GE há miệng phun ra một ngụm máu to, mắt trắng xám, nước dãi chảy ra xung quanh bọt mép, cánh tay giương lên chỉ vào Hitomi lắp bắp vài từ, “Ngươi…Ngươi…”, rồi té gục xuống đất, bất tỉnh đương trường.
Thân hình to lớn của hắn từ từ thu nhỏ lại còn có một mét bảy, một mét tám chiều dài, nhìn qua dáng dấp cũng không thế nào cơ bắp cường tráng, ngược lại có chút gầy gò, dù đã ngất nhưng mặt vẫn đầy vẻ oán độc.
“Thằng nhóc con…Mày được đấy…(- _-)!”
Leonard buông ra một câu ngoan thoại, nhưng không hề có ý định tiến lên báo thù cho đội bạn, ngược lại lùi về sau hội họp với hai thành viên còn lại. Dã thú trực giác điên cuồng báo động cho hắn khi Hitomi mới vừa tung ra những cú đấm đầu tiên của mình, khiến Leonard trực tiếp bị kinh sợ, không dám xông vào giải nguy cho GE. Đến lúc bọn chúng tỉnh người ra thì một tên đã bị knock-out tại trận rồi.
“Em làm tốt lắm Kizari…!”
Shinrin Kamui không ham chiến, trở lại tụ tập trước với Hitomi đứng song song thành một hàng, khí tràng cường đại hướng ba tên tội phạm áp thẳng tới. Chính xác hơn mà nói, một mình Hitomi đã đủ tạo cho bọn chúng một áp lực rất lớn. Riêng tên Kurogiri của Liên Minh Tội Phạm thì chẳng hề nhúc nhích, lượn lờ ở đó giống như đang trầm tư điều gì.
Cũng bởi vì kiêng kỵ tên này mà Hitomi chưa dám hành động bước tiếp theo. Nếu như bọn chúng muốn rời đi, không ai ở đây có thể ngăn cản được, kể cả là All Might đi chăng nữa. Tuy nhiên nếu bọn kia đi thực, thì toàn bộ người đang có mặt tại đây đều sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì còn vô số dân chúng đang mắc kẹt dưới đống phế tích chờ đợi cứu viện.
Joshep hiện giờ đang rất lưỡng lự. Bên cạnh hắn đồng minh có được dịch chuyển năng lực, nên trốn khỏi Vincom Park là một chuyện rất dễ dàng, nhưng như vậy thì kế hoạch ban đầu của hắn có lẽ sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi. Trước mắt hai tên này, tuy khá mạnh, suy cho cùng thì vẫn chưa đủ tầm đả kích đối với báo chí. Và trên hết là hắn còn không chắc chắn sẽ âm chết được Shinrin Kamui và Hitomi.
“Lão đại…Có một cỗ cường đại khí tức đang tiếp cận với tốc độ nhanh vô cùng… ಠ_ಠ!” -Leonard đang đứng bỗng rùng mình nói với Joshep, tay chỉ chỉ lên trời.
“Vừa mạnh…Lại nhanh…( -?-)…!?”
Đằngsau lưng Joshep, Kurogiri giống như nghĩ tới điều gì, toát mồ hôi hô lên:
“Không ổn…Chưa biết chừng đó chính là All Might! Chúng ta cấp tốc rời đi mau…Ta có thể không kịp dịch chuyển trước tốc độ kinh khủng của hắn…!”
“Đợi thêm chút nữa…!” – Joshep có chút do dự, bước lại gần Kurogiri và thì thầm gì đó, Hitomi thấy mắt tên tội phạm đột nhiên đảo quanh mấy vòng, trong lòng cảm thấy dường như có đại sự sắp xảy ra.
“Có chuyện gì muốn làm thì nhanh đi…Bọn ta có thể không đợi lâu như vậy chỉ vì thỏa mãn ý đồ của ngươi (- _-)!” –Kurogiri vẻ nôn nóng thúc giục.
“Được…nếu ngươi đã nói thế, vốn dĩ ta định tặng cho Shigaraki –san một món lễ vật đặc biệt, nhưng nếu các ngươi đã sợ hãi All Might đến vậy thì…”
Joshep bỗng lôi ra một cái mô tơ điều khiển từ xa, nhìn về phía Shinrin Kamui và Hitomi, đột nhiên cười nhẹ, âm trầm giọng nói khiến Hitomi và Shinrin Kamui ớn lạnh, “Có hai đứa bây ở đây chôn cùng với đám dân đen kia cũng nên coi là lời vốn đi (─‿‿─)”
[Không tốt...Nguy hiểm...( - -)]
Trông thấy cái ngón tay của Joshep hướng về cái nút ấn tới, tim của Hitomi siết chặt lại, nhảy lên thình thịch, giống như có điềm vô cùng xấu sắp xuất hiện, cậu chỉ kịp kéo lấy Shinrin Kamui tức tốc nhảy vọt lên trời.
Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo đầy ác ý của tên tội phạm cũng vang lên, “Tận hưởng bản giao hưởng mà ta chuẩn bị cho các người đi, anh hùng…Ha ha…Nhớ kĩ…Chúng ta là băng nhóm Yakura…Hắc ám thời đại sẽ sớm tiến đến thôi!”
Bíp!
Joshep nhấn vào cái nút nhỏ, đòng thời vội vàng tiến vào cổng dịch chuyển cùng với hai tên đồng bạn mà không thèm ngoái lại đằng sau. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì cả Vincom Park bỗng nhiên chấn động mạnh, giống như mặt đất đang tại rùng mình vậy.
Và dưới ánh mắt không tưởng của hàng trăm con người, thị dân, anh hùng và cảnh sát…Cả khu đất trống rộng đến gần ngàn mét vuông, từ từ rạn nứt chẳng khác nào một cái mạng nhện khổng lồ, và…
OÀNH!!!
“Mẹ nó…Đồ độc ác…!”
Oành!
Oành!
Oành!
Tiếng la thét tức giận của Shinrin Kamui bị nhấn chìm trong tiếng nổ điếc tai vô tận từ sâu trong lòng đất, “Coi chừng, Kamui –san…!”
Hitomi đã đề phòng, nhưng cậu không thể ngờ, bọn tội phạm kia lại có thể điên cuồng đến như thế. Đang lơ lửng trên không trung, lại kéo theo Shinrin Kamui nên Hitomi vô dụng Tekkai để phòng thủ.
Chiu...
Một đạo cốt sáng thông thiên kèm theo vô tận tro khí xông thẳng lên trời, hướng Hitomi và Người Cây bắn thẳng tới.
~~~ ẦM ~~~!!!
Cả hai người bị áp lực vụ nổ thoát ra bên dưới thổ địa oanh tạc, giống như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài.
“Hụ…Hụ…Khụ…”
“Oẹ…!”
Hitomi cảm thấy lồng ngực mình nhộn nhạo khó chịu, nội tạng bị sóng xung kích chính diện đập đến, cổ họng ngòn ngọt phun ra một búng máu tươi.
“Khục…Khục…Em có sao không, Kizari…?” –Shinrin Kamui té lăn lóc bên cạnh cố gắng vực cậu dậy hỏi.
“Em…Vẫn còn ổn…!” –Hitomi ho sù sụ, mượn lực tay Shinrin Kamui chống người đứng lên, xoa xoa một chút ngực mình…
Ban nãy, nếu không có Hitomi, kéo anh vừa kịp lúc nhảy ra khỏi phạm vi vụ nổ, đồng thời che chắn trước người anh, thì có lẽ bây giờ Shinrin Kamui không biết có còn đứng đó được hay không.
Mà đứng từ đằng xa quan sát cùng đang quay chụp cánh báo chí một mặt ngu ngơ, có người há hốc mồm, đưa tay chỉ chỉ lắp bắp định nói gì đó lại giống như bị ai chặn cổ họng, lắp bắp mãi mà không rặn thành lời.
Bọn họ không tin vào mắt mình cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra. Một cái thông thiên cột khói, hình dạng cây nấm cao đến mấy chục mét, từ khu vực số ba chính giữa đột nhiên xuất hiện. Đã nói đến một hồi đánh nhau oanh liệt đâu?
Mặc dù cũng có va chạm tàn khốc giữa anh hùng và tội phạm, nhưng rốt cuộc tội phạm chạy trốn, còn cái đống hỗn mang đó là sao?
Cả một khu vực lớn kinh khủng như vậy, trước đó còn có không biết bao nhiêu du khách đang mắc kẹt…Liệu rằng, họ có may mắn sống sót hay không?
“Hại vị anh hùng…Họ…Họ… giống như còn đang tại… ⊙▃⊙!?”
“Trong đó tôi nhớ có thằng nhóc mới được trao đặc cảnh viên đúng không…( -.-)!”
Một người đàn ông nóng nảy chỉ thẳng vào mặt Housse Dog hét lớn, “Ngài cảnh sát trưởng, nếu thằng nhóc đó chết rồi thì lấy gì bàn giao với người nhà nó đây!”
“Đừng xúc động…Đó không phải mong muốn của ngài ấy…!” –Một người khác đứng ra giải vây, “Vả lại thằng nhóc đó dự định trở thành anh hùng trong tương lai, nó cũng đồng ý với kiến nghị của bên cảnh sát, chúng ta không thể trách họ!”
“Anh thì biết quái gì chứ…Anh hùng…Anh hùng…! Nó muốn làm ai ngăn cấm…Nhưng ít nhất thì cũng phải để cho thằng nhóc lớn thêm chút đã…”
“Tuổi nó chẳng khác gì thằng con của tôi, các người có biết thằng nhỏ mong muốn vào U.A lắm không…Đó là nguyện vọng của nó trước khi bị một tên ác ôn sát hại …Bây giờ nhìn lại, thi đậu U.A, số phận có lẽ còn bi thảm hơn!”
“Ta…!”
Housse Dog trầm mặc, cũng không phản bác bất cứ lời nào. Ông chỉ chăm chú nhìn vào trước mắt mù mịt khung cảnh, khói bụi che khuất tầm mắt, liền hai bàn tay cũng nhìn không rõ, thực sự chẳng thể biết được người còn hay mất.
Lạch bạch…Lạch bạch…
“Tất cả…im lặng chút… tôi nghe giống như có tiếng bước chân…!”
“Ừ…Tôi cũng nghe thấy…!”
“CÓ LẼ NÀO…?!”
“Phải hai người họ không… ●﹏●!?
Một bác gái run run chỉ vào hai bóng người đang khập khiễng bước ra, đúng là Hitomi và Shinrin Kamui. Toàn thân cả hai thảm không thể tả.
Quần áo rách bươm, cháy đen nhiều chỗ, thủng lỗ khắp nơi, trên cơ thể đâu đâu cũng thấy vết máu, nhất là Hitomi, khóe miệng còn trào máu tươi vẫn chưa lau khô.
“Mau vào cứu người…!” –Shinrin Kamui thều thào mấy câu, đỡ Hitomi lảo đảo tiến tới, cảnh sát vội vàng xông đến để giúp bọn họ, nhưng có người còn nhanh hơn.
Momo chạy băng tới, không thèm để ý đến hình tượng đang mặc váy của mình. Cô bé ôm chầm lấy Hitomi, để bạn trai tựa hẳn lên người mình, đôi mắt to tròn không biết đã ướt đẫm tự lúc nào, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, “Hitomi –kun…Cậu đừng có mệnh hệ gì đấy…Tớ nói là đừng có sính cường rồi mà… o(╥﹏╥)o”
Cảnh sát trưởng Housse Dog đến gần vỗ nhẹ vai cô bé nói, “Bình tĩnh nào, bạn trai cháu chỉ mỏi mệt quá thôi, đây chỉ là vết thương ngoài da, cháu mau để cậu ấy xuống…Xe cứu thương đang trực chờ ngoài kia rồi!”
“Khục khục…Cháu vẫn ổn mà…! Chú máu dẫn đội đến cứu người bị nạn đi…Quân tàn ác đó…Bọn chúng đúng là súc sinh đội da người mà! Vì tư ích mà chôn bom dưới lòng đất rồi cho nổ…Khụ Khụ…”
Chẳng ai có thể nghĩ đến một kế hoạch ác độc và bất nhân như thế, dẫu cho chúng là tội phạm. Hitomi cảm thấy nữ thần may mắn còn chiếu cố đến mình, cũng tạ ơn trời giác quan thứ sáu đã cảnh báo trước cho cậu. Nếu không kịp tránh né mà ăn nguyên vụ nổ ngay giữa khu vực trung tâm, Hitomi không biết liệu mình có còn sống mà đi ra hay không chứ đừng nói là thân thể lành lặn.
Hiện tại chỉ bị xước da, nội tạng chịu chấn thương mức độ nhẹ đã là kết quả tốt nhất rồi.
Nhưng nhớ tới những thị dân đang lành ít dữ nhiều trong đó, lòng cậu lại trùng xuống.