Qua biết bao con đường đông đúc người với xe, giờ cao điểm luôn là thế, không ai có thể nói trước, trong giờ cao điểm mình có thể đi nhanh bao nhiêu. Dòng người đổ tra từ các văn phòng, công ty nhà máy tạo nên cho đường phố một sự chật hẹp của khoảng không.
Qua chừng hơn nữa giờ ngồi xe, Thiếu Kiệt mới đến được phạm vi sân bay. Dù cho tài xế taxi có cố gắng đến mấy thì Thiếu Kiệt vẫn tốn thời gian khá lâu điều đó hoàn toàn không tránh khỏi. Vấn đề kẹt xe ở trong nước hiện tại đã là vấn đề không nhỏ. Sau này vấn đề này còn cực kỳ nghiêm trọng hơn.
Bên Trong sân bay, ở lối ra của hành khách dù là ngày hay đêm. Đều có những người giống như Thiếu Kiệt. đợi chờ người thân từ nước ngoài về, hoặc ở những vùng xa xôi như Ngọc Châu trở về Lưu Minh.
Vì canh thời gian khá chính xác, nên khi Thiếu Kiệt đến nơi, hắn chỉ phải đợi chờ đôi chút. Hắn chọn đứng ở một góc,nhưng vẫn có thể quan sát hết những người bước ra cửa sân bay.
Không quá lâu để hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hà Vi. Cô bé mặc cho mình một cái áo thun quần jean cá tính, thêm vào đó là đôi kính mát trên khuôn mặt, đầu đội một chiếc nón thể thao mà mái tóc dài không cột. Tay kéo một cái valy trên vai lại thêm một cái balo. Nhìn Hà Vi dáng vẻ như vừa gom hết đồ mình ở nhà đem theo. Thiếu Kiệt cũng lắc đầu, hắn xem ra lần này, Hà Vi có ý định ở lại nơi này thật lâu.
Bước ra gần tới cửa sân bay, Hà Vi ngó tới ngó lui vẫn không thấy bóng dáng Thiếu Kiệt. Cô mới hạ một bên quai đeo của balo xuống tìm kiếm gì đó. Rồi lấy ra một cái điện thoại, định nhấn gọi đi thì phía sau vang lên tiếng nói.
- Định gọi điện cho ai vậy?
Hà Vi cũng giật mình, nhìn Thiếu Kiệt. xong sau đó nhìn tới nhìn lui hắn một hồi mới hỏi.
- Á! Thiếu Kiệt bạn đứng ở đâu sao mình không thấy? Mà sao bạn mặc đồ chẳng giống ai thế này? đổi gu thẩm mỹ à.
Thiếu Kiệt cũng cười lắc đầu, trả lời câu hỏi của Hà Vi. Vừa nãy lúc mặc vào hắn đã thấy có vấn đề, nhưng mà có Hoàng Lâm Nhu đứng đó hắn không tiện thay ra, mặc đồ bình thường vào. Nên đành để vậy đi ra sân bay.
- Không biết cũng chẳng phải đổi gu thẩm mỹ, chỉ trách thằng nào đó đi ngang mẹ nhìn thấy hắn mặc đồ thế này nên mới đi mua. Giờ mà mua rồi mà không mặc là mẫu hậu mắng chết.
- haha cậu mà cũng biết sợ à. Anh hùng mưa gió bão bùng, đạn bay tứ tung lại không biết sợ, Mà lại sợ mẹ nè.
Hà Vi trêu chọc hắn vì những việc hắn làm cho thấy, hắn không có gì e ngại giờ nghe Thiếu Kiệt lại sợ Hoàng Lâm Nhu nên. Hà Vi phì cười.
- Thôi đi cô nương ơi! Ai mà không sợ mẹ! Cô cứ nói thánh, nói Tướng. Giờ đi đâu nè.
- Ủa mà cậu đi bằng gì ra đây? Anh Khải Huy không đón cậu à?
Thiếu Kiệt lúc này mới chợt nhớ. hắn vẫn còn xe riêng cho hắn sử dụng mà sao hắn lại phải đi taxi tốn tiền. Thiếu Kiệt hắn thở dài một hơi xem ra nhiều việc nhỏ nhặt mà hắn không để ý nhiều lắm.
Lúc này Hà Vi vẫn đang loay hoay gọi điện cho Khải Huy nhưng lại nhận được tín hiệu máy bận.Thiếu Kiệt thấy thế mới nói.
- Giờ này chắc Khải Huy không tới kịp đâu nên chắc hai đứa đi taxi cho nhanh chứ đợi như thế này biết chừng nào.
- Lần này về nói ông trừ lương, dám không bắt máy của mình.Thôi đành vậy để đi taxi thôi.
Hà Vi vừa nói dứt lời thì Thiếu Kiệt từ xa thấy được một chiếc xe đang trong hàng xe đi vào nơi đón người. hắn mới châm chọc Hà Vi nói
- Thôi hay là đi bộ đi dù sao về tới nhà cũng tối lúc đó ăn mỳ gói cũng ngon mà. vừa rẻ vừa sang, thực phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình
- Hả cái gì, cậu đùa à mình mà đeo ba lô này mà đi bộ từ đây về nhà ít nhất cũng cả giờ hơn. Lúc đó xỉu mất chứ ăn uống gì nữa. mà cậu thích đi bộ cũng được đi nhưng với điều kiện cậu phải đeo ba lô, xách hành lý cho mình.
Thấy Thiếu Kiệt hắn chọc mình Hà Vi cũng trêu chọc lại. dù sao nếu mà thật đi bộ cùng với hắn cô cũng đi. Nên Hà Vi cũng không ngại. Bây giờ Thiếu Kiệt ra vẻ tay cầm lên hành lý và Ba Lô của Hà Vi nói.
- Vậy đi nào! hai đứa đi về nào đưa hành lý ba lô đây mình cầm.
Hà Vi lúc này cũng giật mình nhìn hỏi lại như muốn xác định điều này là sự thật.
- Thật hả? đi bộ về tới nhà là mệt chết đấy.
- Ừ thật mình cầm hành lý với túi xách bỏ lên xe là được!
Ngay lúc này một chiếc BMW đến trước mặt Thiếu Kiệt với Hà Vi. Kéo xuống kính xe là Khải Huy cười nói.
- Hai em lên xe đi khi nãy vừa đến đầu cổng nên anh không bắt máy chạy vào đây luôn.
- Vậy ra cậu chọc mình! muốn chết à.!
Hà Vi nghe như thế vội la lên. Làm Thiếu Kiệt phải bỏ tay khỏi hành lý đang kéo. chạy vòng vòng quanh xe. Khải Huy cũng bật cười bước xuống xe mở cốp sau, để hành lý vào.Thiếu Kiệt cũng nhanh chóng chui vào băng ghế sau của xe. Hà Vi cũng vào theo đánh hắn vài cái. Đợi cho Khải Huy lên xe lái đi rồi Hà Vi mới hỏi Khải Huy.
- Ủa Anh Huy! sao anh không qua đón Thiếu Kiệt rồi cùng đi luôn ra sân bay để Thiếu Kiệt đi taxi một mình đến trước vậy.
- Anh qua nhà thì mẹ Thiếu Kiệt nói cậu ta vừa đi. Chạy ra đây gặp trên đường kẹt xe quá nên không cách nào đi nhanh được. cứ nhít từng chút,từng chút một thêm vào đó nhiều người thật quá không ý thức. Anh nói thật chạy xe như thế này còn ổn chứ chạy xe như kiểu của mấy người chạy xe tải xe khách thì thôi ớn lắm.
Nghe Khải Huy nói thế Hà Vi cũng lắc đầu không hiểu, Thiếu Kiệt thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe nhìn những người đi đường đang di chuyển từng chút một. Vấn đề làm tài xế lái xe ra sao thì hắn sẽ không nói cho Hà Vi biết, để cho Khải Huy nói là hay nhất, vì bản thân anh ta là tài xế sẽ hiểu rõ chuyện này hơn.
- Em không biết đâu! anh làm tài xế xe cho ông em ai cũng nói là sướng hết Mới đầu anh không biết tại sao, nhưng qua một thời gian cùng mấy lần ngồi nói chuyện với những tài xế khác lúc đó anh mới hiểu hết cái nghề này. Không như người ta vẫn nghĩ.
- Em thấy làm tài xế có gì đâu mà khó chỉ cần đi học cái bằng ra không có xe thì xin làm taxi cũng được mà.
Khải Huy với Thiếu Kiệt phì cười, Hà Vi nói lấy bằng lại xe mà cứ như ra ngoài chợ mua mớ rau. Tuy với thân phận của cô thì việc đó dễ thật nhưng mà với người thường là một vấn đề không nhỏ.
- Vậy là em không biết rồi chạy xe cần phải có kinh nghiệm, hơn hết là kinh nghiệm xử lý tình huống. Nhất là chạy xe trong thành phố này. Người lái taxi với chạy xe khách có lưu truyền với nhau một câu bước lên xe cầm vô lăng là bước nữa bước chân vô tù. Họ lưu truyền với nhau câu nói này không vì vui đùa mà là vì tính mạng của người khác và chưa kể đến nỗi khổ của những người xung quanh họ. Nhiều tai nạn mà họ không thể ngờ vẫn luôn cứ xuất hiện nhất là trong thành phố đông đúc này. Những người chạy xe máy thường không tuân thủ luật khá nhiều, còn những lúc gặp tình trạng khó hiểu hơn là xin đường bên trái lại quẹo phải. Nếu không có kinh nghiệm rất dễ gây tai nạn.
Hà Vi nghe xong cũng im lặng suy nghĩ những gì Khải Huy nói. Trước giờ cô cứ nghĩ, làm tài xế thường không tốn nhiều sức lực nhất chỉ cần ôm vô lăng đi đó đi đây là được. Cô hoàn toàn không nghĩ đến những vấn đề này.
- Đó chỉ là bộ phận tài xế chở khách nói với nhau thôi. Còn những tài xế xe hàng mới ghê, họ nói với nhau.Cán mà không chết, để họ tàn tật là mình phải nuôi suốt đời. Thà tông chết một lần lo cho khỏe
- Lại còn có vụ này. Họ không sợ pháp luật truy cứu sao mà lại làm như vậy.
Thiếu Kiệt hắn trước giờ cũng nghe qua những việc này nhưng hắn không ngờ điều này lại là thật. Dù sao làm như thế cũng quá mất nhân tính. Khải Huy chỉ gật đầu. Nhìn dòng người chen lấn bên ngoài qua kính xe nói.
- Thật ra nó chỉ tồn tại trong một số tài xế với nhau. nhưng một số luật ngầm trong ngành tài xế xe vận tải là vẫn có một năm họ được bảo hiểm hai mạng người. Nhiều chủ khi thuê lái xe tải hoặc container họ còn bắt tài xế nếu lỡ gây tai nạn thì "xử" ngay tại chỗ, tránh phiền hà về sau. Mọi chi phí họ sẽ lo hết. Vì vậy, nhiều tài xế mới có gan làm. Cũng nhiều chuyện bi hài từ cánh tài xế vận tải là nhiều nhất. họ lưu truyền với nhau mấy câu trên chẳng qua vì có vấn đề như thế nên họ mới nói. Nhiều người làm tài xế gây tai nạn người kia không chết lại cứ sống đày đọa người thân. chưa kể đến cánh tài xế mà có nạn nhân như thế cũng mệt lắm.Không ai mong muốn tai nạn xảy ra cả nhưng lỡ xảy ra thì bên nào cũng phải đặt lợi ích của mình lên trên hết. Nói thật nếu là anh thì thà nhẫn tâm một lần, nhưng tránh cho phiền hà, dây dưa cả đời, có khi sạt nghiệp cho đến khi chết mới thôi. Nhiều người họ còn sống rồi bắt đền ghê lắm, đền được càng nhiều càng tốt, chữa trị bằng thuốc đắt tiền nhất, bác sĩ và bệnh viện tốt nhất, đòi thăm hỏi, lễ tết không đến thì chửi mắng... cứ như thế cho đến bao giờ một bên chết đi mới có thể dừng lại. Mặc kệ lái xe có giàu hay không, bán nhà bán vợ con hay bán nội tạng thì vẫn cứ phải đền.
Vừa đợi kẹt xe Khải Huy kể lại những việc lưu truyền trong giới tài xế để cho qua thời gian giúp cho Thiếu Kiệt và Hà Vi thấy được một mặt nào đó của nghề tài xế mà ai cũng thấy như rất đơn giản nhưng chứa nhiều rủi ro.
Hà Vi và Thiếu Kiệt cũng thở dài, nghề nào cũng có mặt tối của nó nhưng nói đi phải nói lại về phần người và gia đình người bị nạn đã đúng chưa khi quan niệm của người dân, từ xưa đến nay vẫn còn theo kiểu xử lý tai nạn theo dạng luật rừng như. Xe lớn phải đền cho xe bé, người sống phải đền cho người chết, mới dẫn đến cách xử lý cùng đường của những tài xế xe tải không may gây tai nạn giao thông.