Chiếc BMW bóng loáng đỗ ngay ngắn trước một Spa sang trọng, thoáng nhìn cũng biết Hiểu Phương có lẽ là khách quen ở đây, đại loại cô vừa bước xuống ngay lập tức đã có nhân viên ra tận nơi ngênh đón.
-“Chị Hiểu Phương, bọn em đã chuẩn bị xong xuôi!” – Một cô nhân viên xinh đẹp lịch sự cúi chào Hiểu Phương.
-“Tốt, vậy thì bắt đầu đi!” – Hiêu Phương lên tiếng rồi lại nhìn sang Lam Châu vẫn còn mãi loay hoay mắt tròn mắt dẹt trước sự xa hoa của nơi này –“Chị đi theo cô ta, mình sẽ thư giãn một chút trước đã, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị!”
Đi theo thì đi theo, nhưng mà rốt cuộc ý định của Hiểu Phương là gì?
-“Có thể nói cho tôi biết là mình sẽ phải làm những gì không?”
-“Lát nữa chị sẽ biết ngay ấy mà!”
Ngay lập tức! Lam Châu đã được hai cô nhân viên dẫn vào thang máy, tầng thứ hai là địa điểm được chọn. Và giờ cô cũng đã biết tam tiểu thư Lưu Hiểu Phương của tập đoàn Lưu Thuần chính là chủ của cái Spa đẳng cấp này, nổi bật nhất vẫn là hai chữ *Phương Lưu* trên màn hình Led ngay trước mặt.
Hiểu Phương không quá bất ngờ trước sự bình thường giản dị của cô gái sắp trở thành chị dâu, và hơn nữa trong tương lai gần sẽ chính thức là con dâu trưởng của nhà cô. Có lẽ Thái Phong chọn cô ấy bởi vì giữa hai người đã có một bé con, buổi sáng sáu năm trước quả thật cô đã nhìn không nhầm, hai người rõ ràng đã có gì đó và kết quả của ngày hôm nay là không khó để giải thích.
Thế nhưng cô càng nghĩ, càng thấy mối quan hệ này rõ ràng có một lổ hỗng kỳ lạ, nhưng căn bản chưa thể lý giải được…
Thật khó để Lưu gia có thể chấp nhận một cô gái quá dỗi bình thường này, nhưng biết đâu bé con, sẽ là sợi dây gắn kết và che lấp định kiến của xã hội về chuyện môn đăng hộ đối vì bà nội đang rất trông cháu.
Hầu hết tất cả mọi người đều đang nghĩ cô gái trên danh nghĩa “hôn thê” của Thái Phong là một vị tiểu thư giàu có, hoặc đại loại giỏi giang xuất chúng, nhưng sự thật lại không như thế.
Dư luận lại bắt đầu xôn xao trước mối tình về chàng hoàng tử và nàng lọ lem, một chủ đề hết sức sến sẩm…
*
Thái Phong kết thúc cuộc gặp gỡ muộn hơn dự định, dự án khó nhằng thì yêu cầu đề ra cũng không hề đơn giản, một số vị “quan chức cỡ bự” thậm chí còn đặt điều kiện với anh về khoảng tiền lobbly không hề nhỏ để có thể cho ra một tờ giấy phép đảm bảo chất lượng.
- “Thấy thế nào?” – Thái Phong hơi nhếch miệng, ngã đầu ra ghế, hôm nay anh khá mệt vì khối lượng công việc tăng gấp ba lần ngày thường, thăm dò ý kiến Đình Uy về vấn đề anh vừa dàn xếp, anh tuy giỏi nhưng vẫn còn non kinh nghiệm hơn Đình Uy, vỗn dĩ cậu ta đã từng là trợ thủ đắt lực cho chủ tich Lưu Khải Trung.
Đình Uy khởi động xe và bắt đầu rời khỏi nhà hàng Nhật, điểm đến tối nay là buổi tiệc hoành tráng của Lưu Thuần.
-“Những kiểu “chạy” thế này em thấy hoài, nhưng lần này hơi chát!”
Đình Uy nói đúng, số tiền bỏ ra là quá lớn, thế nhưng cân đo đong đếm kỹ lại thì vẫn thấy không phải là quá khống cho một dự án tầm cỡ. Đáng lẽ ra sẽ không dễ dàng gì trót lọt nếu chỉ có cái danh nghĩa Lưu Thuần, hai chữ Bảo Nguyên cũng góp phần không nhỏ trong sự thành công của bước đầu.
Đình Uy thay đổi tốc độ một chút, anh đi nhanh hơn, có lẽ đã trễ giờ vì rõ ràng theo dự tính ban đầu chỉ vỏn vẹn một tiếng.
*
Khoảng hơn 6h tối, Lam Châu cũng được các cô nhân viên lột xác thành công, không hẳn là biến thành thiên nga, thế nhưng với vẻ bề ngoài tạm ổn này thì cô đã thấy giảm bớt áp lực hơn khi sánh đôi cùng Thái Phong, một người quá hoàn hảo về mọi mặt, chưa kể lại là một tên phong lưu đa tình, kể ra chân dài bên cạnh anh ta cũng không phải ít.
Ngắm nhìn mình trong gương, Lam Châu gần như bái phục câu thành ngữ *người đẹp vì lụa*, quả thực chiếc váy trắng tinh khôi thanh lịch này là hoàn toàn phù hợp với một người có quá nhiều khuyết điểm trên cơ thể, cả đôi giày cao gót hôm nay cũng trở nên êm chân, đúng là hàng xịn thì cái gì cũng xứng đáng điểm 10.
- “Lưu tiểu thư có nhắn với cô đứng ở trước sảnh đợi cô ấy xuống gara lấy xe sẽ lên ngay thôi!”- Một cô nhân viên lên tiếng khi thấy Lam Châu mãi lóng ngóng.
-“À! Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều! “ – Một nụ cười thân thiện thay cho sự hài lòng tuyệt đối.
Lam Châu nhanh chóng trở ra sảnh trước, trước mắt cô là chiếc BMW đang đợi sẵn…
“Cạch”
Lam Châu chủ động mở cửa bước vào trong, yên vị đúng vị trí cũ vừa rồi…
- “Tôi đến rồi đây, em xuống đi, tôi đang đợi!” – Một người đang áp điện thoại vào tai, đầu quay một góc 30 độ sang phải.
- “Thật xin lỗi để cô phải đợi” – Người còn lại xoay hẳn 45 độ về hướng bên trái.
-“…”
Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời!
- “Hôm nay tôi đủ xui xẻo rồi! Yêu cầu thím xuống xe! Đây không phải Taxi công cộng!”
Giọng nói quen quen, gương mặt không hề xa lạ, Lam Châu chỉ mong có một tia sét đánh trúng đầu cô đến bất tỉnh luôn đi, chẳng biết kiểu gì lại leo lên xe người mà mình từng nhận cảnh cáo nên tránh mặt anh ta nếu như không muốn gặp rắc rối.
-“Ơ tôi…chỉ là đi nhầm xe thôi, ai biểu anh không khóa cửa!” – Câu từ cứ lẫn lộn vào nhau, cố gắng lắm mới không líu vào lưỡi, số cô không đen chứ là gì, tự nhiêu chui đầu vào hang cọp, chủ động nạp mạng cho kẻ thù.
- “Hay nhỉ! Xe tôi, tôi muốn khóa hay mở liên quan gì đến cô, phiền phức quá, xuống lẹ cho tôi nhờ!” – Hoàng Vĩnh Nguyên đuổi thẳng, chẳng hiểu sao con người anh vốn đối xử rất lịch sử với phụ nữ, nhưng lại ngoại trừ cô gái này, anh thô lỗ một cách quá mức, nhưng không chút áy náy.
-“Xí…Ai cần!”– Vừa quê vừa bực vì cái tên thô lỗ này, Lam Châu tháo dây an toàn, hùng hổ bước xuống, trước khi đóng cửa còn cọc lóc buông một chữ rất gắt –“Chào!”
-“Hy vọng không gặp lại! Vĩnh biệt!”
Đáp lại cô cũng là một câu tạm biệt không mấy dễ nghe.
*RẦM*
Tiếng cửa đánh tiếng lớn khiến Hoàng Vĩnh Nguyên bên trong xe còn phải giật mình, sao tự nhiên anh thấy ghét cô gái này, lần nào chạm mặt cũng gây ra không ít khó chịu, chưa kể mấy lần còn bị cô ta hại đến thân tàn ma dại, đúng là thành phố vốn bé, nên người càng ghét lại càng dễ gặp nhau.
“Cạch”
Tiếng mở cửa tiếp theo cách đó chừng vài phút, anh chẳng thèm liếc mắt nhìn, bực bội quát thẳng!
-“Này cô kia, đuổi đến mức đó còn không biết xấu hổ à?”
Chu Diệp Nhi hơi ngây ngời, cô còn chưa bước vào, thế mà đã bị đuổi, người anh thân thiết này đột nhiên lại nổi cáu trong khi cô không hề làm gì quá đáng.
-“Không sao, tôi có thể đi taxi!”
Lại thêm một chuyện không thể ngờ, mọi thứ cũng do cô gái đáng ghét kia, Vĩnh Nguyên lấy lại bình tỉnh, thở dài lắc đầu cho hành động vô lý của mình.
-“Em vào đi, tôi tưởng là người khác!”
Cũng khá là tò mò với hai chữ *người khác* nhưng Diệp Nhi không dám hỏi, cô thừa biết tính người anh này, nếu đã dùng từ ngữ thay thế cho tên riêng thì cô sẽ không làm khó anh nữa.
Hoàng Vĩnh Nguyên khởi động xe, xoay vô lăng để di chuyển theo hướng khác, tối nay anh được mời đến một buổi tiệc mừng, và cô em Diệp Nhi là người sẽ tham dự cùng anh, không với danh nghĩa người yêu, chỉ là bạn, một người bạn tâm đầu ý hợp không hơn không kém.
*
Phải gần 7h tối Lam Châu mới đến được địa điểm Thái Phong yêu cầu.
Theo sự chỉ dẫn của Hiểu Phương, cô sẽ tự vào sảnh chính vì cô ấy đi tìm chỗ đỗ xe và cần chuẩn bị vài thứ cho riêng mình, đại loại là thay trang phục.
Lam Châu được một chị nhân viên của buổi tiệc đưa vào trong, khỏi phải nói cũng biết cô trở nên bé nhỏ và lạc lõng như thế nào trước một buổi tiệc của giới thượng lưu xa lạ.
Một không gian đẳng cấp sang trọng, một buổi tiệc ngoài trời xoay quanh khu hồ bơi rộng lớn, những con người nơi đây mang lại một cảm giác chẳng khác buổi tiệc định mệnh năm ấy là bao.
Còn mãi loay hoay chưa biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả sự xa hoa của mọi thứ, đập vào mắt Lam Châu là một người quen…
Lưu Thái Phong! Anh ta bảo với cô bận việc và bỏ mặc cô cho Hiểu Phương lo liệu, cả việc cô phải vơ bơ không quen biết lấy một người ở đây, cô bị lãng quên một cách quá đáng. “Tôi bận!” hai từ khắt cốt ghi tâm, bận vì phải tán gái, bận vì phải cặp chân dài, và cả hôn nhau chào hỏi theo kiểu phương tây.
Đúng là vượt quá sự chịu đựng, cô được phép ghen, bởi vì anh ta sắp là chồng cô, gọi cô đến đây, để chứng kiến mấy cảnh thân thiết vượt quá giới hạn của người sắp có gia đình.
Thẳng thừng bước đến một chiếc bàn trước mặt…
Chàng trai trẻ phong độ nổi bật ngời ngời trong bộ vest sang trọng chỉnh tề, vẫn mặc sức để các cô tiểu thư ở đây tự do hôn hít, anh chẳng thiệt gì cả, là họ tự nguyện, anh chẳng qua chỉ đáp ứng lại cho vui…
-“Hay quá nhỉ? Bận quá nhỉ?” – Lam Châu dừng lại một chút, từng câu từng chữ được buông rất rõ ràng.
Mấy cô chân dài cũng bắt đầu chú ý và thôi hành động quá trớn với *chồng cô*, còn anh *chồng hờ* vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên không kém.
Khải Quân đứng dậy khỏi ghế, con nhỏ gian xảo dẫn con đi tìm bố tối hôm qua đây rồi, đúng là đeo như đỉa đói, tìm đến tận nhà anh để bắt anh *chịu trách nhiệm* làm bố thằng bé hay sao? Đúng là trơ trẽn hết mức, loại con gái này có mà loài người và loài khỉ tuyệt chủng anh cũng không thể yêu thương được.
-“Cậu ra đây với tôi!”
Hành động thay cho lời nói, Lam Châu dứt khoát lôi *anh chồng* ra khỏi đám chân dài ngay lập tức, dù sao cũng nên tránh nơi đông người, bắt tại trận xem còn chối cãi kiểu gì.
Về Khải Quân, anh cũng muốn xem cô ta dở tiếp trò gì nên cũng bước theo, chứ làm gì cô gái nhỏ này có thể lôi được anh đi.
-“Rồi giờ cậu giải thích đi, bận á, bận đi với gái bỏ tôi tự xoay sở một mình”.
-“Cô nói cái gì???....”
-“Thôi được rồi khỏi nói nhiều, tôi nói đúng quá rồi còn gì để nói nữa đâu, giờ thì trắng đen đã rõ rồi!” – Lam Châu phẩy tay, chặn ngay lời nói của người đối diện.
-“…”
-“Cậu bận đi với chân dài, đúng là lý do thật chính đáng, nói sao lúc tôi hỏi lại không trả lời!”
Ôi! Cô ta đến từ thế kỷ nào vậy? Từ khi nào mà Lưu Thuần mời khách tùy tiện thế này. Khải Quân lắc đầu nhìn con cáo già đang diễn trò ghen tuông trước mặt, cho dù hôm nay có khác đi thì vẻ mặt cáo vẫn là cáo, làm gì có ai rãnh rỗi ngồi phân biệt cáo đẹp cáo xấu.
-“Này! Hai người đang nói gì vậy?”
Tiếng nói phát ra từ hướng cổng chính, lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang căng thẳng…
Lam Châu gần như chết lâm sàn, trời đất, đâu ra thêm một anh chồng hờ nữa đây…
-“Cô ta là bạn anh à?” – Khải Quân có thể nhận ra sự ngạc nhiên của cô ả, rõ ràng là hai người này có quen biết, Thái Phong không rãnh xen vào chuyện của người khác.
Lam Châu thì không nói được gì, cô chẳng biết đâu là Thái Phong, chẳng lẽ là sinh đôi??? Không hẳn là giống nhau hoàn toàn, nhưng thoạt nhìn chắc chắn sẽ rất dễ nhầm lẫn.
Thái Phong vẫn bình thản, anh hơi nhíu mày, dường như sự hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng, là anh đã nghe được loáng thoáng vài câu của cô vợ hờ đang ghen.
Nhanh chóng kéo cô về phía mình, bằng một hành động hết sức dịu dàng và tình cảm.
-“Cô gái này là vợ sắp cưới của anh!”
Gì chứ! Khải Quân nghe lầm không, con cáo trơ trẽn, thần kinh phân liệt, có mắt như mù này là vợ lão anh nhà mình…tức chị dâu tương lai!