Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 167: Thế nào là anh hùng (1)



Twice của Liên Minh Tội Phạm đang chạy trối chết như chó nhà có tang. Nếu không phải có Irinaka của băng Bát Tịnh yểm hộ thì chắc chắn hắn đã bị Sir đánh gục tại chỗ rồi.

Mà trong lúc hàng loạt trận chiến gay cấn đẫm máu xảy ra, chỉ vì một mục tiêu là cầm chân băng Bát Tịnh, thì Lemillion, cũng đã chạm mặt với trùm cuối của bọn tội phạm, Chisaki Kai!

Vốn dĩ, Chisaki tưởng mình di chuyển tốc độ đã đủ nhanh, cộng thêm bọn thuộc hạ cũng ra sức hết mình, nên hắn không quá vội vã mà tẩu thoát.

Bây giờ, hắn đã bị Mirio ngăn cản lại.

Chisaki trầm mặc nhìn đối diện thần thái sáng láng, khí thế hừng hực thanh niên tóc vàng, khàn giọng hỏi: “Thế quái nào mày tới được đây nhanh như vậy…【•】 _【•】!”

“Đường tắt thì có hàng đống…Các ngươi nhiều lời làm gì…Mau thả cô bé ra…(`・ω・´)!”

“Mày nói láo…Chỗ này đã bị Irinaka kiểm soát…đường tắt đào đâu ra…(ノಠ益ಠ)!” – Đàn em của Chisaki quát lớn, hắn nhìn Mirio buông lời đe dọa:

“Mày còn là học sinh đúng không…Niệm tình trẻ nít, lo mà cút đi thì còn toàn mạng, không thì đừng trách tụi tao…!”

“Trẻ nít…Tụi bây dùng trẻ em sản xuất đạn dược…Vầy mà dám thốt ra những lời đó…!” –Mirio gầm lên dữ tợn, “Quân giả nhân giả nghĩa…Hôm nay, ta nhất định tống cổ tụi bây vào tù!”

“Tụi tao sợ quá cơ…☜(˚▽˚)☞!” – Đứng bên cạnh Chisaki, một cái khác đàn em hơi gầy gò, mang áo Blouse trắng, mặt nạ mỏ chim, cười khùng khục nói.

“Mày biết không…Trong mắt con nhỏ…Anh hùng là một từ rất xa vời…(°∀°)!”

“Mày không nên có mặt một mình và xông ra một cách ngu xuẩn như vậy…Mày sẽ chẳng làm được gì đâu…!”

“Cứu lấy Eri…Đó là lí do tôi ở đây… ॓_॔ !” –Mirio lạnh lùng đáp, anh hướng về bé Eri đang bị Chisaki kẹp chặt lấy lôi đi về phía trước, mỉm cười nói, “Đừng sợ, anh sẽ mau giải thoát em khỏi mấy gã ác ôn đấy…!”

“Đúng là hết thuốc chữa thật mà…Cái lũ anh hùng giẻ rách này ~~~!”

Chisaki lắc lắc đầu, “Tao nói rõ ràng như thế còn không hiểu à…Vậy để tao đơn giản hóa nó lại nhé…!”

“Đi Chết Đi…(- -)!”

Chisaki lạnh nhạt phun ra một câu, thần sắc không chút ba động, quay đầu vẫy tay ra hiệu thằng đàn em còn lại dắt con nhỏ rời đi.

Mọi chuyện khác, những gã trong bang đang đứng đấy sẽ giải quyết.

“Đồ khốn, đừng hò…n…n…!”

Mirio chỉ kịp nói hai chữ, đầu óc liền cảm thấy choáng váng…

[Cái quỷ gì vậy…@@@...Mình tự nhiên mất cân bằng… (@_@)…?!]

Phải biết Mirio thể chất đã đạt đến LV1+8, bình thường làm sao sẽ xuất hiện tình trạng như vầy được.

[Có nghĩa là…(- -)…]

Bốp…~~~

Mirio đập đầu vào cạnh tường, dùng tay vịn nó để giữ vững cơ thể, đột nhiên, trên đầu anh bỗng vang vọng lên giọng nói:

“Hyaah…Hyahhh….Mày cảm giác… Chân…Mày…yyyyy….Đang thấy…. Không…gggg…Đứng ~~~gggg~~~~ Vững ….ggggg…Haaaaa….aaaa…!”

Đỉnh đầu của Togata Mirio đột nhiên trồi ra một tên quái dị. Hắn để trần thân, khuôn mặt che kín bởi mặt nạ nhìn xấu xí vô cùng. Chân hắn vắt ngược lên xà nhà, tay cầm lấy bình rượu nốc lấy nốc để, “Khặc…khặc…Tự…ư….ư…giới thiệu….nhé…eeee…”

“Taooooo….là Deidoro Sakaaaaa….kiiii, lính đánh thuê của Bát….ttttt….giới luật!”

Tên tội phạm cố gắng lắm mới phun hết hai chữ cuối cùng, giọng của hắn bỗng chuyển biến đột ngột, không còn kéo dài lê thê nữa mà cực kì lưu loát:

“Biết tại sao mày say không…Một khi đã ở gần tao, thì đừng hòng tỉnh táo nhóe…Bởi vậy tao mới phải ở trên này…!”

[Chắc chắn đó là năng lực của hắn…Mình không thể phí thời gian dây dưa với hai tên thuộc hạ của Chisaki được, phải nhanh cứu lấy Eri…(`・ω・´)]

“Mày đang nghĩ gì vậy thằng ranh…!”

Tên cao bồi mang mặt nạ chim cuốc kè kè Chisaki giương khẩu súng lên chĩa vào đầu Mirio, hét lớn và bắn liên tục vào người cậu ~~~ Pằng ~~~ Pằng ~~~ Pằng~~~

Vù…

“Mày có năng lực gì kì vậy thằng nhóc…(0.0)?!”

Thấy đạn bắn tới không trúng Mirio mà đi xuyên qua người cậu trúng vào bức tường kêu leng keng, tên tội phạm ngạc nhiên hỏi.’’

“HỪ…khi năng lực xuyên thấu của ta còn bật, thì đừng hòng bắn dính Mirio này…!”

[À RẾ…Mồm của mình tự chuyển động…⊙▃⊙…]

Togata sửng sốt che miệng lại.

Rõ ràng anh không hề có ý định tiết lộ thông tin bản thân cho kẻ thù, thế nhưng không ngờ tự động nói thành lời.

Rốt cuộc là thế nào…???

“Tao là Shin Nemuto…Lính đánh thuê…Mày có tư cách biết tên tao đó nhóc…!

“Mà giờ tao cũng hiểu vì sao mi có thể vượt qua thằng Mimic và bọn tôm tép cản đường để đến tận đây rồi…!”

“Mày nhiều lời với nó quá đó…Bắn trật rồi kìa…!” –Treo trên tường tội phạm gắt lên.

“Im miệng, Sakaki...Ở đây, tao mới là thằng đặc biệt. Mày chỉ việc câm lặng và hỗ trợ tao thôi…( - -)!”

“Vậy ra, ngươi có thể ép buộc người khác phải nói thật…(0~0)!” –Mirio hỏi với điệu bộ chuếnh choáng như đang say rượu.

“Nhưng năng lực của mày chỉ thích hợp làm nhà tâm lý học thôi…Chiến đấu ở tiền tuyến…Hừ!”

“Mày tưởng mày cao thượng lắm sao…Lemillion…Nói thử tao xem…Mày đã từng chần chừ không đi cứu con nhỏ vì bảo toàn kế hoạch của lũ anh hùng không…!”

“Tao nhớ…Mày đã từng tiếp xúc với Eri một lần, dù chỉ là thoáng qua…!”

“Nhưng lúc đó…Tao cũng không biết là em ấy đang gặp khó…!” –Mirio lạnh giọng trả lời. Có điều, thanh âm không còn cứng rắn và kiên quyết như lúc đầu.

Quả thật, trong trí nhớ thoảng qua của Mirio, đã có lần, anh đụng phải Eri. Nhưng lần gặp gỡ ấy, rất ngắn.

Ngắn đến mức, Mirio chỉ kịp lướt sơ khuôn mặt cô bé.

Có điều, vẻ thẫn thờ và tuyệt vọng trên đó, anh không thể nào quên.

Nemuto, trước khi gia nhập băng Bát Tịnh, từng là một kẻ lừa đảo tàn nhẫn. Hắn hiểu sâu sắc, một con người, yếu đuối nhất là khi phơi bày ra nội tâm bí mật của họ.

Mirio, nhìn có vẻ là vô tội, kì thực anh bắt đầu cảm thấy áy náy và ray rứt khôn nguôi.

Nemuto nhìn Mirio đã bị lung lay bởi lời nói của bản thân. Ẩn giấu đằng sau mặt nạ lóe lên một nụ cười nham hiểm…

“Chết đi, thằng phá đám…(ノಠ益ಠ)!”

Đòn kết liễu đã được tung ra…Ngay khoảnh khắc mà Mirio thất thần và mất tập trung nhất.

Nhưng thật là vậy sao?

Viu ~~~

Thân ảnh của Togata Mirio đột nhiên biến mất trước mặt của Sakaki và Nemuto.

Nói đúng hơn, là một nửa người của anh đang chìm dần vào bức tường.

Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà hai tên ác nhân thấy được trước khi một cái màu đen áo choàng với nắm đấm chết người giống như chớp giật xuyên thẳng qua người hai bọn chúng.

Pặc!

“POWER!!!”

Mirio đáng hai tay bắt chéo, gầm lên giận dữ.

Đằng sau anh, hai tên tội phạm đứng đơ như bị hóa đá…Bịch ~~~ Bịch ~~~

Ầm…!

Nemuto và Sakaki đã gục ngã…Hai tên tội phạm đã bất tỉnh nhân sự trước đòn tấn cong đầy uy lực của Lemillion.

“Hô…!”

Mirio thở ra một hơi, vẻ mặt hơi trầm xuống, thì thào:

“Ta biết chứ…Ta còn quá non nớt...Và không thể đưa ra sự quyết đoán khi cần thiết…Và để thoát một tên tội phạm bất cần đời cùng với một em gái đang tuyệt vọng chờ đợi người đến cứu…”

“Nhưng mà…Điểm yếu, không phải là thứ mà ta cần giấu ►_◄!”

Oanh ~~~

Mirio một chân sút bay hai tên tội phạm, và anh búng người lên thật cao, rồi đột ngột chìm vào lòng đất.

Đang đi xa xa Chisaki, nghe phía sau động tĩnh, khuôn mặt cảnh giác ngoái đầu lại nhìn.

Vù ~~~

“CHISAKI…!!!”

Mirio một tiếng hét chấn động tâm thần, nhưng đồng thời cũng làm cho tên trùm của băng Bát Tịnh kịp phản ứng, hắn nhanh như chớp ngửa người ra, né tránh đòn quất ngang của Mirio.

Có điều, đấy cũng không phải là mục đích thật sự của cậu.

Bốp!

Mirio vừa dùng tay xong, lập tức xoay chân tung một đá vào một gã đàn em đang phụ trách bế Eri đứng sát bên Chisaki.

Mặc dù ăn phải đòn đá vội vàng của Mirio, nhưng tên này cũng lảo đảo té ngã lăn ra đất.

Mirio nhào người tới, hai tay ôm lấy Eri, nhìn toàn thân quấn đầy băng vải và khuôn mặt trầy xước của cô bé mà đau lòng nói:

“Mọi chuyện ổn cả rồi…Anh tới cứu em đây…!”

“Tại sao…Tại sao anh lại đến…(^;_;^)….!” –Eri lọt thỏm trong vòng tay của Mirio, khóc lên nức nở, “Mau để em xuống rồi chạy đi…Anh không đánh lại hắn ta đâu…Hắn sẽ giết anh mất…, (╥.╥)!”

“Ngoan…Đừng khóc…!” – Mirio vuốt nhẹ mái tóc của Eri, “Có anh, không ai dám làm tổn thương em cả…!”

“Từ giờ trở đi…ANH SẼ LÀ ANH HÙNG CỦA EM…(`・ω・´)!!!”

P/S: Hai chương, xong nợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.