Sau khi Linh bỏ đi anh quay lại xe tron lòng cảm thấy lo lắng, từ xa anh đã thấy tiến cô đang la hét, vội vàng chạy lại thì thấy cảnh tượng cô đang bị bọn trẻ con vây quanh cù lét, thật tội nghiệp. Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng vơi bớt lo lắng, nhìn thấy nụ cười tươi trên gương mặt cô, anh mỉm cười:
- “Tôi sẽ không để ai cướp đi nụ cười của em đâu, cô bé của tôi.”
Sau một hồi chán, bọn trẻ tha cho cô rồi đi về nhà. Cô đứng dậy phủi quần áo vuốt đầu tóc gọn lại. Nhìn thấy anh cô hí hửng chạy lại hỏi thăm kết quả:
- Xong rồi à?
- Ừm…
- Nhanh vậy? Vậy thì bây giờ là lúc thực hiện yêu cầu của tui rồi đó! Hai ánh mắt sáng rỡ nhấp nháy liên tục.
- Rồi nói đi!
- Điều kiện là từ bây giờ trở đi tui muốn tự do đi lại anh không có quyền ngăn cản và từ ngày mai tui sẽ đi học trở lại, chủ nhật là ngày nghỉ nên tui sẽ không có mặt ở nhà cả ngày không cần gọi điện làm phiền, ok chứ?
- Ok.
Anh mặt mày ủ rủ, cô là vợ chưa cưới của anh mà không cho anh quản thúc thì có chuyện gì anh biết ăn nói sao với vị đấng sinh thành của cô đây.
- “Thật hết cách với em rồi”
Cô nhảy nhót vui mừng như con chim bị nhất trong lồng sắt lâu ngày khi được thả tự do thì tung cánh bay khắp nơi. Cô ngồi vào trong xe đưa tay ngoắt anh lại:
- Đi về.
Anh đi lại ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi phóng xe về. Trên đường về cô bắt đầu im lặng lạ thường tay cứ ôm bụng. Anh hỏi:
- Cô sao vậy? Có chuyện gì à?
- Đa … đau … bụng. Cô nói mà nhăn mặt.
Anh dừng lại ở nhà vệ sinh công cộng, cô vội vàng chạy vào, sáng giờ chưa ăn gì hết nên cơn đau dạ dày của cô tái phát. Cô lấy thuốc trong túi ra uống được một lúc thì cơn đau dần hết, lấy điện thoại ra định gọi cho anh thì đột nhiên có gì đó nhói đau ở cổ, mắt cô nhắm lại ngã gục xuống điện thoại văng vào một góc của nhà vệ sinh. Anh ngồi chờ 20 phút không thấy cô ra, gọi điện thì cô không bắt máy, đinh ninh có chuyện chẳng lành, anh vào nhà vệ sinh tìm chẳng thấy cô đâu. Anh nhấn số gọi lại lần nữa tiếng chuông điện thoại van lên, vật ở đây nhưng chủ của nó đã biến mất. Anh hoảng hốt cầm lấy điện thoại cô chạy thẳng về nhà. Trên đường về anh cố suy nghĩ xem là ai đã bắt cô hay là do cô bỏ trốn, nhưng khi nghĩ về những điều cô nói lúc trước thì khẳng định là cô bị bắt cóc, không thể nào một người vừa giao kèo với anh xong lại bỏ trốn.
Tìm trong danh bạ điện thoại của cô, anh gọi cho những người mà cô thân thiết Nhi, Ngân và Oanh bắt máy:
- Alô, gì vậy Vy?
- Có phải các cô là bạn của Khải Vy không?
- Ừ, đúng! Cho hỏi ai vậy? Ngân hỏi thì Oanh liền nhảy vào:
- Anh Kỳ, anh Kỳ phải hôn?
- Ừ, là tôi, các cô có biết Vy có thù hằng gì với ai không?
- Sao vậy? Có chuyện gì rồi à? Nhi giật điện thoại trên tay Ngân hỏi.
- Cô ấy… bị bắt cóc rồi! Anh hạ giọng.
Ba người đồng thanh hét lên: “CÁI GÌ?”
- Nó bị bắt hồi nào? Nhi
- Cách đây 10 phút, bây giờ các cô tới nhà tôi đi! Mọi chuyện bàn sau.
- Được bọn tôi tới liền.
Vừa cúp máy anh tăng ga chạy thẳng về nhà với tốc độ cực nhanh, trong lòng nươm nớp lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Bên kia Nhi, Ngân và Oanh cũng lo lắng không kém vội vàng chạy đến nhà anh.
Về tới nhà, anh hỏi ông quản gia xem nảy giờ có ai gọi đến nói về chuyện của cô hay không nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu của ông ấy. Nhìn sắc mặt lo lắng của anh ông gặn hỏi xem có chuyện gì thì được anh kể lại toàn bộ sự việc, ông đăm chiêu suy nghĩ.
Anh ngồi phịch xuống ghế gương mặt hiện lên nét lo lắng, chẳng biết khi nào mà anh đã có thể biết lo lắng cho một người như thế, từ trước đến giờ anh chỉ biết lo cho bản thân chẳng bao giờ để ý đến người khác. Nhưng mà bây giờ anh lại như vậy có lẽ anh đã thay đổi kể từ khi gặp cô, có cái gì đã len lỏi trong trái tim anh đánh thức nó sau một thời gian ngủ vùi trong cô độc.
Từ ngoài cổng ba chiếc siêu xe phóng thẳng vào sân nhà phanh gấp, các cô ái vội vàng bước xuống đi vào nhà bắt đầu hỏi tội anh:
- Chào anh! Chúng tôi là bạn của Khải Vy. Nhi dẫn đầu.
- Chào! Các cô đến rồi, mời ngồi.
- Vy nó để lại thứ gì trước khi bị bắt không? Oanh hỏi.
- Có, tôi tìm thấy điện thoại của cô ấy ở nơi bị bắt. Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại của cô đưa cho Oanh. – Đây!
- Vy cô ấy có từng gây thù chuốc oán với ai không?
- Không! Một câu trả lời chắc chắn của Ngân.
- Không thề nào, cô ấy là người của thế giới ngầm không lí nào mà không gây oán với ai được chứ!
- Đúng, nó là con của thế giới ngầm nhưng ai cũng nể phục nó bởi vì nó chưa bao giờ làm gì ai mà không có lí do, có nó thế giới ngầm mới tồn tại bình yên được, nó luôn là người gắn kết các tổ chức lại với nhau, giải quyết tất cả hiểu lầm, như vậy thì làm gì có ai gây thù oán với nó. Nhi nói mà lòng như muốn khóc.
- Nhưng … nó đã gây thù với một người ….
Câu nói của Oanh làm anh sực tỉnh. Phải, người cô gây oán không ai khác ngoài Hoàng Thùy Linh. Bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên, trên màng hình là một dãy số lạ, anh bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói rất lạ có lẽ người này đã dùng máy đổi giọng. Người đó cất tiếng chào như mỉa mai:
- Chào! Có phải là siêu sao nổi tiếng Vũ Kỳ không nhỉ?
- Ngươi là ai?
- Haha … ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết là cô vợ bé nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta là được rồi!
- Ngươi muốn gì? Anh hét lên.
- Muốn gì à? Đừng nóng thế chứ! Tất nhiên là tiền rồi!
- Tiền? Ngươi muốn bao nhiêu?
- À… nếu như muốn kéo cái xác của nó về thì 1 tỉ còn nếu muốn lành lặng trở về thì 5 tỉ không thiếu một xu.
Khi nghe đến con số 5 tỉ Ngân, Nhi và Oanh hét lên kinh ngạc. Cô vừa tỉnh dậy nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và tên bắt cóc nhưng không thể làm gì vì tay chân đã bị trói vào ghế đành lợi dụng lúc này báo cho họ biết tên của kẻ bắt cóc:
- Ha… tao chỉ đáng giá 5 tỉ thôi sao? Bang chủ của Hoàng Long mà chỉ có 5 tỉ thì hơi bèo đó! Thùy Linh à!
Nghe được giọng nói của cô anh mừng khôn xiết, nhưng anh nghe được cô gọi tên đó là Thùy Linh thì trong lòng tức giận vô cùng. Linh quay lại nhìn cô ánh mắt tức giận vì cô dám tiếc lộ thân phận của cô ta cho anh biết. Linh mở loa ngoài đặt điện thoại lên cái bàn ẩm móc, cô ta đi lại chổ cô miệng nở một nụ cười quỷ mị chứa đầy sự tàn độc:
- Tỉnh rồi à? Đúng là một cô gái mạnh mẻ mới đó mà đã tỉnh rồi! Mấy tên kia sao lúc nảy không dán cái miệng của nó lại hả? Cô ta la hét đám lính của mình.
- Thùy Linh là cô sao? Anh hỏi lại trong lòng thất vọng tột cùng.
- Đúng! là em thì sao? Em đã nói thì sẽ làm mà, em không hề nói suông.
- Cô muốn tiền đúng không? Tôi sẽ đưa cho cô nhưng đừng làm hại ì tới cô ấy.
- Tiền? hahaha… cái đó thì em không thiếu, cái em cần là … mạng của con bé này, hưm… em không có được anh thì đừng hòng ai có được.
- Cô…
Cô ta bước lại gần cô, lấy tay nâng càm cô lên xem xét, ngắm nghía một hồi rồi nói:
- Ái chà! Gương mặt xinh nhỉ… nhưng mà nếu có một vết sẹo thì gương mặt này chắc không còn xinh được đâu ha? Hahahaha…
Cô ta cười đắc thắng nhưng cô đã dập tắt đi nụ cười đó bằng một câu đáp trả:
- Hừm… dễ quá nhỉ! Muốn để lại sẹo trên mặt tôi thì cũng hơi khó đó!
- Mày…. Cô ta mặt đỏ lên tức giận, bỗng nhiên anh và mọi người nghe thấy tiếng “CHÁT” vang lên ở đầu dây bên kia. Năm ngón tay in hằng trên má cô, mặc dù đau nhưng cô không khóc. Ba người kia liền cuống quýnh lên:
- Vy… mày có sao không? Cô ta tát mày à?
- Ha… tụi bây yên tâm, cái tát này có là gì với tao đâu!
- Mày… được rồi mấy người cứ chờ đi! Chỉ 5 phút nữa thôi, trong thế giới ngầm sẽ có tin tức của con bé này thôi.
Cô ta cúp máy, gương mặt nham hiểm hiện lên và nụ cười đầy ác ý.