm của mình về cuộc hôn nhân này để tránh phiền phức về sau, đại loại như thể bị thiên hạ chê cười khi chồng bỏ bê đi cặp bồ nhí.

-“Tối qua cậu đi cùng một cô chân dài đến nhà hàng, gặp tôi và Bánh Bao, thế mà giả lơ như người xa lạ, hay quá nhỉ, dù sao tôi cũng sắp là vợ cậu, cho dù có là vợ hờ thì cậu cũng không nên có những hành động qua lại công khai như thế ở mấy chỗ đông người…” 

Lam Châu nói một hơi dài, và Thái Phong vẫn chóng tay ngồi lắng nghe những lời cô đang nói, và tất nhiên là anh không hiểu gì sất, cô cứ như bị nhập, nói linh tinh những chuyện thật vô lý.

-“Sau đó còn bảo không quen biết tôi, tôi thì đã đành, còn bé, liệu bé nghĩ sao nếu như cậu lơ nó rồi vài hôm lại chạy đến bắt nó gọi bằng bố!”

Những lời cần nói cũng đã nói, giờ thì xem Thái Phong còn gì chối cãi hay biện minh được thêm nữa, cô nói đúng quá còn gì, thế nhưng với cái vẻ mặt tỉnh bơ càng làm cô tức giận, rốt cuộc trong mắt anh có tôn trọng gì cô hay không.

Trong đầu Thái Phong đặt ra một nghi vấn, rất có thể cô đã nhầm người, sáng nay đi làm anh nhận thấy trong gara ở nhà xuất hiện một chiếc xe hơi mới cóng, có lẽ tên bụi đời kia đã chịu lết về sau khi ăn chơi chán chường. 

Một sự nhầm lẫn quá tai hại, khóe miệng anh chợt nhếch lên, là cô ghen khi nghĩ anh đi với gái hay sao?

-“Có thế thôi mà cô cũng làm ầm ĩ!”

-“Cậu cậu…làm sao có thể xem là chuyện bình thường được chứ?”

Thái Phong lắc đầu thở dài, đừng nói là cô có ý định quản lý anh sau khi kết hôn hoặc đại loại muốn anh cắt duyên với mấy nàng chân dài, chắc chắn anh sẽ không đồng ý, cuộc sống của anh là do anh tự quyết định, anh mặc kệ, lật một sấp tài liệu và đôi tay linh hoạt thao tác nhanh trên các phím laptop, tốt nhất là không nên tranh cãi vì anh còn rất nhiều việc cần phải làm.

-“Cô về làm việc đi, đừng quên cuộc hẹn tối nay, đúng 4h cô có thể ra về và sẽ có người đến đón”

Lam Châu tức điên trước sự bình thản của Thái Phong, nhưng hoàn toàn bất lực, giờ thì sao, lại tiếp tục lơ cô và tập trung vào việc khác.

-“Nhưng không phải tôi sẽ đi với cậu sao?” – Tạm thời gác lại chuyện tối qua, không hẳn là để yên nhưng còn việc khác quan trọng hơn.

-“Tôi bận!”

Lam Châu tròn mắt ngỡ ngàng, chuyện hệ trọng như thế mà anh ta có thể mở miệng buông hai chữ *tôi bận*, cô biết xoay sở kiểu gì ở nơi mà mình chưa một lần đặt chân đến.

-“Tôi làm sao có thể tự đến một mình chứ, tôi nghĩ cậu phải có trách nhiệm đưa tôi đi, còn không thì…”

-“Hợp đồng đã ký rồi, cô không thể đền bù nỗi nếu như tự ý rút lui!” – Thái Phong không hề quan tâm đến biểu cảm của Lam Châu, lạnh lùng nhắc nhở nếu như cô vị phạm, hậu quả thật khó lường –“Đừng lo quá, đến đó sẽ gặp nhau!”

*

Bàn ăn nhà họ Lưu!

Gã trai ngủ một giấc dài đến tận trưa và bây giờ đang tận hưởng bửa sáng vào lúc 10h30.

Gần đó là một người phụ nữ trung niên phúc hậu đang ngồi ở chiếc ghế vuông góc với anh, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho cậu con trai khó quản, mới đó mà cũng gần cả năm trời đứa con này biệt tâm biệt tích. 

Khác hẳn với Thái Phong, cả hai đều đi du học nhưng hành tung của đứa con trai lớn vẫn được cung cấp báo về đều đều từ những nguồn tin đáng tin cậy, còn đứa con út này thì gần như mù tịch. Điều đó càng khiến bà lo lắng hơn khi cả nhà đều dành quá nhiều tình thương, nhưng ngược lại cậu út hoàn toàn bất trị.

-“Sao con đi gì mà đi biền biệt vậy con, biết cả nhà lo lắng như thế nào không? Bố con mà nổi giận lên là mẹ không có bao che được nữa đâu đấy!“ 

Một câu chê trách, Lưu phu nhân vẫn ngồi bên cạnh nhìn Khải Quân đang cặm cụi ăn nốt phần bít tết do chính tay bà chuẩn bị sáng nay, rõ ràng đã hai hai tuổi nhưng trong mắt bà vẫn chưa hẳn là trưởng thành. Bà cưng chiều một cách thái quá, bởi vì bà là một người mẹ hết lòng thương con cái, không ngoại trừ một ai.

Khải Quân chưa ư hử, anh với tay uống một ngụm nước nhỏ để góp phần làm trôi miếng Sandwich xuống vì quá khô.

-“Thì giờ con về rồi đây!” – Cho dù có là một công tử ăn chơi thì về nhà anh vẫn cần một chút dựa dẫm để lấy lòng mẹ, nếu không có bà chắc anh bị chủ tịch Lưu Khải Trung tống khứ ra khỏi nhà không dưới chục lần –“Thương mẹ quá!”

-“Thôi cậu đừng có nịn tôi, mỗi tháng tôi vẫn chuyển tiền vào thẻ cho cậu đều đều không thương được à!” – Lưu phu nhân còn lạ gì tính khí của Khải Quân, ăn chơi giỏi thì cũng giỏi biết cách lấy lòng bà, bà nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là một người mẹ, của ba đứa con cách nhau đều một tuổi.

-“Thế chẳng phải thương mới về chứ là gì?” – Kéo khăn lau miệng, quét mặt một vòng quanh nhà, đúng là năm nay Lưu gia làm tiệc quá hoành tráng – “Mà mẹ bảo có việc gì quan trọng?”

-“Anh con sắp lấy vợ, tối nay sẽ dẫn về ra mắt!”

*Khụ Khụ* 

Khải Quân ho dữ dội khi vừa uống tiếp ly nước dở dang và nghe mấy lời mẹ anh vừa nói ra. Lão anh nổi tiếng lạnh lùng khó gần sắp lấy vợ, anh biết chắc không phải Yến San, vì nếu là cô ấy thì làm gì có chuyện cánh truyền thông không bới móc chuyện hẹn hò để giật tít câu view cho mấy tờ báo, vậy thế cô gái đó là ai? Vị tiểu thư quyền quý của ông đại gia nào trong cái Thành phố này mà có khả năng chinh phục được trái tim vỗn dĩ chỉ biết mỗi mình Yến San.

-“Mẹ nói thật chứ?” – Khải Quân chưa thể tin được, anh phải hỏi lại một lần nữa để chắc chắn và đáp lại là cái gật đầu của mẹ.

-"Ăn uống không cẩn thận gì cả?" - Bà thở dài lo lắng.

Ôi lần trở về này đúng là không uổng phí! Thế quái nào trở lại đúng lúc ông anh dẫn hôn thê về ra mắt gia đình. Nói sao nhỉ? Vậy là anh sắp có thêm một bà chị dâu, hy vọng không giống Lâm Nghiên Hy, chị dâu lớn, người anh không hề ưa ám, một kiểu phụ nữ mưu mô toan tính, lại còn quá đỗi thảo mai và hay giả nai trước mặt bà nội để lấy lòng, em chồng chẳng hà cớ gì phải soi mói chị dâu, nhưng thật tình quá ngứa mắt trước sự giả tạo có đẳng cấp của nàng ta.

Còn chị dâu mới này, liệu là người như thế nào nhỉ? Chắc chắn anh sẽ không để yên để Thái Phong rước thêm một con cáo về nhà, anh nhất định sẽ xem xét tình hình, nếu anh trai tiếp tục đi theo vết xe đỗ của anh họ thì anh sẽ phá, không tán thành để cuộc hôn nhân này diễn ra, kịch liệt phản dối và tìm mọi cách để vạch trần. Bọn con gái bây giờ toàn hàng cao thủ, chưa kể Thái Phong lại không có mắt nhìn người bằng anh, thay vì chịu cảnh bị quản thúc và giám sát từ người nhà, anh sẵn sàng bỏ đi bụi để có cuộc sống riêng tự do thoải mái, và với kinh nghiệm tình trường dày dặn, những cô nàng đanh đá điêu ngoa, đua đòi bon chen, phẩu thuật thẫm mỹ các kiểu, hay đại loại nai tơ đội lớp cáo già chắc chắn sẽ bị loại ra ngay lập tức.

Cô ta rốt cuộc là ai? Là người như thế nào?

Em chồng, chị dâu…cuộc chiến không khoan nhượng!

*

Đúng 4h chiều, theo sự chỉ định của Thái Phong, Lam Châu rời công ty và sẽ có người đến đón.

Thế nhưng bằng cách nào để nhận biết người sẽ đón mình là ai khi có quá nhiều người và xe qua lại trước toà cao ốc Lưu Thuần, chưa kể không hề có một chút thông tin gì về người đó.

Đứng đợi hơn 10 phút tiếp theo, Lam Châu hơi sốt ruột, lưỡng lự có nên gọi hỏi Thái Phong vì sợ mình đã bị bỏ quên.

Chiếc BMW bóng loáng đỗ phịch trước Lam Châu khi trước khi cô có ý định lục tìm điện thoại. Người cầm lái con xe hàng xịn này thật khiến cô ngạc nhiên…

Là một cô gái rất xinh đẹp, cao sang và quyền quý là tất cả những gì để diễn tả, nhưng tại sao cô gái đó lại cười với cô và còn đang bước đến rất gần.

-“Chị là Lam Châu?” – Cô gái tháo kính mát, nhìn cô chị đối diện một lượt tổng thể từ trên xuống, đúng là không quá khác trong hình và vài lần cô bắt gặp.

Chưa kịp trả lời thì Lam Châu đã bị cô nàng lạ hoắc này lôi lên xe, và yên vị ở ghế bên cạnh cô ta.

-“Chị không phải bất ngờ, tôi là Hiểu Phương, chắc chị biết rồi phải không?”

Đúng là Lam Châu biết Hiểu Phương, nhưng chưa một lần gặp gỡ cũng như không hề nghĩ người Thái Phong giao trọng trách đến đón cô và để chuẩn bị cho buổi tiệc sang trọng tối nay là vị tiểu thư danh giá này.

-“Nhưng sao cô lại …à không là do Thái Phong, à anh Phong nhờ cô đến đón tôi à?” – Lam Châu cố gắng sắp xếp lại mớ từ ngữ trong câu nói để tránh bị nghi ngờ.

-“Đó là nhiệm vụ của em chiều nay! Giờ thì bắt đầu thôi! – Dù sao cô gái này cũng sắp trở thành chị dâu, việc thay đổi cách xưng hô cũng hoàn toàn phù hợp.

Đúng là anh nào em nấy, Lam Châu còn chưa kịp thắc dây an toàn chắc chắn, chiếc xe đã lao đi một cách điệu nghệ, nhị tiểu thư Lưu Hiểu Phương này thật làm cô trầm trồ ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp giỏi giang lại còn lái xe rất ngầu, ôi sao lại có người cá tính đến thế, hỏi sao Đình Uy mãi tự hào và cự tuyệt khối người con gái khác, vì cô em chồng này quả thực xuất sắc trong mắt Lam Châu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.