Một tuần trôi qua, cô dù bị giam lỏng ở nhà nhưng chẳng buồn tí nào vì cô luôn bày những trò để hại những người gia sư đáng thương kia, vì vậy cứ 3 ngày anh lại nhận được 1 lá đơn xin nghỉ việc, anh rất tức giận nhưng chẳng làm gì được cô. Anh gọi cô lên phòng hai người đang đối mặt với nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa:
- Tại sao cô không chịu học?
- Không – thích…
- Tại sai lại bày ra mấy cái trò con nít kia để hại mấy người gia sư kia?
- Tui – thích…
- Cô có biết vì cô mà tui phải tốn bộn tiền lo thuốc than cho họ không?
- Không…
- Người đầu tiên thì mũi sưng phồng do hít phải bột ớt, người thứ hai thì chân bị bông gân do cô gạt chân cho ngã cầu thang, người thứ ba thì quần bị rách khi ngồi phải cái ghế do cô bôi đầy keo “502” (keo dán sắt đấy) cô có biết số tiền mà tôi bồi thường cho họ về tinh thần lẫn thể chất và dán kín mấy cái miệng đó loan tin ra ngoài là bao nhiêu không? bằng 2 show diễn ở nhà hát lớn đó!
- Anh có nhiều tiền quá làm gì mà không xài? Để tui xài giùm cho, không thì tiền bị cũ hết. Cô nhết mép cười.
- Cô…. Anh không nói nên lời nào nữa.
- Dù anh có thuê bao nhiêu người đến thì họ cũng không thể nhét nổi chữ nào vào đầu tui đâu. Cô cười đắt ý.
- Được nếu họ không dạy được cô thì tôi sẽ dạy cô, về phòng chuẩn bị đi, mỗi ngày tôi sẽ dành 2h để lên lớp con nấm lùn cứng đầu này, 3h chiều nay sẽ bắt đầu.
- Never! Anh sẽ không bao giờ ép được tui học đâu trừ khi tui được học ở trường.
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của anh với thái độ bực bội về phòng đóng cửa cái “RẦM” tất cả bọn người làm ở gần đó giật mình xúm lại nhều chuyện:
- Cô chủ với cậu chủ lại cải nhau rồi!
- Tội nghiệp cậu chủ quá! Cô Vy này không có hiền dịu như cô Thùy Linh ha?
- Mà không biết sao cậu chủ lại chia tay cô ấy để đồng ý cưới cái cô Vy vừa ngang bướng vừa nghịch ngợm, trẻ con không có hiền dịu mà dử như chằng nữa?
- Ừm…
- Cậu chủ thuê các cô tới đây để làm việc hay nhiều chuyện hả?
Bọn họ đang nhiều chuyện thì tiếng của ông quản gia làm cho họ giật mình tản ra đi làm việc tiếp.
…………………………………………………
TẠI PHÒNG CỦA VŨ KỲ
Anh đang ngồi soạn giáo án để dậy cho cô vợ nấm lùn cứng đầu thì có tiếng gõ cửa “cốc… cốc” vang lên đều đều:
- Cậu chủ tôi là quản gia đây! Tôi có thể vào không?
- Ông vào đi!
Được sự cho phép của anh, ông mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa tiếng lại gần bàn làm việc cung kính nói:
- Thưa cậu chủ! Lúc nảy có cuộc gọi của cô Thùy Linh gọi đến.
Nghe đến tên Thùy Linh anh ngừng bút, hạ giọng hỏi:
- Cô ấy gọi đến có chuyện gì vậy?
- Thưa, cô ấy muốn gặp cậu vào ngày mai.
- Còn gì nữa không?
- Thưa… nói là sẽ đợi cậu ở vòng đu quay của công viên PK, nếu cậu không đến thì đừng hối hận.
Anh nhết mép cười:
- Ông hãy gọi lại cho cô ấy, nói là ngày mai cháu sẽ tới.
- Vâng… vậy tôi xin phép đi ra ngoài.
Ông quản gia đi ra ngoài làm theo lời anh. Sau khi nhận xong cuộc điện thoại, cô gái tên Thùy Linh cười rồi nói:
- Anh không phải là của em thì sẽ không ai có được anh… Vũ Kỳ àh.
……………………………………………………..
PHÒNG KHẢI VY
Cô đang hỳ hục đổ nguyên chai nước rửa chén ra sàn gần cánh cửa, sau đó cô lấy tấm thảm đậy ở phía trên.
Công tác chuẩn bị đã xong cô đứng dậy phủi tay nhưng cảm thấy căn phòng toàn là mùi sunlight cô nghĩ ra cách giải quyết. Đầu tiên cô mở hết cửa sổ, mở máy điều hòa công suất hết cỡ, lấy một xô nước và cây lao nhà để sẵn ở đó rồi đi lại khóa cửa, leo lên giường lấy điện thoại ra chơi game chờ đến giờ.
Đồng hồ điểm 3h, anh đang rảo bước trên hành lang để đến phòng của anh và cô. Đang định mở cửa bước vào thì cửa phòng đã bị khóa, biết trước việc này sẽ xảy ra nên anh đã chuẩn bị trước lấy trong túi ra chiếc chìa khóa tra vào ổ mở cửa.
Sau khi mở cánh cửa đập vào mắt anh là cảnh cô vợ bé nhỏ đang lao dọn phòng của hai người. Anh cất tiếng hỏi:
- Cô làm gì vậy?
Cô ngừng công việc quay người lại trả lời anh:
- Lau phòng, mắt anh bị đui hay bị mù, không thấy hay sao mà còn hỏi.
- Cô nói chuyện dễ nghe quá ha, tui lớn hơn cô 3 tuổi đó, kính trọng chút đi.
Anh định bước vào thì cô liền lên tiếng ngăn cản:
- Ê, ê dừng chân lại ở đó, dừng lại.
Anh đứng nguyên tư thế nhìn lại, nhăn mặt, cô thấy vậy liền giải thích:
- Anh không thấy tui đang lau dọn à? Nếu anh bước vào thì sẽ làm cho nó bẩn nữa, bây giờ tui có để cái tẩm thảm ở đó anh cứ bước lên và lết lại cái ghế sofa đó mà ngồi.
- Cô….
- Nín, câm, cấm cải, cấm nói, muôn dạy tôi thì bước vào còn không thì bước ra.
Anh bó tay với cách nói chuyện của cô, không nói ra câu nào nữa.
Anh vừa đặt chân lên tấm thảm thì “ VÚT… RẦM…” anh ngã ra sàn nằm trên đống nước rửa chén Sunlinght, còn cô thì cười không ngớt, cười như chau7 bao giờ được cười. Cô lấy từ dưới gầm giường ra vỏ chai nước rửa chén Sunlight lắc qua lắc lại:
- Trượt batanh đã không? Anh già… hahahaha…
Anh nhăn nhó mặt rồi phán 1 câu:
- Tôi chưa chịu thua cô đâu!
- Rồi anh làm gì được tui nè! hahahaha….
Anh cố gắng đứng dậy lết từng bước vào phòng vệ sinh, anh đóng cửa phòng lại rồi mà vẫn còn nghe được giọng cười hả hê của cô, cái giọng cười chế giễu anh:
- Nấm lùn ơi! em quậy quá rồi, kì này tôi phải dạy dỗ em lại mới được.
Anh liền nảy ra một ý định hết sức biến thái để trừng phạt cô:
- Khải Vy, cô lấy giùm tôi một bộ đồ rồi đem vào đây cho tôi.
- Không… muốn thì tự đi mà lấy, tôi không rãnh.
- Vậy hả? Nói cho biết hiện bây giờ tôi đang “không vải che thân” nếu bây giờ tôi mà ra thì chắc chắn sẽ có thứ mà cô không muốn nhìn thấy đâu nhỉ? Nếu cô không muốn lấy giùm tôi thì thôi để tôi tự ra lấy, cô có thấy cái gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha! Hê hê hê…
Cô đang ở ngoài lo sợ trước những lời nói của anh thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra 1 bàn chân thò ra ngoài, cô dùng hết sức hét lên:
- KHOAN!!!!!!! Anh mà bước ra là tôi sẽ.. tôi sẽ…
- Cô sẽ làm gì?
- Tôi sẽ… tôi sẽ…
- Tôi đi ra đó.
- Đ- để tôi đi lấy! Cô quýnh quán chạy lại tủ lấy đại một bộ đồ màu đỏ chót đi lại cửa đưa cho anh, tay đưa mà mặt quay đi chổ khác.
- Nè!
- Cô nghĩ sao mà đi lấy cho tôi bộ đồ đỏ lè đỏ lét kêu tôi mặt vậy hả? lấy cái khác màu đen.
Cô vội chạy đi lại tủ lấy bộ khác còn anh thì phì cười trước hành động trẻ con của cô, anh lắc đầu thầm nghĩ:
- “Sao cô vợ của mình trẻ con quá vậy, tưởng mình làm thiệt nên mới quýnh quáng như thế, chỉ mới có vậy thôi mà em đã sợ rồi vậy sau này tôi còn trị em dài dài, hehehehehe….