Thiếu Kiệt bây giờ chỉ gật đầu. Bộ phận này xem như cần phải cắt bỏ hoàn toàn khỏi Tencent không được giữ lại. Bởi chắc rằng với việc họ làm không phải mới ngày một ngày hai. Hiểu được điểm này Thiếu Kiệt chỉ khẻ mỉm cười với suy nghĩ của hắn.
Còn cô Trân hoàn toàn tưởng rằng Thiếu Kiệt nghe lời mình nói cũng không thắc mắc thêm điều gì nữa nên tiếp tục.
- Bộ phận này tiếp theo tương đối đông người. Họ ở phòng hành chính nhân sự. Tuyển người cho các bộ phận khác đều do những người ở đây xét duyệt hồ sơ. Hầu hết tất cả mọi người vào đây làm đều qua khâu của bộ phận này.
Đối với đơn vị hành chánh này Thiếu Kiệt cũng không xa lạ. Vì đi qua nó là cả một quá trình mà nơi này mới thật sự là một nơi phức tạp bởi các chính sách ban hành cho các phòng ban hoặc điều kiện quy định đều nằm tại căn phòng này.
Nhìn vào căn phòng không ít người. Nhưng hồ sơ giấy tờ được chất đầy cũng không ít. Những bộ hồ sơ này đa phần được phân loại theo tháng và năm theo từng bìa kẹp hồ sơ mà họ có. Còn đối với những người làm việc trong phòng có người ôm không ít những bìa hồ sơ xin việc lựa chọn trên đó những số điện thoại để gọi điện mời phỏng vấn.
Cũng có người chú tâm đến quyết toán từng số tiền nhỏ trong bản tính lương của từng nhân viên một. Khác với trạng thái của phòng máy chủ ở đây ai nấy đều làm việc không để ý đến những thứ xung quanh. Ngay cả Thiếu Kiệt cùng với cô Trân nói những người này đứng lên để hai người quét dọn thì họ cũng không ngưng công việc của mình mà nhìn lấy Thiếu Kiệt.
Có người khi bị gọi đứng lên còn đem theo cả cái điện thoại bàn đứng một bên nói chuyện. Mắt không rời khỏi bìa hồ sơ mà họ đang cầm. Ai cũng mong muốn cô trân và Thiếu Kiệt dọn dẹp một cách nhanh chóng rồi họ ngồi xuống làm việc.
Không quá lâu trước căn phòng đầy những vật dụng đặt chiếm hết chỗ hầu như Thiếu Kiệt hắn cũng không cần lau dọn bàn gì nhiều. Bởi trên bàn không ít giấy tờ được đặt lên và kín cả mặt bàn trừ những nơi có kệ tủ ở trên quá cao không đặt được thứ gì họ mới để trống.
Mà những nơi như thế Thiếu Kiệt cũng chỉ cần lau sơ mặt tủ là có thể xong việc. Ở bộ phận này Thiếu Kiệt cũng không có gì để xem. Việc tuyển dụng hoặc làm việc của bộ phận này khá phức tạp. Nó liên quan không chỉ một mà còn rất nhiều bộ phận khác trong công ty. Và nơi này đúng là nơi phức tạp kể cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
Khi bước ra khỏi phòng hành chính nhân sự Thiếu Kiệt mới lên tiếng hỏi cô Trân về những điều mình thắc mắc. Không như lần trước làm việc theo cảm tính nhất thời nữa. Thiếu Kiệt biết hắn đang đi cùng với một người có thể thấu hiểu được hết bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào ở cái tầng làm việc này. Nhất là với người làm lâu năm và ở một vị trí như bà thì không việc gì mà không biết.
- Ở đây lúc nào cũng như thế hay sao cô Trân? Cháu thấy ở đây xem ra mọi người đều chú tâm cho công việc không ít. Nhất là với phòng này cũng không thấy ai ngồi chơi.
Cô Trân lúc này cũng chỉ cười lắc đầu bởi vì nhìn những người này làm việc như thế bà cũng đã quen ít nhiều, nhất là với phòng này làm việc có hiệu quả hay không thì bà đều biết. Nhìn như ai cũng bận rộn nhưng công việc để đạt được giống như họ mong muốn thì hoàn toàn không.
- Cũng không hẳn đối với việc họ bận rộn là thật nhưng khá chậm và nhìn như vậy nhưng chưa hẳn là sẽ như thế. Bởi họ không ổn định về nhân lực lấy đâu ra nhân lực cho các phòng ban khác.
Khá ngạc nhiên bởi hắn thấy nhân viên trong phòng hành chính nhân sự khá bận bịu nhìn như họ làm việc hết khả năng của mình giờ lại nhận được sự thật không như thế Thiếu Kiệt cảm thấy có chút không hợp lý cho lắm.
- Vậy bộ phận hành chính tuyển nhân viên cho công ty từ đâu. Hơn nữa họ còn thiếu người như vậy thì công việc sao ổn được.
- Đây mới là điều đáng nói. Bởi họ chạy theo cái gì gọi là KPI ấy nên khi nhân viên được tuyển dụng vào thông qua nhiều đường. Hầu hết là những công ty giới thiệu việc làm thế nên có thể cũng không đạt được hiệu quả nhất định cho công ty. Còn đối với những người được tuyển vào đa phần là ở lại để lấy kinh nghiệm làm trọn vẹn hồ sơ sau đó lại chạy đi nơi khác làm việc.
Giờ Thiếu Kiệt mới hiểu được lỗ hổng lớn đến mức nào của Tencent với mức độ nhân viên không cố định thì công việc sẽ không thể nào thật sự tốt. Bởi khi một nhân viên mới vào họ phải có thời gian làm quen với công việc. Nhất là ở một nơi thành viên không cố định quá nhiều sẽ dẫn đến chuyện tiêu tốn thời gian đào tạo ở những buổi ban đầu.
- Cao tầng phía trên không biết việc này sao? Thay đổi nhân sự liên tục như thế chắc chắn rằng phải có người hỏi tới mới đúng chứ.
- Cái này thì càng không thể. Ở đây nếu không làm được hiệu quả đã đặt ra trong vòng hai tháng nhân viên đó sẽ phải bị thôi việc. Thế nên nhân sự thay đổi liên tục không cố định. Những người sống được một là họ hoàn toàn nắm giữ kỹ năng cần thiết hai là lựa chọn làm việc vừa sức với khả năng của mình để không bị sa thải. Chỉ có hai khía cạnh này thôi.
Cô Trân giải thích cho Thiếu Kiệt biết tại sao Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh không để ý đến vấn đề thay đổi nhân sự thường xuyên được cũng là do chính sách nhân viên ở đây.
- Những nơi khác cũng như thế hầu như ở công ty chỉ áp dụng một hình thức cho toàn bộ tổng thể công việc từng bộ phận. Giờ cũng không còn sớm nữa. Dẫn cậu đi một vòng rồi sau đó nghỉ ngơi.
Thiếu Kiệt thấy không còn sớm. Nhất là hắn đã làm tiêu tốn thời gian của người khác khi phải đứng lại giải thích cho hắn một số chuyện. Đã công việc của người khác hắn cũng không thể làm gián đoạn nhiều thời gian như vậy,
Hiện tại Thiếu Kiệt chỉ cần nhắm đến những phòng ban cần thiết mà hắn muốn và không xen vào bất cứ chuyện gì trong lúc mình làm việc là ổn.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Thiếu Kiệt trong nhất thời. Càng đi vào từng phòng ban hắn thấy được một điều dường như những nơi làm việc như thế này luôn có một áp lực hình thành từ việc làm không ổn lắm của thành viên công ty. Dường như nó có một dây chuyền nhất định.
Cho đến khi hắn xuất hiện trong phòng của Hoách Khang với cương vị một người lau dọn làm cho Hoách Khang đứng sững người.
Nhanh chóng đưa tay ra hiệu không được tiết lộ thân phận của mình Thiếu Kiệt chỉ lau dọn sơ một lượt cũng như dọn dẹp các bao rác trong phòng làm cho Hoách Khang tim đập nhanh.
Hắn không phải ngốc. Vị chủ tịch mới của Tencent trong mắt người khác là Trương Hạo nhưng nếu biết thì người đó đang trong vai trò một người lao công tạp vụ đi quét dọn để thị sát tình hình.
Hoách Khang suy nghĩ như định thân ở trong căn phòng. Tồn tại lâu ở Tencent hắn hiểu có những vấn đề gì đang diễn ra trên khuôn mặt hắn bất giác hiện lên một nụ cười.
Ở công ty lâu ngày những sâu mọt trong đó có dây mơ rể má như thế nào Hoách Khang đều nắm được. Hắn thấy rằng không ít người hôm nay sẽ phải rời khỏi cái ghế của mình đang ngồi.
Với một người như Thiếu Kiệt chắc chắn rằng hắn đã nhìn ra được những vấn đề cần thiết.
Những thấy Hoách Khang đứng cười một mình mấy người trong phòng cũng không hiểu việc gì một tên ngay lập tức lên tiếng gọi Hoách Khang hỏi.
- Anh! làm gì mà đứng cười một mình vậy đang suy nghĩ chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì! Chỉ là sắp tới không biết ai sẽ là người rời khỏi mấy cái ghế trước giờ xem như là nơi kiếm tiền thôi. A Cữu xem bộ phận code các thứ hoàn thiện được chưa. Sắp tới chúng ta cần phải giải trình. Đưa một phương án lý do thuyết phục cho bên trên về những dự án mà chúng ta bác bỏ đấy.
Hoách Khang bị kéo về công việc cũng không làm khó người của mình nữa. Ngay lập tức hắn tiến hành bắt đầu công việc cần thiết của nhóm mình.
Thiếu Kiệt sau khi đi một vòng trong công ty thì hắn cũng đã hoàn thành công việc của một người lao công trong một buổi. Lúc này cô Trân thấy hắn khá trầm tư liền hỏi.
- Sao nào! Đi một vòng công ty rồi nhận được là gì? Có gì thắc mắc cháu cứ hỏi. Giờ thì chỉ có hai cô cháu mình. Hồi này bên trong cháu làm cô cũng lo lắng không kém chị sợ có chuyện thôi. Giờ thì đỡ rồi.
- Vâng cháu xin lỗi! Vì khi nãy cháu có khúc mắc một chút không kiềm được phải hỏi ngay tại chỗ cũng làm phiền cô lo lắng. Giờ cháu nắm được tình hình không ít sẽ cho ra bản báo cáo hoàn thiện về những gì cháu đã thấy phát sinh từ công ty.
Thiếu Kiệt nhìn cô Trân tạp và nói ra những gì mà hắn cảm thấy ổn nhất. Mặc dù việc hắn xem xong rời đi cũng không liên quan gì đến cô Trân. dẫn hắn đi làm việc xong một vòng ở tại văn phòng cũng là đã hết nghĩa vụ của cô rồi.
- Cái này cô nói cháu biết thôi. Thật chất những người đứng sau đếu có liên quan tới cao tầng ở một số bộ phận họ là bà con hoặc người nhà nhiều lắm. Bên hành chính nhân sự dù không có kiến thức cũng phải nhận. Thế nên năng lực làm việc cũng không bằng được mấy người có thực lực. Mà bọn hắn trụ lại lâu lắm không bị đuổi đâu. Toàn lấy thành quả của người khác làm của mình thôi
Nghe đến đây thì Thiếu Kiệt thừa sức hiểu. Việc miếng ngon không để người ngoài hưởng và cái tính trọng dụng người nhà trong công việc của những người ở Tencent không khác mấy với những nơi khác. Càng thân thuộc với người có quyền hành. Họ càng có nhiều phe cánh thì những việc có lợi trong công ty không thể dứt họ ra được.
- Xem ra vấn đề này cũng không phải nhỏ đâu. Cháu sẽ báo cáo việc này lại để những ung nhọt này không còn tồn tại trong công ty. Và việc này sẽ sớm khắc phục. Hôm nay cũng làm phiền cô quá nhiều rồi. Cháu gửi cô một ít xem như đây là thứ cô xứng đáng được nhận vì đã hỗ trợ cháu.
Thiếu Kiệt vừa nói vừa móc trong tui mình ra vài tờ một trăm tệ khoản năm tờ như thế hắn đặt vào tay của cô Trân. Dù sao hắn cũng không muốn nợ ai điều gì. Cô trân lao công đã giúp hắn biết được một số việc tồn tại ở công ty thì hắn phải trả cho cô thù lao xứng đáng.
Cố không nhận nhưng sau vài lần Cô Trân cũng cầm lấy số tiền Thiếu Kiệt đưa và nhìn theo hắn rời đi về vị trí phòng mà hắn đã bước ra. Lúc này cô chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi rồi nhìn vào hướng bên trong văn phòng