“Píp…Team Midoriya- Kizari đã thành công vượt qua bài kiểm tra, xin chúc mừng!”
“Qua rồi…Mình qua rồi…Thật sao…(0.0)?!”
Nằm dưới chân cổng, Midoriya vẻ mặt hoài nghi nhân sinh tự hỏi.
Trong một trận chiến đấu thực hành khóa mà nó chỉ làm được mỗi hai việc, đó là chạy và bay, đúng hơn là bị ném.
[Mình thật phế…(-.-)!]
Nhìn Hitomi gồng xô loạn đánh một đoàn với All Might, cuối cùng còn phải đứng lại cản trở để nó thông qua Escpae Gate, Midoriya cảm thấy bản thân kì thực khá vô dụng.
Hitomi thông qua thần thái hiểu ngay được tâm trạng của Midoriya, vỗ vỗ vai thằng bạn nói: “Đừng nghĩ suy nhiều như thế…Nếu không có cậu thì một mình tớ không qua được bài thi này đâu…!”
“Nhưng cả buổi mình chả làm được gì sất…(T^T)!”
“Cậu vượt qua Escape Gate, đó là công lao lớn nhất rồi…Nên nhớ, mục đích cuối cùng chúng ta đã đạt được rồi…Dù có ít hay nhiều thì công lao của cậu cũng không thể bỏ qua.”
“ỪM…May mắn là mình đội với Kizari –kun, đa tạ lớp trưởng…”- Midoriya hơi sút tinh thần, nhưng khôi phục rất nhanh, mỉm cười cảm kích với Hitomi.
“Tốt…Về lớp học nào (^.^)!”
Gr...gr…ắc…ắc…
“Á…Á..Đau quá…!”
“Kizari- kun…đỡ giúp tớ một tay với…!”
⊙▃⊙!?
“Đây đây…!”
[Làm thế quái nào mà All Might có thể hạ nặng tay với Midoriya vậy nhỉ…Cậu ta là truyền nhân của chú ấy mà…(0~0)!?]
Hitomi tiến đến gần và giúp nâng Midoriya về phòng y tế.
Cũng không thiếu một chầu thuyết giáo từ Recovery Girl. Nhưng lần này không phải dành cho tụi nó, ngược lại là All Might.
Nhìn thân hỉnh nho nhỏ chưa tới một mét năm của bà đi giáo huấn cao hơn hai mét All might cứ thấy nó vừa kì kì vừa mắc cười lại không dám to tiếng.
…
Sáng hôm sau!
Hầu hết các thành phần trong lớp 1-A đều mặt mày mừng rỡ và phấn chấn, bởi vì tụi nó đều vượt qua bài thi cuối kì, mà điểm số cũng không phải là ít.
Tất nhiên là ngoại trừ ba thanh niên và một cô gái…
“Uraraka –san thi rớt rồi…Còn có cả…Kaminari –kun nữa…ಠ▃ಠ!?”
Midoriya một vẻ sốc nặng, nói lắp ba lắp bắp khi biết “bạn gái” trong mơ của mình đã trượt mất kì thi.
“Hic…hic…(╥.╥), ai mà ngờ được đâu chứ…Mid Night sen-sei quả thật không để cho người sống mà…!”
“Đúng vậy đó…!” –Kaminari cướp lời chêm vô, “Tui còn chưa kịp thả điện thì đã lăn ra ngáp ngắn ngáp dài, ngủ không biết trời sao gì lun…(T^T), cuối cùng chỉ có mỗi mình Uraraka –san…(-.-)!”
Hiển nhiên là Kaminari cảm thấy cực kì mất mặt, nhất là khi mình là đàn ông con trai lại bị dính chiêu trước, cuối cùng liên lụy cả đội.
“Kirishima-kun và Sero –kun cũng thi rớt nữa sao…⊙▃⊙!?”
“Đừng nhắc nữa, Midoriya…Ông chỉ làm tôi nhớ lại những khoảnh khắc đen tôi của cuộc đời…⊙﹏⊙ ” –Kirishima hơi run rẩy lầu bầu, bên cạnh Sero cũng lắc đầu nguầy nguậy.
“Lida –kun, Midoriya –kun, mọi người…Đi trại hè có gì chơi vui thì về kể cho tụi này nghe với nhé…(^;_;^)!”
“Vẫn chưa biết được mà…Lỡ giờ chót có gì đó thay đổi thì sao…(^o^)!”
“…”
“Thôi đi Midoriya…!” – Sero đau khổ khuôn mặt thấm thía vỗ vai nó nói, “Ông phán vầy coi chừng chốc nữa tụi tôi còn dính thứ nhọ hơn thế nữa kia…(._.)!”
“Không đến nỗi chứ...⊙﹏⊙!?”
“Midoriya…Nếu như trượt kì thi thì tụi này sẽ không được đi trại hè…Học hành, tập huấn…Cả hè này tụi tôi sẽ chẳng được nghỉ ngơi hay vui chơi với bạn bè trong lớp”
◘_◘!
“Vụ này mà thanh niên cũng méo hiểu là đang tỏ ra ngáo đá quá rồi đấy (ノಠ益ಠ)!”
Kaminari tức giận quay lại cho hai con mắt của Midoriya một cú Phi Thiên Chỉ, khiến cho thằng bé mặt tàn nhang ôm mặt la thảm thiết.
“Deku-kun….!?”
Uraraka hoảng hồn vội tiến lên xem xét coi thử Midoriya tình hình thế nào.
Cạch!
Cửa phòng mở…
“Chuông reo thì lo mà ổn định chỗ ngồi đi…【•】 _【•】!”
~~~~ IM RE ~~~~
“Hừm…Chào buổi sáng mấy đứa!”
Aizawa thông tục một câu thường lệ rồi bước vô lớp.
“Ở kì thi lần này khá đáng tiếc là có vài em không vượt qua được!”
“Theo đó…Ở trại tập huấn hè lần này thì…”
Aizawa sen-sei hơi ngừng lại một chút ở bốn gương mặt đang rầu rĩ, chợt ông toét miệng cười và nói to:
“…Tất cả đều sẽ đi… (∪ ◡ ∪)!”
Cả lớp: Thay đổi phút chót thiệt hả…@@@?!
“Bọn em được thi thật sao…?!” –Kirishima mừng chảy nước mắt đứng dậy hét lớn.
Uraraka ngồi dưới lắc liên hồi Lida đến mức chóng mặt vì vui sướng.
“Ờm…Mặc dù thực hành rớt, nhưng mấy em đều qua bài thi viết hết!”
“Trong phần thi thực hành, Kirishima, Sero, Kaminari và Uraraka đều bị đánh trượt!”
“Bài thi nhìn khó khăn, nhưng kì thực khi vào vai tội phạm, tất cả giáo viên bọn ta đều chưa cho bọn em một hướng để chiến thắng!”
“Đồng thời quan sát các em xử lý tình huống như thế nào…”
“Nếu không ngay từ lúc bắt đầu, gần hết các em đã phải dừng cuộc chơi rồi!”
[Đương nhiên như vậy…Chứ không một LV4 cường giả thì không ra toàn bộ bài tẩy, chỉ mình với Midoriya mà đòi vượt qua thì đúng là còn khó hơn lên trời…(- -)!]
“Cũng chỉ để cho mấy đứa cảm thấy áp lực mà thôi!”
Aizawa nhìn Ojiro trả lời.
“Ngay từ đầu, mục đích của đợt tập huấn trại hè là để gia tăng sức mạnh cho các em…”
“Nhất là đối với những ai trượt bài thi thì lại càng cần đến nó để tự phát triển bản thân mình vươn đến một tầm cao mới, sửa chữa được những khuyết điểm của bản thân!”
“Chính là một lời nói dối vô cùng hợp lý (─‿‿─)!”
Lời Nói Dối Vô Cùng Hợp Lý…???
Cả lớp: ⊙▃⊙…?!
Tổ bốn người rớt:!!!.... (^;_;^)…
(Mịa nó…Bị ổng Troll lần nữa rồi…@@@...(ノಠ益ಠ)!!!)
“Một lần tiếp tục…Mình lại bị lừa…Thiệt đúng là U.A mà (õ_ó)!”
Lida cảm thấy tâm linh nhỏ bé của chính mình đang bị trùng kích ghê gớm…Bởi Aizawa sen-sei!
Oạch!
Lida đứng dậy hét lớn:
“Sen-sei…thầy đã lừa gạt bọn em đến hai bận rồi, niềm tin của bọn em nơi thầy đã bị lung lay phần nào đó rồi…(- -)!”
Tổ bốn người: ಠ▃ಠ …. Gì nữa cha, phát biểu lắm rứa…Lỡ ổng cho tụi này không đi thì tính sao…(-.-)!
“Cũng đúng đấy, ta sẽ xem xét lại…!” –Aizawa sen-sei liếc mắt nhìn thanh niên nghiêm túc của lớp mới vừa phát biểu, “Có điều, không hẳn toàn bộ của ta đều là lời nói dối đâu…!”
“Trượt, tức là trượt ►_◄!”
“Mấy em bị đánh rớt sẽ được thầy chiếu cố thường xuyên hơn, và phải học bù hơi nhiều đấy!”
(Ơ…CLGT… {•̃̾_•̃̾}!)
Lời của Aizawa sen-sei như xô nước đá tạt vô mặt của bốn thanh niên đang reo hò kia, khí thế vừa tăng đã bị đánh xẹp lép về nguyên hình.
…
“Mà nói chung vầy là vui rồi hén…(^.^)!”
“Ừm…Bọn mình sẽ có một kì trại tập huấn kéo dài một tuần lễ cùng nhau…!”
Lida và Sato đứng cầm tờ giấy thông báo bình luận, Hitomi một bên xách cặp đứng tựa vào tường nhắm mắt nghe lũ bạn bàn luận khá hồ hởi, cũng không có ý định xen vô.
Thực ra thì cậu cũng thích những vụ thế này chứ. Không chỉ cậu, Momo, hay bất kì đứa học sinh trong cái trường này đều muốn đi dã ngoại cả.
Hiện tại cô bé đang hưng phấn trò chuyện với bốn bạn nữ kia, chắc cũng tám trên trời dưới đất rồi lại trở về vấn đề đi mua sắm cho coi.
Hitomi tận dụng thời gian quan sát một chút thông số dữ liệu của mình.
Hai bàn tay thoáng úp mở cảm nhận lực lượng phun trào đã đến đỉnh điểm, thậm chí vượt quá trước đó đỉnh phong thời kì rất nhiều. Vài ngày tới nữa, Hitomi chắc chắn sẽ cán mốc LV3 thôi.
“Nè…Kizari-kun, cậu đang nghĩ gì mà chăm chú rứa (0,0)?!”
Từ đằng sau lưng có người vỗ vai Hitomi, cậu quay đầu nhìn, té ra là Kaminari.
“Không có chi…Tôi đang tính toán vài thứ thôi!”
“Zậy hả…Ông có định mua sắm đồ thêm không?”
Kaminari tự lẩm bẩm một mình, Lida và Midoriya đứng gần đó nghe lỏm cũng chêm vô:
“Kaminari –kun, cậu muốn mang thêm thứ gì khi đi cắm trại thế…(0.0)!?”
“Cắm trại hả…Để coi, tui chưa có đồ bơi nè…”
“Chơi quả kính nhìn đêm đi mấy bố… ˘˛˘!” –Mineta không biết ở xó xỉnh nào chui ra phán một câu trất vô cùng.
“Hế…Vậy là mai tất cả chúng mình được nghỉ ngơi trước khi đi cắm trại rồi…Hay là, cả lớp cùng đi khu mua sắm đi… ≥^.^≤!”
Ashido giờ khắc này bao nhiêu bi thương đã bay biến đi mất, chỉ còn nụ cười toe toe đưa ra ý kiến trước toàn lớp.
“Vậy hả…Nghe có vẻ vui đó chứ…!” (Kaminari)
“ỜM…Tui răng cũng được…” (Tokoyami)
“Hình như bữa này là lần đầu tiên cả lớp đi chung chơi đúng không nhỉ…?!” (Uraraka)
“Phấn khích quá đi…!”
Kirishima bỗng thấy thằng bạn tóc vàng lặng lẽ xách cặp ra ngoài trước vội la to:
“Bakugo, chú đi cùng cho vui (^0^)!”
“Như thể tao rảnh hơi làm mấy trò đó vậy…( - -)!”
Bakugo quẳng lại một câu rồi tếch đi luôn.
Tiếp theo nó là Todoroki, thằng bé cũng lấy cớ đi thăm mẹ mình nên bận rồi.
(Mấy cha này phá hư bầu không khí ghê gớm~0)
Thế là cả lớp chỉ có mười tám con người xác nhận sẽ đi đến khu mua sắm.