Trải qua một đêm nóng nực, cô thức dậy với gương mặt bơ phờ, người thì không cử động được vì bị cuộn tròn trong chăn trói lại. Cánh cửa phòng bật mở, gương mặt mà cô đang thầm nguyền rủa xuất hiện, anh bước vào trên tay cầm một ly nước cam, anh đặt ly nước trên bàn quay đầu nhìn cô:
- Sao rồi em yêu, ngủ ngon chứ?
Nghe thấy giọng nói của người mình đang thầm nguyền rủa, cơn bực tức trong cô lại vùng dậy:
- “Em yêu” cái đầu anh, mau thả tui ra nhanh lên! trói tui trong đây mà không bật điều hòa bộ anh tính cho tôi thành món nướng hả?...
- Hèn gì nảy giờ ở dưới nhà tui ngửi được mùi khét … thì ra là ở đây… hehehe.
- Anh…
- Nếu tôi thả cô ra thì cô phải nghe theo những gì tôi nói, làm theo những gì tôi sai bảo, có chịu không?
- Muốn làm gì củng được miễn là cho tôi ra khỏi cái chăn này đi! Nóng quá à… chịu hết nổi rồi…
- Ok! Vậy xem như cô đã đồng ý rồi nha? Anh hỏi lại như để chắc chắn hơn.
- Ừ, ừ, ừ… nhanh lên đi!
Anh cởi dây trói, thoát khỏi được tấm chăn cực hình đó, cô đứng dậy vươn vai tập thể dục:
- Trời ơi… cứng cả người, chảy cả mỡ.
- Hừ, cô làm gì có mở để mà chảy, thân như con nấm lùn.
Cảm thấy bị xúc phạm cô gân cổ lên cải một hơi:
- Kệ tui ai mượn anh nói, mắc mớ gì tới anh, tui nói gì thì mặc xác tui, ai mượn anh xen vào, xí…
- Mệt quá!!! Bây giờ cô vào thay đồ sửa soạn rồi đi với tôi. Anh ra lệnh.
- Đi? Đi đâu? Cô ngây thơ hỏi.
- Lên xe rồi tôi kể cho nghe, còn bây giờ thì cô lo mà đi chuẩn bị đi.
- Ok, nếu đi chơi thì càng tốt… hí hí hí…
Cô hí hửng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô chọn một bộ váy ngắn hở vai, mái tóc xoắn lọn được thả xuống, mang một đôi sandal trắng đen, nhìn cô bây giờ rất dể thương. Anh đang đợi ở phòng khách, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần bó màu đen, mang giày tóc vuốt keo nhìn anh bây giờ đúng chuẩn một soái ca. cô từ trên phòng đi xuống nhìn thấy anh từ đằng sau, cô nghĩ thầm:
- “Anh ta đây sao? Nhìn cũng bảnh trai lắm chứ!”. Đi chưa? Cô lên tiếng.
Anh quay lại nhìn cô, nhìn không chớp mắt, cô quá dễ thương và xinh đẹp như một thiếu nữ. Bỗng nhiên tim anh đập lỗi nhịp, mặt đỏ ửng lên. Vội quay mặt đi nơi khác để che đi cảm xúc của mình:
- Ừ… đi thôi.
Anh vội bước đi trước cô hồn nhiên hí hửng bước theo sau. Sau khi đã yên vị trên con Audi màu đen, anh nhấn ga phóng đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong phút chốc họ đã ra tới đường cao tốc, anh đang tập trung lái xe thì cô hỏi:
- Ê nè, giờ anh và tôi đang đi đâu vậy?
Không thèm nhìn cô anh trả lời:
- Công viên PK.
- Nửa hả??? Cô hốt hoảng.
- Cái gì mà “nửa hả”, cô yên tâm đi sẽ không có trò cảm giác mạnh đâu.
- Là sao? Cô khó hiểu hỏi lại.
- Khi tới đó tôi và cô sẽ diễn một vở kịch.
- Kịch… Ai xem? Phóng viên hả?
- Không… người này còn hơn cả đám phóng viên kia nhiều. Anh nở nụ cười nửa miệng ánh mắt sắc lại.
Còn cô thì cứ ngồi đó suy ngẫm xem ai mà còn hơn đám phóng viên kia, điều này khiến cô phải sử dụng nhiều chất xám lắm đây, nhưng thôi tới đó rồi cô củng sẽ biết mà suy nghĩ chi cho tốn não.
Ra khỏi bãi đậu xe của công viên, đột nhiên anh quàng tay lên vai thơm vào má khiến cô giật mình sững người. Thấy biểu hiện của cô anh phì cười:
- Làm gì mà đờ người ra vậy?
- C- chứ anh vừa làm cái hành động gì đó?
- Trời… bộ cô tưởng tôi muốn làm lắm à, nhìn qua bên phải đi.
Anh ra hiệu, cô quay người lại thì thấy có vài cô gái đang đứng bên đó, điện thoại nhấp nháy liên tục. Hiểu được tình hình, cô quay mặt lại thay đổi 1800 tươi cười nói:
- Anh yêu à! Mình đi nha?
Lần này tới phiên anh sửng người, không thốt nên lời, anh kinh ngạc khi thấy độ tài năng về diễn xuất của cô quá đỉnh. Thấy anh không phản ứng gì cô nhắc thầm:
- Đi… đi nhanh lên, bộ muốn ở đây lắm hả?
- Ờ… Ừ… đi.
Hai người vội vàng bước đi, khi đi xa anh mới nói:
- Cô củng hay nhỉ, thích ứng với tình huống nhanh lắm.
- Trời… tại anh chưa biết thôi, tôi mà chịu diễn thì không thể nào chê được đâu, hí hí hí…
- Có tự tin quá không đó?
- Không hề.
- Một lát nữa tôi làm gì thì củng phải phối hợp theo tôi sao cho khớp đó, nếu diễn tốt chiều tôi dẫn đi ăn nhà hàng năm sao.
- Xì… dẹp đi, không thèm, ăn hoài, chán.
- Chứ cô muốn gì?
Khi nghe được câu nói đó của anh cô vui mừng:
- Khi xong việc tôi sẽ đưa ra điều kiện, nhưng anh bắt buộc phải đáp ứng những gì mà tôi đưa ra không được từ chối.
- Rồi… rồi. Vì đại sự anh đành chấp nhận giao kèo với cô vợ của mình.
Hai người đi đến chổ vòng đu quay, từ đằng xa cô nhìn thấy một người con gái đang đứng có vẻ như chờ đợi một ai đó. Cô gái khoát trên người một bộ váy quá gợi cảm, tóc xõa dài nhuộm màu đỏ hồng. Đi lại càng gần, cô gái quay mặt lại định nở một nụ cười với anh nhưng nụ cười đó đã tắt đi khi thấy cô đi bên cạnh, thấy bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay cô.
Giờ anh và cô đang đối mặt với cô gái đó, ánh mắt cô gái nhìn anh như đang tiếc nuối một điều gì đó môi nở nụ cười còn anh thì chả thấy phản ứng gì, anh đưa một ánh nhìn chỉ có thể nói khinh bỉ.
Cô cảm thấy không gian như muốn nghẹt thở, giống như mình hẳng hiện diện đối với hai người họ. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỉ cô gái đó, cô ấy có khuôn mặt hầu như là phẫu thuật thẩm mĩ hoàn toàn nhưng cô cảm thấy có một nét gì đó hơi quen quen giống như là cô đã từng gặp ở đâu rồi. Suy nghĩ một hồi cô củng tìm được câu trả lời:
- “Trời… không lẽ dây là cô gái trong bức ảnh đó, bức ảnh trong căn phòng đó, nhưng sao khác quá, người con gái trong bức ảnh mang một nét dịu dàng, mộc mạc còn cô gái này lại hoàn toàn trái ngược lại, khiêu gợi, toát lên một phong thái mà những người xấu xa thường có, vậy cô gái này là ai?”
Cô muốn phá tan đi bầu không khí căng thẳng này liền lên tiếng bắt chuyện:
- Ah… Chào cô!
Anh thu lại ánh nhìn đó tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhận được lời chào cô gái đáp lại, giọng điệu có hơi chảnh một chút:
- Xin chào!
Không thèm ơ, ừ với cô một câu nào, chỉ là chào cho có lệ, cô gái đó liền bắt chuyện với anh:
- Chào anh! lâu rồi không gặp, cũng gần hai năm rồi nhỉ?
An nở một nụ cười thay cho câu trả lời. Cô gái đó hỏi tiếp:
- Anh không định giới thiệu cô gái bên cạnh anh cho em biết à?
Không để anh trả lời cô liền chen vào:
- À… tôi là Khải Vy vợ chưa cưới của anh Kỳ, chắc cô cũng có đọc báo rồi ha?
Cô vòng tay ôm Vũ Kỳ đầu tựa vào cánh tay anh ( lùn quá không tới vai được) giọng nũng nịu như mèo con:
- Anh à… chị này là ai dạ?
Anh liền phối hợp theo cô tỏ ra tình tứ còn cô gái đó thấy cảnh này thì mặt đen lại tỏ ra thái độ ghen tức. Anh trả lời:
- Đây là Hoàng Thùy Linh, con gái của bang chủ bang Hắc Thủy…
- Hình như anh còn nói còn thiếu “là người yêu của anh” thì phải…. Cô ta nở một nụ cười đắc thắng.
Cô cảm thấy ghét cái thái độ và cách nói chuyện của Thùy Linh, cô đáp trả:
- Chị ơi chỉ là “đã từng” mà thôi, chị chỉ là quá khứ còn em mới là hiện tại.
Anh thấy hài lòng vể cách đáp trả của cô liền cúi xuống thơm vào má cô một cái, gương mặt của Linh tức không thể nói nên lời, anh hỏi:
- Gọi tôi ra muốn nói cuyện gì?
- Em muốn chuyện riêng với anh.
Anh nói với cô:
- Em ra xe đợi anh nhé!
- Ok anh.
Cô bước đi nhưng không quên ban co Thùy Linh một ánh nhìn sắc bén và một nụ cười chết người như muốn nói “coi chừng tôi đó”. Khi cô đã đi xa anh mới nói:
- Được rồi bây giờ cô nói đi!
Thùy Linh liền xà vào lòng anh ôm chặc giả vờ nũng nịu:
- Anh à… chúng ta quay lại nhé! Lần trước là em sai rồi, là do em không tốt, em không nhận ra được tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến nhường nào, mình quay lại được không anh?
Anh cố đẩy Thuỳ Linh ra nhưng không được, anh nói:
- Không thể, quá muộn rồi.
Khi nghe được câu trả lời cô ta buông anh ra, gương mặt đơ lại giọng run run:
- Tại sao? Vì anh yêu con nhỏ đó à? Nó có gì hơn em chứ?
- Hơn cô nhiều, về mọi mặt, cả tính cách lẫn tình cảm, biết nghĩ cho người khác không tham lam ích kỉ như cô. (anh nói hơi lố rồi đó!)
- Anh yêu nó sao?
- Đúng, tôi yêu cô ấy, anh yêu cô ấy nhiều hơn tôi đã từng yêu cô.
Khi nghe câu trả lời của anh mặt Thùy Linh bắt đầu đỏ lên tức giận, cô ta ra lời đe dọa:
- Được rồi, nếu anh yêu cô ta thì ráng mà bảo vệ nó, nếu không nó sẽ thành miếng mồi ngon cho mấy tên đầu gấu trong bang Hắc Thủy đó.
Cô ta bỏ đi trong cơn tức giận, còn anh thì cảm thấy lo lắng về những lời Thùy Linh vừa thốt ra, có thể cô ta sẽ làm hại Khải Vy một lần nữa, cô ta rất nguy hiểm.
(Hoàng Thùy Linh: 19t con gái của bang chủ Hắc Thủy, từng là người yêu của anh, một người nham hiểm ích kỉ).