Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Chương 11: Lữ thiên phong



Bước vào nhà lão già long hạo thiên cất tiếng gọi

"Lão bá ta có việc muốn nói với ngươi "

"Là cậu, vào đi ta cũng có chuyện muốn nói"

Đi vào trước mặt lão già ngồi xuống long hạo thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn nhịn được lúc này lão già mở miệng nói

"Ta biết cậu có rất nhiều nghi hoặc chuyện đã đến nước này ta sẽ nói chỉ hy vọng cậu giúp ta một việc..."

"Mời lão bá ngươi nói trước "

Long hạo thiên cắt đứt lão già thỉnh cầu nghe vậy lão già trực tiếp bắt đầu kể chuyện mọi chuyện diễn ra như nhật ký viết khi kể về thân phận để long hạo thiên kinh ngạc là lão già này là trưởng thôn trước kia lại làm việc ở Tổng bộ cao tầng ma đạo sĩ nghe đã ngưu bức vô cùng hơn nữa đây là bên người có lão tiền bối đi theo tiết tấu a

Việc này để long hạo thiên mừng khấp khởi quyết tâm thuyết phục lão già theo mình nhưng trong đó rất nhiều nghi hoặc để long hạo thiên tỉnh táo lại hỏi

"Lão bá ngươi nói ngươi nói ngươi làm ở cao tầng ma đạo sĩ sao lại thành dạng này? "

"Ta trước kia đúng là sau đó đánh nhau cùng đồng đội đánh nhau với ma vật ma kiếm sĩ chết hết ta chỉ còn ta cùng lão đồng bọn thể chất yếu hiện ra rõ ràng ta bị đánh tàn phế cả hai bỏ chạy lão già kia về tổng bộ ta tới đây định cư còn vì sao ta không về tổng bộ ta vốn đến đó chỉ để nâng cao trình độ Cổ ngữ và nhận tài nguyên ta sống càng lâu chém càng nhiều ma vật càng biết lòng dạ con người hiểm ác lần này bị đánh tàn đám ma đạo sĩ kia cũng không tới làm phiền mời mọc vào bọn hắn tổ chức ta định ở làng này nghỉ ngơi tới cuối đời nào nghờ xảy ra chuyện này ta mời tới vài đứa ta từng dạy dỗ qua học trò nào ngờ... Nơi này biến thành nửa quỷ nửa người là ta làm giấu đi linh hồn của họ để tránh bị ma vật ăn hết còn bát cơm lúc trước là ta muốn dẫn cậu ra khỏi đây vì ta tưởng cậu chỉ là một người bình thường những phản ứng của cậu để ta rất bất ngờ cộng thêm kiếm của cậu nên ta đoán cậu là ma Kiếm sĩ ta biết chỉ như vậy"

"Vậy thỉnh cầu của lão Bá ngươi là gì? Ta nói trước ta không phải không hiểu chuyện nếu là cứu dân làng ta thật không làm nổi thật ra ta còn định đem người nơi này toàn bộ chém giết không thành thức ăn cho ma vật cũng xem là một loại giải thoát cho họ"

Nghe vậy trưởng thôn có chút xoắn xuýt nói

"Ta cũng không tính nhờ cậu làm vậy hơn nữa hiện tại cũng không có cách nào cứu được họ ta muốn nhờ cậu đưa họ ra khỏi đây tìm cách siêu độ họ xem như làm hết sức của trưởng làng "

"Nhưng ta không có cách hơn nữa có hay không khoản làm lại thân thể cho lão bá ngươi? "

"Cách là ta đưa ra dĩ nhiên là có còn thân thể không cần chỉ cần đi theo cậu Liền đủ ta có tri thức đủ để cậu tìm kiếm cả đời còn tại sao tao muốn đi theo cậu ta chỉ tò mò ma kiếm sĩ trưởng thành như thế nào ta nhìn ra được cậu có thiên phú rất cao về khoản chiến đấu"

"Nếu tiền bối muốn đi theo ta rất vui mừng chào đón nhưng cách ngươi đưa mọi người ra khỏi đây là gì? "

"Ngươi nghe qua hồn binh sao? "

"Hồn binh? Chẳng phải do linh hồn tạo thành sao? Chẳng lẽ ngươi định đem mọi người nơi này biến thành hồn binh"

"Phải, xem như trả ơn cậu đưa họ và ta ra khỏi đây"

Nghe vậy Long Hạo Thiên xoắn xuýt

"Tiền bối như vậy có ổn không hồn binh thứ này rất tà môn đem ra dùng bị người lầm tưởng đánh chết vậy khóc cũng không được"

"Yên tâm chỉ cần xem màu sắc sẽ biết nếu tạo thành thể ép buộc sẽ có màu đen còn tự nguyện sẽ màu trắng"

Nghe vậy Long Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm

"Vậy tiền bối bắt đầu đi "

Nghe vậy lão già gật đầu vung tay lên máy chụp đạo ánh sáng màu trắng lẫn xanh da trời bay đến tụ tập trước mặt lão già hơi ngừng một chút lão già lấy ra một cái nhẫn đưa cho Long Hạo Thiên nói

"Đây là ta trữ vật giới chỉ chỉ còn một ít vẽ phù chú tài liệu ngươi có thể bán kiếm tiền"

Nghe vậy Long Hạo Thiên cười nở hoa kiểm tra trong trữ vật giới chỉ có đám này tài liệu sau này không lo tìm kiếm vật liệu một thời gian còn học vẽ phù lấy thứ gì dùng tạm liền được trong lúc Long Hạo Thiên suy nghĩ miên man trước mắt mấy chục linh hồn kể cả lão già thi nhau biến thành từng cái hình chữ nhật kết nối với nhau thành 1 sợi xích dài trắng xanh đan nhau còn Lão già biến thành một cái lưỡi hái nhỏ ở sau cùng nhìn vô cùng sắc bén

Tỉnh lại từ trong trí tưởng tượng lúc nhìn thấy sợi xích Long Hạo Thiên có chút khóc không ra nước mắt thứ này như thế nào dùng không phải nên tham khảo ý kiến bản thân sao

" Được rồi thằng nhóc máu nhỏ máu nhận chủ ngẩn người làm gì?"

Lúc này lão già không còn xưng là cậu mà Long Hạo Thiên cũng không gọi lão bá mà xưng là tiền bối

"Tiền bối thứ này ta không biết dùng a"

Long hạo thiên cười khổ nói

"Nhưng hết cách rồi cũng không thể tạo ra vài chục kiện binh khí, hợp nhất lại không tách ra được thằng nhóc ngươi chịu đi"

Bất đắc dĩ Long Hạo Thiên phải nhỏ máu nhận chủ, nhận chủ sau lòng Hạo Thiên cầm rất thuận tay nhưng vẫn không biết dùng xem ra khi về phải luyện tập thêm cũng không bỏ được dù sao hồn binh trên đại lục này rất hiếm Đa phần là bàng môn tà đạo cũng không phải cứ có linh hồn là làm được phải được linh hồn chấp nhận mới có thể sử dụng

Cất mấy thứ trên người vào nhẫn không gian bên trong rất rộng chắc thuộc về hàng cao đẳng bản thân nhẫn cũng rất rộng nên đeo không vừa theo ý nghĩ bản thân sợi xích thu nhỏ lại quấn quanh cổ lại ngụy trang chiếc nhẫn cũng đeo lên xoay người chạy về bản thân làng

Quấn vài vòng trong rừng trình độ mù đường siêu cấp của Long Hạo Thiên lại hiện ra phải hai ngày sau mới tìm tới nơi có người hỏi đường về Thiên Lam quận trên đường lại lạc một ngày mới về đường chính

"Nhóc con ta vô cùng quan ngại về vấn đề mù đường của ngươi cũng thắc mắc làm sao ngươi tìm được ta làng"

"Tiền bối trước đó ta cũng bị lạc mới tìm tới ngôi làng đó có được hay không mặc dù ta có chỉ dẫn"

Nghe vậy lão già có chút im lặng sau đó hứng thú lên hỏi

" Thứ gì chỉ dẫn ngươi? "

"Người thấy sau lưng ta hắc kiếm a?

"Thấy, làm sao nó chỉ dẫn ngươi? Vậy thì thật kỳ lạ tối hôm qua trận chiến đó ta cũng thấy kiếm này vẫn còn rất nhiều thần bí người nên cố gắng khai phát nó cũng không cần che dấu chỉ người trong nghề mới nhìn ra môn đạo nhưng không cần lo ta có cách che dấu"

Thấy lão già không hỏi lai lịch Long hạo Thiên không nhắc tới nữa mà hỏi

"Tiền bối ngươi tên gì? "

"Ta tên Lữ Thiên Phong còn thằng nhóc ngươi tên gì? "

"Ta tên Long Hạo Thiên mẹ ta họ Long cha không biết sinh ra cũng không hiểu lý do liền bị mẹ giết được cô cô cứu đem ra ngoài được bà lão nuôi dưỡng mới mất gần đây lớn lên hoang dại chỉ có vậy"

Nghe mấy câu đầu lão già kinh ngạc muốn trêu chọc vài câu lại nghe mấy câu còn lại liền trầm mặc

Cả hai giữ im lặng hai ngày sau gần về tới làng ghé vào dòng suối nhỏ quen thuộc Long Hạo Thiên nằm xuống bờ suối có chút lim dim mắt hưởng thụ nơi này bầu không khí trong lành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.