Nói đùa với mẹ mình vài câu xong Thiếu Kiệt cúp máy, Thì Cô Dung lúc này mới nhìn hắn cười nói.
- Cám ơn cháu nha Thiếu Kiệt mấy hôm rồi vậy mà dì không dám nói chuyện này với mẹ con. Thấy cứ đi đi về về mà dì chưa gặp được nói gì hết lại không thấy mẹ cháu đâu.
- Chắc dạo này mẹ cháu bận nhiều thứ. Nhà cũng chuẩn bị xây lại rồi nên giờ cháu đang đợi bạn một lúc rồi cũng qua bên nhà bạn ở tạm đây.
Nghe thế Cô Dung cũng giật mình, dù nhà Thiếu Kiệt chỉ mới tốt hơn dạo gần đây nhưng mà không thể nào nhanh chóng như thế. Chuyện này càng làm bà tò mò nên mới hỏi Thiếu Kiệt.
- Thiếu Kiệt cô nghe nói là nhà con trúng số. Việc này đúng không vậy. Theo cô thấy là chắc chắn rồi. Công nhận hai mẹ con cháu may mắn thật.
Thiếu Kiệt tuy không muốn nhiều chuyện nhưng có một số thứ từ những người lan truyền đi vẫn là tốt nhất. Nên hắn không ngại, Dù sao hắn biết vẫn là có người nhắm vào mẹ con hắn đang dòm ngó từng ngày.
Giờ hắn chỉ cần xác nhận thông tin thất thiệt kia thì mọi thứ đã xong. Ai cũng có thể trúng số một số tiền lớn thì vẫn là tốt nhất chỉ cần mẹ con hắn biết được số tiền thật sự ở đâu là được rồi.
- Ủa chuyện này ai nói vậy cô? chuyện này ở đâu mà người ta biết hay vậy ta.
- Dì cũng không biết nữa? chỉ nghe mấy bà trong xóm nói. Nhưng giờ cháu xác nhận là đúng phải không nào?
Lúc này điện thoại Thiếu Kiệt mới vang lên nhìn thấy cuộc gọi đến là của Lý Bân Thiếu Kiệt cũng thắc mắt. Thằng này bộ không qua đây được hay sao mà phải gọi điện thoại.
- Nghe nè! chừng nào qua đây mày đợi lâu quá?
- ủa em tưởng anh qua chỗ mà Lâm Vũ dẫn em đi. Hắn nói giờ nhà anh làm gì có máy mà làm mấy cái này nên dẫn em đến chỗ này giờ đang đứng ngoài. Chủ nhà đi đâu mất rồi. Anh qua nhanh đi.
Hiện tại Thiếu Kiệt hiểu tại sao mình đợi lâu như vậy mà Lý Bân vẫn chưa xuất hiện. Thằng này với Lâm Vũ đến thẳng nhà Hà Vi lại gặp không có Hà Vi ở nhà nên mới phải đứng bên ngoài. Thiếu Kiệt bây giờ mới đáp lại lời Lý Bân.
- Ừ ở đó đi tao qua liên giờ đùng đi đâu.
Thiếu Kiệt quay lại chào cô dung một tiếng rồi trả tiền chai nước mình đã lấy xong lên xe chạy qua nhà Hà Vi.
Phùng Kiếm Nhất bây giờ đang ở nhà mình kể lại mọi chuyện cho bố hắn nghe. Tiếng đập vỡ đồ đạc vang lên trong nhà bên ngoài nghe thấy rõ.
- Cái thằng trời đánh. Mày có ngu thì ngu vừa thôi. Đã biết bị gài còn ráng viết giấy sao lúc đó mày không gọi cho tao.
Bồ Phùng Kiếm Nhất lúc này đang tức giận. Mọi thứ của hắn đang không thuận lợi còn gặp thêm thằng con lại bị người khác động tay động chân. Chỉ trách cho Phùng Kiếm Nhất bây giờ trở thành nơi trút giận của bố mình.
- Ông cứ từ từ đã chứ làm gì mà đối xử với con như vậy. Chuyện này không phải là không có cách giờ chỉ cần báo cảnh sát là xong thôi chứ có gì. Còn nếu con tôi có làm chuyện đó thì nó bảo con nhỏ kia phá thai vẫn là chuyện bình thường. Nam nhi mà lo gì chuyện đó cơ chứ.
- Bà nói hay nhỉ giờ bọn người đó ở đâu? giấy nợ đó biết đi đâu lấy về. Chuyện này nếu không ai biết thì tốt, họ mà biết hết thì chuyện làm ăn của tôi ra sao.
Phùng Kiếm Nhất lúc này chịu đủ ủy khuất hắn không dám nói một lời. hiện tại hắn thật hận tại sao mình lại ngu ngốc khi đi ghi tờ giấy đó. Lại không làm theo lời Thiếu Kiệt gọi cảnh sát.
- Vậy theo ông thấy cái thằng nhóc kia quan hệ có được không? Tôi thấy sợ rằng nó lừa gạt con mình. Mà nó một tay ở phía sau làm ra chuyện này.
- Chuyện này để tôi xác minh đã. Nhưng quan trọng bây giờ là con mình kia kìa. Nó như thế thì còn mặt mũi gia đình ở đâu nữa, Sao tao lại sinh ra cái đồ khốn kiếp như mày hả Kiếm Nhất.
Vừa nói ông vừa cầm điện thoại lên cho một ai đó. Chỉ trong chốc lát bên kia đã xác nhận cho hắn chức vụ mà người đã nói chuyện qua điện thoại với Phùng Kiếm Nhất.
Bây giờ hơn ai hết Phùng Kiếm Nhất đang lo lắng cho mình. Sau khi bố hắn nhận được được xác nhận chính xác hắn mới run run. Nhìn qua trạng thái của Phùng Kiếm Nhất bố hắn nhíu mày một cái, bản thân ông cũng không nghĩ con mình sẽ làm nên việc gì nên hỏi.
- Mày còn làm cái chuyện gì nữa hả để tao còn giải quyết cho mày chứ mà lâu lâu làm một vố như thế này tao cũng không lo hoài được.
- Dạ con… Con không dám chắc người ta có thù hằn với con hay không nữa. Thằng đó con đắc tội không nhỏ...
Phùng Kiếm Nhất mồ hôi nhễ nhại, lưng ướt đẫm. Kể lại những gì mình đã làm. Lúc này hắn sợ Thiếu Kiệt trả thù hắn nên thật tình khai báo không còn gì hết. Từng việc từng việc một kể ra.
Mẹ hắn cũng không còn gì để nói nhưng lo lắng cho con mình là điều không thể tránh khỏi nên nói với chồng mình.
- Ông! Ông xem cứu con mình lần này! không thì mình cũng chết.
Thở dài một hơi ông cũng đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu thật lâu mới nói.
- Chuyện này bắt buộc phải đi xin người ta rồi. Dù bố mày có chỗ dựa lớn thật. Nhưng chuyện này cũng phải lết cái thân đi thôi. Nước xa không cứu được lửa gần. Mày biết nhà của người ta ở đâu không? Mà thằng nhóc đó tên gì?
Phùng Kiếm Nhất lúc này cũng đành cúi đầu nhận tội hắn thấy bố mình định đem hắn đi xin lỗi thì cũng là các giúp hắn ổn định một phần nào.
- Nó học lớp dưới tên Hoàng Thiếu Kiệt. còn nhà cửa thì con không biết chỉ mới nhờ mấy đứa nó theo dõi để biết chứ chưa làm gì.
Bây giờ bố của Phùng Kiếm Nhất chợt đứng lên. Hắn không ngờ con mình lại dính dáng với người mà hắn đang được lệnh quan sát.
- Cái gì mày nói lại xem nó tên gì?
- Hoàng Thiếu Kiệt mà có chuyện gì vậy bố. Làm gì mà bố kích động dữ vậy.
Mẹ của hắn thấy thế cũng nhìn chồng mình chằm chằm. Bởi đây là lần đầu tiên bà thấy chồng mình thất thố như thế?
- Chuyện này nhất định phải tính thật kỹ không là không xong rồi.
Ông bắt đầu kể lại những gì mấy ngày nay mình đang làm cho Ngô Nam. Cho hai mẹ con Phùng Kiếm Nhất nghe. Trong nhà lúc này chỉ còn lại tiếng của bố hắn đang nói rõ sự tình.
- Đợi cho ông dứt lời vợ ông mới hỏi.
- Ông định chuyện này tính như thế nào? Hay là báo cho người kia biết.
im lặng một lúc lâu. chồng bà vẫn phải suy nghĩ chu toàn tuy hắn ở trong giới kinh doanh vẫn chỉ là một ông chủ nhỏ bé, nhưng với phần lăn lộn không tệ cũng kéo được quan hệ với cấp lớn như Ngô Nam. nhưng chỉ là một người sai vặt không hơn.
- Chuyện này phải thật chu toàn. Trước mắt tôi phải đưa con đi xin lỗi thằng nhóc này. Dù bên kia chưa có ý định gì. nhưng hắn vẫn là con của người kia. Lỡ như mai này thằng nhóc lại được thừa nhận vậy chúng ta đắc tội càng lớn. Giờ cứ ném đá dò đường rồi tính. Mà nếu có gặp người ta gia đình mình cũng không nói gì hết về chuyện này tuyệt đối bí mật. Vì theo như tôi thấy thằng nhóc vẫn chưa biết được thân thế thật sự của nó.
Hai mẹ con Phùng Kiếm Nhất nghe thế cũng gật đầu. Hắn không ngờ Thiếu Kiệt lại có một thân thế kinh người như vậy. Hắn thầm mong cho mình không bị Thiếu Kiệt liệt vào danh sách đen.
- vậy giờ mình đi luôn hay ngày mai mới đi bố. Con không biết nhà bố theo dõi như thế chắc hẳn là biết Thiếu Kiệt hắn ở đâu.
- Ừ theo như bọn người được bố thuê, thì giờ này chắc hắn đang ở đó. Cả nhà chuẩn bị đi lát trên đường thì mua ít đồ tỏ lòng thành là được. Chủ yếu là con nên nói sao để hắn tạm thời không đụng đến nhà mình là được. Đi thôi.
Thiếu Kiệt đến nhà Hà Vi cũng không phải lâu. Thấy Thiếu Kiệt vào người bảo vệ nhanh chóng mở cửa hai người Lý Bân và Lâm Vũ cũng thở phào. Lâm Vũ thì lắc đầu nói.
- Đúng thật nơi này an toàn mà có cái phiền phức là phải trình báo này nọ phiền chết được.
- Mày đừng nói thế. không có gì phiền phức hết chỉ là Hà Vi chắc chưa đưa danh sách cho bảo vệ nên hai đứa mới không được vào. Để lát nữa Hà Vi về rồi anh nói cho.
Lý Bân lần đầu vào nhà Hà Vi nên nhìn ngó mọi thứ xung quanh một cách mân mê. Hắn tuy nhà có gọi là khá giả nhưng vẫn chưa đến mức hoành tráng như thế này. Chỉ cách một bức tường nhưng mọi thứ khác xa quá. Trầm trồ một lúc hắn mới nói.
- Nhà đẹp! Ở trong đây chắc thoải mái lắm. À anh Kiệt mấy cái thẻ nhớ này. Anh định làm gì với nó thế. đưa lên mạng luôn hả?
- Không còn phải chỉnh sửa lại một chút. Mày không nhớ hồi chiều tao vẫn là bị dính vào chuyện này à. Còn chưa kể đến mấy người kia vài người lộ mặt giờ đem video đưa lên khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Phải sửa lại thêm một số hiệu ứng thay đổi góc quay là được cắt ghép biên tập lại chắc mai mới đưa lên mạng.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế Lý Bân cũng lắc đầu. Theo hắn thấy chuyện này tuy có người vẫn bị lộ mặt nhưng biết ai là ai. Chỉ có bọn người của Xuân Nghĩa Bang là biết rõ thì đâu có sao nên nói.
- cần gì phiền phức thế không anh. Em thấy cho dù họ có lộ mặt đi nữa cũng đâu ai biết họ là ai đâu làm gì có thông tin mà tìm.
- Mày sai rồi chuyện này mà cảnh sát vào cuộc thì sẽ tìm ra chỉ cần cắt ra khuôn mặt lấy hình bắt đầu tìm trong hồ sơ là ra. Bộ phận nhận diện sinh trắc học của bên phòng khoa học kỹ thuật của cảnh sát khá tốt nên phải phòng ngừa.
Thiếu Kiệt ngày đó có nhiều lần cũng đã chứng kiến việc tìm kiếm theo dạng hình ảnh này bởi hắn ở trong trại giam đợi điều tra. rồi lại thả ra không biết bao nhiêu lần nên hắn rất hiểu cách làm này của sở cảnh sát để tìm tội phạm.