Vụ việc ở Hosu nhanh chóng lan tỏa, mỗi lúc một nóng bỏng hơn.
Văn phòng Best Jeanist –Nơi Bakugo đang thực tập…
Cơ quan Fourth Kind – Kirishima và Tetsu …
Kaminari, Jiro, Sato…Tất cả thành viên lớp 1-A đều là những người nhận được thông tin nhanh nhất, không chỉ vì họ thực tập ở những cơ quan nổi tiếng, mà còn thông qua nhóm lớp liên lạc.
Uraraka đả thông liên lạc với Midoriya hỏi tình hình cả bọn ra sao, Hitomi cảm giác con nhỏ quan tâm Midoriya mới là chính mấy đứa kia chỉ là thành phần kèm theo mà thôi.
Bản thân cậu cũng đang phải đau đầu sau khi tiếp điện thoại của Momo. Cô bé lần này không còn khóc lóc nữa mà đổi thành một tràng thuyết giáo dài dằng dặc. Kể từ khi quan hệ hai đứa tiến thêm một bước thì Momo gần như đã bỏ đi toàn bộ những cái gọi là thẹn thùng e ngại, Hitomi có cảm tưởng cô bé bắt đầu hướng sơ Manila chuyển biến.
Edge Shot đã liên lạc với Hitomi ngay ngày tiếp theo, được biết là anh phải bận bịu xử lý với lũ Noumu, sau đó mới làm việc với phe thám tử để tra xét động tĩnh của Kizari.
Tuy nhiên rất xui là bởi vì động tĩnh lần này ở thành phố Hosu là quá lớn. Chisaki đánh hơi thấy sự không ổn, nên đã rời đại bản doanh đi mất, dù phe thám tử cố gắng bám theo không cho hắn phát hiện nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn ta cảnh giác và mất dấu của Chisaki.
Hitomi chỉ có thể cảm thán nói thế sự vô thường.
Vì sự kiện của Kẻ Giết Anh Hùng mà kì thực tập của cậu đã bị kéo dài thêm so với bình thường, nhưng cũng chả mấy thứ để bàn cãi nữa.
Tin tức giờ chỉ toàn xoay quanh Kẻ Sát Người Hùng Stain, trên khắp các trang báo chí của thành phố trong và ngoài Hosu, chỉ thấy hình ảnh của Stain, đặc biệt một chiếc video đã quay chụp được những câu nói của hắn vào lúc tối trời hôm đó, được hàng triệu người ấn theo dõi, và cũng không ai biết con số thực tế đang tăng trưởng điên cuồng hiện tại là bao nhiêu. Nhưng Hitomi có thể ẩn ẩn nhận ra một hồi phong bạo đang từ từ ấp ủ đằng sau những câu nói này.
Đồng thời khi mà bảy anh hùng chuyên nghiệp và bốn học sinh cao trung đối đầu với Stain, thành công đánh bại hắn mà hoàn toàn hợp pháp, đã gây nên một cơn lốc không nhỏ đối với toàn bộ thị dân của Nhật Bản.
Midoriya, Todoroki, Lida và trên hết là Hitomi được truyền thông và dân chúng ngợi khen không dứt lời. Thậm chí có cả bằng khen đang chờ tụi nó trở về thành phố đang sống để trao thưởng trực tiếp tại U.A
Midoriya thương tích vẫn còn nặng nên đang phải điều trị tiếp tục ở bệnh viện đa khoa Hosu. Lida và Todoroki đã trở về trước, chuẩn bị cho các buổi học sắp tới ở U.A
“Khỉ…Lại quên béng nói với Lida rồi…(-.-)!”
Hitomi chợt nhớ dự định ban đầu vỗ vỗ đầu mình nói. Cậu vốn dĩ muốn ghé qua Hosu để thông báo cho Lida đừng buồn vì chuyện của anh trai, cậu có cách giải quyết, thế nhưng không ngờ mới tới đã bị quấn vào chiến đấu không ngừng nghỉ.
Mọi chuyện ập đến quá đột ngột, đến lúc tất cả đều kết thúc thì Hitomi nghĩ ra đã muộn.
[Thôi thì đợi lúc về vậy…] –Hitomi nghĩ thầm, tự an ủi bản thân.
Sức mạnh của cậu đang lấy tốc độ chóng mặt khôi phục lại, dự tính rất nhanh Hitomi sẽ đột phá thành công LV3. Cậu rất mong ngóng một biến đổi lớn từ việc này, bởi vì cái tư vị chờ đợi lâu như vậy thật sự quá đắng đi. Đấu với kẻ yếu hơn mình nhưng không thể dùng tất cả sức lực, chỉ suýt soát chiến thắng là một cảm giác rất khó chịu.
Và cho đến thời điểm bây giờ, kì thực hành anh hùng của lũ trẻ cũng đã chính thức khép màn.
Vừa sáng sớm mà cả bọn đã nghe tiếng cười nắc nẻ với một vẻ mặt không thể hãm L** hơn của hai thằng Kirishima và Sero…
Và đối tượng đang tức điên dưới điệu cười mất dạy của tụi nó không ai khác chính là…Bakugo!
Khoảnh khắc trông thấy “kiểu tóc” mới lạ của thằng bạn, hai tên này đã không ngần ngại bật volume to hết cỡ, chỉ cần thấy khuôn mặt đen nhánh của Bakugo là đủ hiểu.
“Đ*t mẹ…(ノಠ益ಠ)! Cười cái con bà chúng mày!”
“Tóc của tao nó quen nếp nên dù dội nước cũng đếch hết được…►.◄!”
Kirishima và Sero vẫn cười như điên trước ánh mắt muốn ăn thịt người của Bakugo.
“Há há…Thử làm cái coi…Thanh niên…N…g…hiêm…Túc…!!!”
Sero cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng và kéo dài ra, sau đó lại tiếp tục ngoác mồm cười lớn hết cỡ.
“Nói cái Đếu gì thế hả…ಠoಠ!”
Boom!
“Há…Hết rồi kìa cha nội!”
Tiết mục Bakugo và quả đầu “nghiêm túc” giống như dấu hiệu cho một ngày mới của học viên Lớp 1-A khoa Anh hùng U.A
Xung quanh đấy, những học sinh khác cũng đang trao đổi kinh nghiệm thực tập với nhau…
“Hể…chiến đấu với cả bọn tội phạm luôn à…Gato ghê…ôヮô!?”
Ashido vẫn giọng nói đầy sức sống, toe toe cười hỏi Jiro, vẻ mặt háo hức.
“Cũng không hẳn nữa…” – Jiro quấn quấn lọn tóc trong tay đáp lại, “Mình chỉ là giúp con tin sơ tán với làm việc hậu cần thôi…Thực chất chả chiến đấu được bao nhiêu (-.-)!”
“Vậy cũng sướng quá roài…Còn cậu thì sao, Tsuyu-chan (0,0)!?”
“Mình chỉ đi tập luyện rồi tuần tra, thế thôi…Chỉ duy nhất một lần phải đi bắt bọn buôn lậu từ nước láng giềng chạy sang đấy…!”
“Kinh vậy còn nói không có…◘_◘!”
“Ochaco –chan…cậu thế nào…?!”
“Chỉ đơn giản là…vô cùng đáng giá…!” –Ochaco thở ra một hơi lạnh giá, tay đấm vài cái vô không khí, cô nàng giống như đang nhập tâm quá mức rồi.
“Cậu vừa thức tỉnh đấy à…@@@!!!”
“Cơ mà cũng phải công nhận ai về đều thay đổi chóng mặt hết ha…(^.^)!” –Kaminari cười cợt.
Bên cạnh Mineta mặt buồn thối ruột lầu bầu, “Không có đâu cha…Đàn bà toàn là một lũ ác quỷ, họ chỉ che giấu bản chật thật mà thôi…(T^T)!”
“Chú đi thực tập hay đi đâu mà bi quan vãi l* thế…(?.?)!”
“Nhưng mà…Nổi nhất, phải là bốn ông kia rồi…Midoriya, Lida, Todoroki và Kizari này!”
“Phải đó…Kẻ Sát Người Hùng, Stain!” –Sero giơ ngón tay cái lên nói.
“Còn sống trở về là mừng quá rồi…Tụi tui tưởng mình nhìn nhầm khi thấy ảnh bọn câu lên báo, đánh bại kẻ giết người hùng…Chà chà chà…Nghĩ đến thôi mà cũng thấy nhiệt huyết rồi…(^o^)!”
“Có điều là tụi này đã lo lắm đấy…Đối phương là tội phạm, lại còn từng giết người nữa chứ…Không hiểu sao mấy cậu gan dữ vậy…(-.-)!” –Sato chen vô một câu.
“Kizari…Cậu được phong đặc cảnh viên hồi nào mà bọn này không biết…!?”
“Nếu không có Kizari…có lẽ mấy cậu sẽ bị coi là phạm luật chứ không phải là anh hùng đâu…!”
[Chứ gì nữa cha…May lắm đó!] – Ba thằng kia cùng âm thầm hô trong bụng.
Momo ngồi bên cạnh Hitomi đưa cánh tay khẽ nhéo hông thằng nhóc tỏ vẻ bất mãn. Cái gì danh tiếng với phần thưởng, tất cả đều không trọng yếu bằng an toàn của bạn trai mình.
Không ai biết là Hitomi đã phải thi hành bao nhiêu chiêu trò kế sách mới lắng dịu được "cơn giận" từ cô bé...
“Kẻ giết anh hùng, công nhận đáng sợ thật, hình như hắn ta còn dính líu tới Liên Minh Tội Phạm, nếu tên đó mà xuất hiện ở vụ USJ, chắc mình sợ đến mức cóng giò mất …!”
“Ojiro…Sợ thì sợ, nói vậy chớ chú đã coi đoạn video chưa!?”
“Là về Stain ấy hả ( o.o)?”
“Chuẩn…Xem xong tui mới thấy, tuy rằng hắn là tội phạm, nhưng cực kì kiên định và cố chấp với lý tưởng của mình đó…!”
“Nếu không xét những hành vi và hậu quả mà hắn đã gây ra, thì tên này cũng khá ngầu đó chứ…!”
“Kaminari –kun… ⊙︿⊙!” –Midoriya la lên, thần thái lo lắng.
“Ơ xin lỗi…Lida…!”
“Không sao đâu…Tên đó, thật sự đã cho mình hiểu được nhiều điều, và mục tiêu phía trước… (`・ω・´)!”
“Chuyển qua vấn đề khác đi, nghe nói hôm nay sẽ có tiết mục trao thưởng, nhưng chả biết ở đâu…!”
“Cái đấy phải đợi Aizawa sen-sei thôi…Thiệt tình, mình càng lúc càng cảm thấy gato với bốn đứa kia…(-o-)!”
Két!
Cửa phòng mở, Aizawa sen-sei đầu tóc bù xù bước vô. Cả lớp lập tức lấy tốc độ sét đánh về đúng chỗ ngồi.
Aizawa đảo mắt một vòng, nhìn thấy hai mươi con người lớp 1-A đầy đủ, mới khẽ gật đầu nói:
“Không phải tiết của ta, nên ngắn gọn thôi…giờ sinh hoạt lớp hôm nay sẽ có người từ cục cảnh sát đến trao phần thưởng danh dự cho mấy đứa là Kizari, Todoroki, Midoriya và Lida…Chuẩn bị tinh thần trước nhé!”
“Dạ vâng!”
“Tốt…Cuối giờ gặp!”
Aizawa tốc độ vô cùng kết thúc bài diễn thuyết của mình, và tiết học liền cứ thế bắt đầu.
~~~~~ My Hero Academia ~~~~~
P/S: Mấy chương tiếp theo làm nền một chút, tình tiết cũng nhẹ nhàng thôi, vì mấy vụ trước bem nhau nhặng xị rồi…Khi nào tới thi đấu với giáo viên lại kịch tính tiếp tục