Hai người chỉ lo cải nhau mà không để ý tới thời gian, khi nhìn lại thì đã 6h chiều rồi.
-Được rồi, về thôi! Anh lên tiếng để ngăn cuộc cải vả này lại.
-Về thì về. Cô quay mặt đi làm ra vẻ, anh lắc đầu mỉm cười rồi đi theo phía sau cô. Đến bãi đậu xe chỉ thấy có một chiếc xe mui trần sang chảnh của cô thôi không thấy xe của anh đâu cô mới quay lại hỏi:
-Xe anh đâu? sao không đi lấy xe đi?
Anh dựa người vào đuôi xe của cô mà trả lời:
-Tôi đi xe buýt.
-Trời! anh mà cũng đi xe buýt nữa hả, sao tui nghe mắc cười quá hà,haha. Cô biểu môi cười ngạo nghể, anh không nói gì nhảy vào xe cô cầm vô-lăng rồi ra lệnh.
-Lên xe, tui chở.
-Ơ hay,xe của tui hay xe của anh mà sao anh tự nhiên quá vậy? cô đứng chống nạnh mà hỏi.
-Bây giờ có về hay không? hay là muốn ở đây chơi với ma nhe?
-Được rồi, để tui lên, xí. Cô nụ mặt rồi leo lên xe, cửa xe vừa đóng lại thì anh liền phóng đi nhanh bay, chẳng mấy chốc họ đã ở trên dường cao tốc.
Trời lúc này tối hẳn, chiếc xe phóng như điên trên đường cao tốc. Anh nhìn sang cô, cô đang chóng càm ánh mắt nhìn xa xăm, gió lùa vào làm cho tóc cô bay bay. Ánh đèn đường dội vào, gương mặt cô hiện rõ nét ưu buồn giống như người đang có một nỗi đau tâm hồn mà họ đang cố giấu đi không muốn cho người khác biết. Anh thôi không nhìn cô nữa tập trung lái xe nhưng cô đột nhiên cất tiếng hỏi:
-Vũ kỳ, anh cón nhớ những gì mà anh hứa với tôi hôm chúng ta gặp nhau ở buổi xem mắt lần đó không?
-À, tôi nhớ chứ!
( những đoạn {… chữ in nghiêng…} sẽ là đoạn kể lại hoặc nhớ lại.)
{… - Ê, nè, anh lôi tui ra đây làm gì? Cô bực mình vùng tay ra khỏi tay anh, mặt nhăn lại khó chịu.
-Tại sao cô lại không đồng ý kết hôn vậy?
Cô ngẩn mặt lên phán cho anh ba chữ;
-Tôi – không – thích.
-…..
-Mà sao anh lại hỏi tui, anh thừa biết lí do mà.
-…..
-Nè, sao anh không nói gì hết zậy? Mèo ăn mất lưỡi rồi hả?
-Cô có muốn trả thù cho người đã lừa dối cô không?
Cô nhăn mặt khó hiểu:
-Lừa dối? ý anh nói là ai? Cô hỏi mà quay mặt đi nơi khác.
-Là ai cô biết mà đúng không? Vũ Hoàng Nam.
Cơn tức giận của cô bùng lên khi nghe đến tên Vũ Hoàng Nam, cô quay mặt lại gằng giọng hỏi anh:
-Làm sao anh biết tôi và hắn đã từng quen nhau?
-Chuyện đó thì dễ thôi, chỉ là điều tra một chút thì sẽ có thôi nhưng mà hình như tên đó đã lừa gạt cô, muốn lấy hết tài sản của ba cô thông qua cô thì phải, nếu đúng như vậy thì thật là tội nghiệp mối tình đầu sao mà trắc trở quá. Anh lắc đầu ra vẻ thương tiếc lắm.
-Anh im được rồi đó, tui đâu có mượn anh khơi gợi lại chuyện quá khứ của tui.
-Sao? Bây giờ cô có đồng ý không?
-Nếu tôi đồng ý thỏa thuận này với anh thì tui được lợi gì?
-Tôi sẽ giúp cô trả thù tên Hoàng Nam, sao? Cô có đồng ý không?
Cô suy nghĩ rồi quyết định đồng ý, cô đưa tay ra ( ngỏ ý muốn bắt tay thỏa thuận) anh nở một nụ cười đểu bắt lấy tay cô:
-Thỏa thuận được ký kết.
Nhưng anh nắm tay cô chặc quá khiến cô nhăn mặt, cô hành động mà cô muốn anh buông tay ra là cô đã phải dậm chân anh một cái rõ đau sau đó anh mới chịu buông tay…}
-Anh còn nhớ là anh sẽ giúp tôi trả thù không? Cô hỏi.
-Sao? Bây giờ cô muốn tôi ra tay liền à!
-Không. Câu trả lời của cô khiến anh tắt hẳn nụ cười kia. Thời gian qua tôi đã cố quên hắn ta và có lẽ tôi đã làm được rồi, tôi nghĩ là tôi nên quên việc thù hằn này đi và sống bình yên là được rồi.
Cô quay mặt ra phía cửa xe nét mặt u buồn không thể tả, anh nhìn cô bất giác anh thấy một giọt nước mắt rơi ra rồi phớt bay theo gió, dù trời rất tối nhưng anh có thể nhìn thấy bởi vì giọt nước nước mắt ấy rất trong và sáng.