Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 179: Vô đề



Khi Hitomi tỉnh lại thì xe đã tới trước cổng bệnh viện Dagoka.

Nơi đây là bệnh viện lớn nhất, đồng thời có chất lượng tốt nhất trong cả thành phố.

Từng đoàn người bắt đầu di chuyển vào trong, Hitomi và Mirio vỗ vỗ đầu đánh thức hai thiên thần đang ngủ, sau đó dẫn hai cô nhóc tiến vào bệnh viện để điều trị.

“Em tên là gì nhỉ…(0,0)!?”- Hitomi cúi đầu hỏi con bé.

Bây giờ, cậu mới sực nhớ ra, cậu vẫn chưa hề biết danh tính của cô nhóc như thế nào.

“Toka…Hatsuna Toka…!” – Con nhỏ lắp bắp nói, “Onii –sann…anh gọi…là gì… ⊙﹏⊙?!”

“Tên của anh là Kizari Hitomi, em thích gọi Kizari hay Hitomi –san đều được…(^.^)!”

“Vậy em gọi Hitomi –san nhé…!” –Toka níu níu tay áo của Hitomi, chỉ về phía Eri, nhỏ giọng thì thầm, “Chị ấy khuôn mặt sao buồn vậy anh…(0.0)!?”

“Bởi vì chị ấy bị tội phạm tấn công đó…chút nữa em nhớ trò chuyện với chị ấy, để chị bớt sợ hãi nhé…(^o^)!”

“Vâng!”

Toka lúc lắc đầu nhỏ, bím tóc sừng dê trên đầu đung đưa qua lại trông thật ngộ nghĩnh.

Trong lúc cả đám đứng tại sảnh chờ đến lượt mình vô, Toka lon ton tới gần Eri và bắt chuyện với nhau.

Ban đầu, Eri còn có vẻ rụt rè e ngại, nhưng Toka thực sự quá bé, đứng so với Eri còn muốn lùn nửa cái đầu, bởi vậy rất nhanh, Eri sự e dè đã biến mất, thay vào đó, hai cô nhóc túm vào nói chuyện với nhau.

Toka tuy nhỏ xíu, nhưng có thể thông minh lanh lợi lắm, Hitomi để ý thấy vài lần Eri bật cười khúc khích trước Toka.

Mười phút sau, đến phiên bọn họ chữa trị.

Bởi lẽ thương tích của bốn người đều không quá cao, nguy hiểm đến mức cấp cứu, nên mới phải chờ lâu như thế.

Bệnh viện luôn giành quyền ưu tiên cho những nạn nhân đang hấp hối.

Vấn đề này, không ai có ý kiến gì.

“Chút nữa cứ để bác sĩ lo liệu hết, hai đứa đừng lo lắng gì nhé!”

Mirio cúi đầu xuống, nở nụ cười tươi rói trên khuôn mắt đầy vết xước của anh, rạng rỡ nói với hai đứa bé.

“Ừm…Eri nhất định sẽ ngoan…!”

“Toka cũng thế…!”

Hai đứa nhỏ tranh nhau nói, tựa hồ, không khí u buồn lúc trước đã bay biến đi đâu hết.

Lo cho mấy đứa nhóc xong, tạm thời có bác sĩ cùng với các anh hùng chuyên đứng trực hai tư trên hai tư, ắt hẳn không có vấn đề gì đáng ngại.

Hitomi chỉ còn mỗi việc là tường trình lại vụ việc mà thôi.

Nhưng bản thân cậu cảm giác mình hôm nay đã bộc lộ ra bài tẩy hơi nhiều, đồng thời bị Liên Minh Tội Phạm nhìn chằm chằm.

Thêm vào đó, lời đe dọa của chúng cứ văng vẳng bên tai Hitomi, khiến trong lòng cậu luôn tồn tại cảm giác bất an nào đó.

Hitomi đã yêu cầu bên phía cảnh sát giấu đi danh tính của cậu, cộng thêm sự giúp đỡ của Sir Night Eyes, chuyện tình đã chuyển sang thành tất cả anh hùng hợp lực diệt trừ một băng đảng tội phạm cỡ lớn đang mưu đồ gây nguy hại cho xã hội.

Ngoài ra, những thành viên khác của băng như Rappa, Tengai hay Chronoa cũng cung cấp phần nào tin tức về chi tiết hợp tác giữa Liên Minh Tội Phạm và Băng Bát Tịnh.

….

Về đến nhà Yaoyozoru, Hitomi quăng thả người lên ghế, mệt mỏi thở dài.

Minami bọn họ đã xách ba lô về trường từ vài ngày trước, Momo hiện tại không có ở nhà, hai bà giúp việc thì xin phép tạm nghỉ, ông bà Shigeo thì bận bịu công việc túi bụi.

Rốt cuộc, chỉ còn mình cậu ở đây.

“Có lẽ, phải cân nhắc đi đảo I-Island càng sớm càng tốt (`・ω・´)!”

Vốn dĩ, Hitomi định coi chuyến đi ở I-Island như là một kì nghỉ khỏe ngắn ngày cho bản thân cùng với Momo và vài bạn khác lớp 1-A.

Nhưng sau khi nghe được lời tuyên bố của Chisaki, cậu cảm thấy được, lần này du lịch, sự tình, chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Có điều, nếu như bọn chúng có kế hoạch nhắm vào All Might, thì việc góp mặt của cậu, chính là nhân tố bất ngờ để phá hủy bọn chúng không kịp trở tay.

Theo lịch trình thì ngày mốt, cậu mới phải lên máy bay tới đó, và sẽ có khoảng năm, ba ngày vui chơi thỏa thích.

Tuy nhiên, bây giờ, Hitomi quyết định đẩy nhanh tiến trình.

Mà muốn làm như thế, thì cậu cần nhờ sự trợ giúp của Momo.

[Không biết cô ấy có rõ vụ hôm nay không nhỉ…(-.-)…chỉ sợ khó lòng mà giấu được, đến lúc ấy lại ăn một chầu la nữa thì khổ….(0 0)!]

La thì không sợ, chỉ là đau lòng bạn gái khóc thôi.

Hitomi đời này có nhiều điều khó chịu, một trong đó, chính là người thân phải chảy nước mắt, mà nguyên nhân còn đến từ chính mình.

Bảy giờ tối, Momo trở về nhà.

Hitomi nhìn cái dáng vẻ hớn hở của cô bé thì biết chắc, cô nàng hiển nhiên không hề rõ ràng vụ việc vừa mới kết thúc sáng nay.

Hitomi gặng hỏi Momo, mới hiểu được, cô nàng đã thành công rủ rê bốn bạn gái còn lại của lướp 1-A tham gia chuyến đi cùng với hai đứa nó.

Momo có được bốn vé ngoài lề, cộng thêm cô bé, là vừa đủ năm thành viên nữ của cả lớp.

Hitomi một phen kì kèo, nhờ vả, rốt cuộc thuyết phục được Momo giúp cậu đẩy sớm lịch trình đi đến I-Island, và tất nhiên, cô nàng cũng sẽ đi cùng chuyến với cậu.

Sau khi hẹn giờ, là vào buổi trưa ngày mai sẽ khởi hành, Momo bắt đầu liên lạc và thông báo với những bạn nữ khác, theo thứ tự là Jiro, Ashido, Asui cùng với Ochaco.

Hoàn thành xong toàn bộ công việc, hai đứa tụi nó thở phào, bỗng nhiên, Hitomi vỗ vỗ đầu mình, kêu lên:

“Quên mất…chúng ta còn chưa làm bữa tối nữa…Momo-chan…(T^T)…!”

“Ý chết…mình cũng quên béng…(-.-)!”

“Vậy cùng vô bếp làm nhé…(^.^)!”

Hitomi chủ động dứng dậy kéo tay cô bé.

Mặc dù quan hệ xác định, nhưng Momo đôi khi vẫn khá ngượng ngùng, đặc biệt là khi ở chốn đông người.

Mà hiện tại, ở nhà, ông bà Yaoyozoru không có mặt, người giúp việc đều nghỉ hết, cũng không có gì phải dè dặt cả, cô bé khép nép theo chân Hitomi, trong veo đôi mắt giống như làn thu thủy gợn sóng, giây phút chạm với ánh nhìn của bạn trai mình, trái tim nhỏ bé bỗng đập bình bịch liên hồi.

[Cậu ấy…thật ấm áp…]

Dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa, mỗi khi bên cạnh Hitomi, Momo đều cảm giác lâng lâng khó tả, một cảm giác được bao bọc, chở che, khiến cô vô lực mà chìm đắm trong đó.

“Này…lại bay bổng ở đâu rùi…(0.0)…!?”

Hitomi khẽ búng nhẹ vô trán cô bé, Momo “Úi da…” một tiếng, khuôn mặt đáng thương nhìn Hitomi xoa xoa trán hờn dỗi nói, “Tự dưng búng mình làm chi…(-.-)!”

“Đi với mình sao toàn nghĩ thơ thẩn ở đâu thế …Tương tư ai à…?!”

“Làm gì có... ⊙﹏⊙!”

Momo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vã trả lời. Chợt nhìn thấy vẻ cười cợt hiện ra trên thần thái của bạn trai, cô hiểu ngay rằng mình lại bị trêu chọc.

“Thích bắt nạt tớ hoài zậy…(~.~)!” –Momo nhíu nhíu mũi nhỏ, hừ một tiếng, bàn tay xinh xắn luồn qua hông, tiện đà véo Hitomi một cái.

“Ách…!” – Hitomi sắc mặt cứng đờ.

“Lần sau còn dám đùa mình…Coi chừng véo chết cậu đó…Hứ…(▰˘◡˘▰)!”

Momo thấy phản ứng của bạn trai, tỏ ra hài lòng, cảm thấy lời “uy hiếp” của bản thân có hiệu quả, nụ cười đắc ý nở trên môi.

Hitomi khóe miệng có chút co giật…

[Momo này, không phải định làm thiệt chứ…@@@@...]

Năm phút sau

Trong bếp, Hitomi máy móc ngồi nhặt từng bó rau, một bên lại thái hành cùng tỏi.

Đó quả là một cái bi thương cố sự.

Momo phụ trách công đoạn nấu nướng, còn lại khâu chuẩn bị thức ăn, Hitomi đành trở thành “cu li” lo liệu gần hết.

Cô bé nói, đây chính là trừng phạt nhỏ, cho cái tội dám “Không tin tưởng bạn gái”, nếu tái phạm, hình phạt còn nặng hơn.

[Đời đúng là…trái ngược mà…(-.-)…]

“Xong chưa nhỉ, Hitomi –kun…mình nấu đây…!”

Momo cúi người bê lấy chồng gia vị cùng rau dưa đã thái sẵn, bắc chảo và bắt đầu nổi lửa.

Hít hà ~~~

“Cậu làm món gì thơm thế…(0.0)!?”

“Tới xem đi ông tướng…!”

Momo trả lời một câu lấp lửng, khẽ hát vu vơ theo một giao điệu nhạc trẻ khá vui tai.

Chợt, cô đỏ mặt hô lên, “Nè…Hitomi, mình còn đang chiên dở dang đó…!”

Đôi tay lực lưỡng mà cứng cáp vòng qua eo cô, người đằng sau tiến tới, thổi nhẹ vào mái tóc của cô bé, thì thào, “Cậu còn hấp dẫn hơn chúng nữa đấy…Momo…(>*-*>)!”

“Thả tớ nào…coi chừng đồ cháy mất đó…(.O.’)!”

Momo thoáng run rẩy kêu lên, hai bên tai cô cứ có luồng gió nóng hầm hập thổi qua liên tục, cảm giác ngứa ngứa cùng ngượng ngùng khiến Momo thật khó để tập trung vào nấu ăn được.

“Mình chỉ ôm cậu thôi…Thật thích lắm…chúng ta cứ đứng như vậy…có được không…!?”

“Ưm…!”

Momo thanh âm như muỗi kêu đáp lại, Hitomi cũng chẳng hề “làm loạn” gì cả, chỉ đơn thuần là ôm lấy cô.

Hai bóng hình, dần hòa lại làm một...

Khoảnh khắc ấy, thật mong sao, thời gian cứ trôi chầm chậm…hãy trôi, chậm thôi!

Trong gian nhà to to, có hai con người nho nhỏ…

Hai con người nho nhỏ, đang lặng lẽ trao cho nhau những giây phút bình yên nhất.

Ngày mai, sẽ là một cuộc hành trình mới đầy thư thách dành cho họ.

Hãy cứ tận hưởng những gì mà chúng ta đang có…Dù ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, chỉ cần điều đó làm ta hạnh phúc, vậy là đủ rồi!

P/S: tình cảm một chút nha ~~~ Truyện Conver ~~~ Phong Trần Lãng Tử ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.