Bên trong căn phòng VIP cách biệt hoàn toàn của một vũ trường nổi tiếng.
Phòng Karaoke!
Yêu cầu tắt nhạc, chiếc điện thoại trong túi áo Thái Phong rung lên dữ dội.
- “Anh hai có điện thoại!” – Đình Uy phẩy tay ra hiệu cho một cô đào nóng bỏng ngừng hát.
- “Ai thế?” – Thái Phong nhướng mày, tiếp tục vòng tay qua eo cô gái bên trái, thái độ không hề quan tâm, anh hôn nhẹ lên má cô bên phải.
- “Là Hiểu Phương” – Đình Uy thở dài, nhìn cái tên quen thuộc đang nhấp nháy trong điện thoại Thái Phong, rồi lại nhìn vào điện thoại mình, hơn chục tin nhắn dọa giết.
- “Tắt đi, muốn nó đến phá nát quán người ta à?”
Thái Phong lắc đầu nhìn gương mặt méo xẹo của Đình Uy, cậu em thân thiết, con trai của vị quản gia thân cận nhà họ Lưu, và hiện tại là bạn trai của em gái anh.
-“Sợ gì? Anh mày bảo kê”
Thái Phong còn lạ gì cái tính nết của Hiểu Phương, chắc chắn cô nàng sẽ nổi điên nếu như biết anh lôi Đình Uy đến mấy chỗ này, chỗ mà chẳng cô gái nào muốn bạn trai mình lui tới. Chưa kể lại có quá nhiều cô đào xinh đẹp sexy đang ra sức quyến rũ Đình Uy, quán này chỉ có nước đóng cửa ngừng kinh doanh nếu như mọi chuyện đến tai tiểu thư nhà họ Lưu.
-“Các em, ai hôn được cậu ta trước, anh thưởng!” – Thái Phong đặt lên bàn vài tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay.
-“Tha cho anh, bạn gái anh giết anh mất!” – Đình Uy cắn răng, một mực giữ lòng sắt son chung thủy. Mắt nhắm thẳng, lao ra khỏi căn phòng đó khi tất cả các cô gái đang đuổi theo phía sau.
Thái Phong bật cười nhìn cảnh tượng hết sức khổ sổ của Đình Uy. Có lẽ Hiểu Phương đã chọn đúng người, một anh chàng hiếm hoi có thể giữ được mình trước cám dỗ. Và anh dùng cách này để giải tán đám đông khi có người đến.
Trong căn phòng, chỉ còn lại hai người con trai.
-“Phong thiếu gia cậu chơi lớn quá, dùng tiền để đuổi người” – Thiên Duy kéo mũ nón che gần nửa mặt xuống.
Không quá khó để Thái Phong biết, hiện tại Thiên Duy đang là cái tên rất được quan tâm. Một vận động viên bơi lội của tuyển quốc gia, lập được vô số thành tích lớn nhỏ. việc đến mấy chỗ này, cần phải cẩn trọng giữ hình ảnh.
-“Sao? rốt cuộc là chuyện gì?” – Thiên Duy khui một chai rượu khác, rót đầy hai ly –“Là chuyện thừa kế sao?’
- “Xung quanh cậu, chẳng phải có khối cô tình nguyện sinh con cho cậu sao, việc gì phải lo” – Thiên Duy đã đoán được vì trước đó Thái Phong đã có nói sơ qua điện thoại.
Thái Phong ngã lưng ra ghế, không giấu nỗi một cái thở dài.
- “Tôi không muốn tùy tiện chọn mẹ cho con mình”
Về điểm này, Thiên Duy đồng tình với Thái Phong, đúng là có thể qua lại với rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không ai muốn để lại hậu quả.
- “Mà này!” – Thái Phong đột nhiên bật dậy, và nhớ đến một câu hỏi là lý do cho cuộc gặp ngày hôm nay –“Lam Châu, cô gái đó, cậu còn nhớ chứ?”
Thiên Duy nhún vai, bỏ vài viên đậu phộng vào miệng, nhai tiếp chưa vội đáp.
- “Cô gái đã từng theo đuổi cậu, năm cuối cấp”
Trái ngược với vẻ mặt thản nhiên của Thiên Duy, là một thái độ rất khẩn trương của Thái Phong.
-“Nhưng sau cái hôm diễn ra buổi tiệc của cậu thì cô ấy hoàn toàn tránh mặt tôi, mãi cho đến khi thi xong Đại học thì không còn liên lạc nữa” – Thiên Duy hơi ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói hết ý –“Gia đình cô ấy gặp chuyện gì đó, nên cả nhà chuyển đi nơi khác sống”
“Gia đình gặp chuyện” Thái Phong đâm chiêu, một cảm xúc kỳ lạ chợt lướt qua, liệu đêm đó có xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến Lam Châu, và chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải chuyển nhà đi. Hình ảnh cô gái với chiếc váy trắng nhuốm một vệt màu đã ám ảnh anh đến tận hôm nay.
-“Không thể nào?” – Thái Phong lẩm bẩm, cố gắng đặt ra một giả thiết khác hơn.
-“Mà tại sao cậu lại hỏi về cô ta, tôi tưởng cậu sẽ hỏi về Yến San chứ?” – Thiên Duy nhíu mày, một kiểu nghi ngờ đặt ra một nghi vấn-“Mà tối hôm đó, hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Thái Phong lắc đầu, anh chẳng biết phải giải thích sao về chuyện này. Với tay lấy chai rượu, tiếp tục rót thêm.
-“Thì tìm cô ta để giải quyết ân oán ngày xưa thôi”
- “Nếu tôi nói tôi có thông tin về cô ấy thì sao nhỉ?” – Vẻ mặt Thiên Duy có chút gian xảo, giọng điệu chẳng khác gì đang cố tình thách thức Thái Phong nói ra một sự thật khủng khiếp nào đó.
-“Ý tôi là từ lúc nào mà việc tìm người lại trở nên khó khăn với gia đình cậu vậy?”
Thiên Duy tiếp tục thảy vào miệng vài viên đậu phộng, anh thừa biết gia thế nhà Thái Phong, việc tìm một người nào đó thật sự không thành vấn đề. Thế nhưng anh lại hy vọng họ tương phùng bằng sự tình cờ.
***
Lam Châu đã khỏe lại, cơn sốt tạm thời hạ xuống.
-“Bánh bao, con làm gì đấy?” – Lam Châu nhíu mày nhìn cậu bé đang ngồi vẽ bừa ở bàn làm việc của cô. Chân nó vung vung như thể đang làm một việc rất thích thú.
- “Vẽ bánh cao, bánh bao muốn ăn bánh bao” – Cậu bé chu môi, một câu trả lời thật sự khó hiểu dành cho người nghe nếu như không biết tên gọi của nó.
Lam Châu phì cười, nhìn đôi gò má phúng phính của nó, cô chỉ muốn cắn một cái, thật sự rất đáng yêu.
- “Thôi ngoan, trễ rồi, đi ngủ mai còn đi học” – Lam Châu bế cậu nhóc rời khỏi bàn.
-“Xí, hôm nay bánh bao muốn ngủ với bà!”
Cậu bé tuột xuống khỏi vòng tay của Lam Châu, chạy vọt ra khỏi phòng.
-“Mẹ ngủ tướng xấu, chiếm hết chỗ con”
Lam Châu thở dài, chả hiểu sao một cậu nhóc mới 5 tuổi lại có thể lanh lợi như thế, chưa kể lại thông minh cực kỳ, chẳng biết nó thừa hưởng gen tốt này từ ai.
Nghĩ đến đây, lòng cô có chút nặng nề. Việc trở thành một bà mẹ bất dắt dĩ khi chỉ mới hơn 18 tuổi thật sự mang lại không ít khó khăn cho cô. Thế nhưng việc dành tất cả tình yêu để bù đấp cho đứa trẻ không có cha, là điều duy nhất cô có thể làm. Bỏi vì cô cũng từng là đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu vô bờ bến của mẹ vì cha cô mất sớm.
***
Trước mặt Thái Phong, là hình ảnh một cô gái đang cố bỏ chạy. Anh đuổi theo từ phía sau, chỉ trong tích tắt anh đã đuổi kịp vì chân cô quá ngắn.
- “Trần Lam Châu, cô nghĩ là mình trốn được tôi cả đời à, bạn học thân mến!” – Lưu Thái Phong gương mặt điềm tĩnh, khóe miệng vẽ nên một nét cười đáng sợ, đẹp đến tàn nhẫn.
Anh vác cô lên và chuẩn bị ném xuống lầu.
-“Tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi, tôi chưa muốn chết” – Lam châu tha thiết cầu xin nhưng vẫn không hề có tác dụng.
Khoảnh khắc bước đến rất gần hành lang trường học, chỉ vài giây nữa thôi là anh sẽ thẳng tay ném cô xuống từ tầng ba, rửa mối thù 6 năm về trước.
Vạt áo Thái Phong hơi nặng bởi cái dựt dựt của một cậu bé, má nó phúng phính, đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp, điểm đặc trưng của con cháu nhà họ Lưu.
- “Chú thả mẹ con ra!”
Hình ảnh đứa bé với đôi mắt ươn ướt nhìn anh, một xúc rất kỳ lạ, quanh quẩn trong lòng là một tình yêu trẻ con…
…
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đúng lúc. Thái Phong thoát khỏi một giấc mơ kỳ quặc. Trán anh bắt đầu xuất hiện mồ hôi, hơi thở dồn dập, có lẽ từ ngày về nước, anh bị trẻ con ám ảnh, nguyên nhân dẫn đến chuyện này là vì nguyên tắc thừa hưởng được số cổ phần rất lớn từ bà nội.
Đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang rung dữ dội, áp vào tai, mắt không hề mở.
- “Alo” – Thái Phong hơi khó chịu vì có người cả gan dám phá giấc ngủ của anh.
-“Sếp! anh về nhà chưa, cuộc họp sáng nay các cổ đông đã có mặt đầy đủ, chủ tịch đang nổi giận” – Bên kia là giọng nói khẩn trương của Đình Uy.
- “Chết tiệt”
Thái Phong cúp máy luôn, anh lao xuống giường, xỏ vội quần áo, mặc kệ một cô gái xinh đẹp nào đó mà anh đã chọn đại tối qua vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Rút ví để lại vài tờ tiền, anh nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
***
Bước xuống xe buýt, Lam Châu tức tốc chạy vào, trước mắt cô là một toà cao ốc 25 tầng, chủ sở hữu là tập đoàn Lưu Thuần. Một tập đoàn mà bất cứ ai cũng ao ước một lần được được làm nhân viên chính thức.
- “Sếp Kim em đến nơi rồi”
Lam Châu tắt điện thoại, chắc chắn cô sẽ không bị muộn nếu như không có cuộc họp đột xuất vào sáng nay.
“Kétttt….”
“Thánh thần thiên địa ơi” Suýt nữa mất mạng, Lam Châu gần như cận kề cái chết khi chiếc Audi vừa lướt qua chỗ cô, khoảng cách rất ngắn đến mức có thể cuốn cô vào vì tốc độ của nó.
-“Muốn giết người hả?” – Lam Châu gào lên, tim cô vẫn còn đập rất dữ dội.
Trước mắt Lam Châu là một chàng trai trẻ, thảy vội chìa khóa cho một anh giám sát, anh ta bước nhanh vào bên trong tòa nhà và hoàn toàn không hề để ý đến nạn nhân đang mắng chửi phía sau.
Thái Phong vừa ngắt cuộc điện thoại với Đình Uy để biết chính xác vị trí phòng họp cổ đông. Không hề quan tâm đến những cái che miệng hét lên sung sướng của các cô, các chị nhân viên, anh tiến thẳng đến vị trí thang máy.
Lầu 17! Đưa tay nhấn nút đóng cửa, ánh mắt Thái Phong chắc chắn đã nhìn thấy một cô gái đang chạy vội đến, nhưng anh không hề có ý định sẽ ấn lại nút mở cửa.
Lam Châu sắp muộn giờ, đã thế còn muộn cả thang máy, cô chẳng hiểu sao mọi người lại đổ dồn qua các thang khác và chẳng ai dám bén mảng lại cái thang trống có duy nhất một người vừa khép lại.
-“Là sếp mới, con trai lớn của chủ tịch” – Một cô gái hét lên, gương mặt không giấu nỗi vẻ phấn kích.
- “Lựa chọn Lưu Thuần, quả không sai”
Và rất nhiều lời khen của mọi người dành cho cái tên ôn thần lúc nảy xém lấy mạng Lam Châu. Không những các cô mà các anh cũng trầm trồ thán phục.
“Còn chưa nhớ nổi tên các sếp cũ, nay đã thay sếp mới”
Lam Châu lắc đầu thở dài, tiếng “Dinh” mở cửa thang tiếp theo, cô nhanh chóng bước vào trước, sếp Kim sẽ nổi trận lôi đình nếu như cô vừa nghỉ phép dài hạn đã đi làm muộn vào ngày đầu tiên.